2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein vô cùng khó hiểu trước lời nói của anh. Xin lỗi ? Là xin lỗi vì điều gì ?

Nhìn Rein trong bộ dạng như vậy làm Shade không khỏi nhoẻn miệng cười. Thực sự rất dễ thương. Anh là đang muốn véo má cô một cái. Mà, cô làm gì anh cũng thấy đáng yêu hết, chỉ trừ việc cô ở bên tên Bright kia là đáng ghét thôi.

" Xin lỗi em, vì không đỡ em dậy. " Vẫn là chất giọng trầm ấm, anh tiếp.

" Và xin lỗi em, vì đã chậm một bước. "

Rein ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, cô không hiểu ẩn ý trong câu nói ấy. Nhận ra trái tim bỗng dưng đập liên hồi. Hai má từ khi nào đã ẩn hiện chút phiếm hồng. Tim cứ đập, đập rất nhanh, đập không tự chủ. Một dòng chảy ấm áp lan toả khắp người cô. Cô không thể tìm ra một miếng giả dối nào trong lời nói của anh, thực sự, rất chân thành, chân thành đến mức toàn thân như muốn nhũn ra. Người cô cứ run lên, không phải vì sợ, không phải vì buồn, không vì gì cả, chỉ là run lên vì hạnh phúc. Chẳng mấy chốc mặt đã nóng ran hết lên. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, cứ cúi mặt xuống đất. Cô không muốn cười đâu, nhưng khoé môi không nghe lời mà khẽ cong lên. Một nụ cười xinh đẹp.

Shade thấy Rein như này lại càng thêm yêu thích cô hơn. Cô thật giỏi khiến anh cảm thấy mềm lòng, khiến anh chỉ muốn ôm cô vào lòng và giữ chặt cho riêng mình, muốn bảo vệ cô gái mong manh mà anh đem cả trái tim mình trao cho cô ấy. Phải, là anh đã chậm chạp, chậm hơn Bright. Anh không những chậm hơn Bright trong việc mời cô khiêu vũ, khốn kiếp hơn lại để Bright đến trước, chiếm được tình cảm của Rein. Có phải anh yêu đến ngốc rồi không ? Nhưng anh lại muốn làm kẻ ngốc ấy, muốn yêu cô, thật nhiều, yêu cô đến hết đời này, cho dù mọi người xung quanh có nói anh bị điên, mù quáng, anh không quan tâm.

" Sao ? Xúc động quá à ? " Shade buông lời trêu chọc. Chỉ khi ở bên cô, anh mới thành một con người khác. Một Shade ấm áp, trẻ con, một Shade gạt bỏ những quy củ, không quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì. Đúng, chỉ khi bên cô thôi.

Rein thấy Shade chọc ngoáy mình thì bĩu môi. Cô lại không biết hành động nhỏ ấy của cô cũng làm anh phát điên lên. Đúng là, anh hùng cũng khó qua nổi ải mỹ nhân. Anh đường đường là Hoàng tử Shade thông minh tài giỏi, văn võ song toàn, là con người lạnh lùng chán ngắt nổi tiếng bao lâu nay. Vậy mà giờ đây, đứng trước cô gái này anh lại sẵn sàng gạt phắt tên Shade ấy đi.

Fine lúc sau đã ôm đầy bánh kẹo trên tay, cô tung tăng chạy lại chỗ Rein và Shade. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô trở nên đau nhói. Hai người, trông thật vui. Và hai người .. thật đẹp đôi. Cô nhìn Shade mà lòng đau như cắt. Tại sao khi bên cô anh lại không thể vui vẻ như thế ? Là vì, cô không phải chị Rein. Khi cô và anh bên nhau, anh luôn giữ im lặng, hầu như toàn là cô mở lời, lúc nào giữa đôi bên cũng như có một bức tường chắn vô hình tạo nên khoảng cách đã xa càng thêm xa. Anh là hoa trong gương, là trăng dưới nước, rất gần nhưng không thể với tới. Có những đêm nằm mơ, anh mỉm cười với cô, khẽ ôm cô vào lòng. Buồn cười ! Nó thật quá xa vời.

Bỗng cô thấy Shade kéo tay Rein chạy đi đâu đó. Là đi ra ngoài. Có thể như mọi khi, cô sẽ âm thầm đi theo, nhưng hôm nay, cô không làm vậy, cô mệt lắm rồi. Nếu ra đó, cô sẽ phải nghe những thứ không nên nghe, thấy những thứ không nên thấy, và sẽ phải chịu nỗi đau như ai đó dùng mảnh thuỷ tinh cứa vào tim. Cô không khóc, nhưng trái tim cô khóc. Không phải giọt nước mắt trong suốt như pha lê, mà là những giọt nước màu đỏ. Tại sao cô phải khóc vì anh ? Phải đau khổ vì anh ? Nhưng suy cho cùng, là tại cô, là tại cô đã động lòng, đem hết trái tim mình trao cho một người sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hướng về cô. Cô không có lỗi, anh cũng không, thứ tình yêu này cũng không, tất cả là tại nó đặt sai người. Cô ước cô không có trái tim, để rồi không nghĩ một ngày mình sẽ đau lòng như thế. Nếu bây giờ cô gặp được bà tiên, cô sẽ xin bà tặng cho cô một điều ước, cô sẽ ước cô chưa từng yêu anh, và sẽ không bao giờ yêu anh.

Bright từ đâu đi tới, anh thấy bộ dạng thờ ơ tiều tuỵ của Fine thì không khỏi đau lòng. Cô đau, anh cũng đau. Nhìn người con gái mình yêu đau khổ, anh vui được sao ? Anh vừa buồn vừa tức, tại sao cô lại yêu Shade, trong khi anh luôn ở đây, luôn yêu cô hết lòng, cô không hề nghĩ đến. Nhưng, tình yêu nào ai nói trước được điều gì ? Anh biết lý do Fine đột nhiên như thế, anh đã nhìn thấy Shade và Rein dắt tay nhau chạy ra ngoài. Mà hồi nãy, rõ ràng Fine ở cùng Shade. Anh cư nhiên cảm nhận được điều gì đó, mới tìm đến chỗ Fine, quả nhiên là anh đúng.

Fine thấy Bright đến thì vội vàng quay lại trạng thái bình thường nhất có thể. Cô cười xoà che đi vết loét trong lòng.

" A, anh Bright ! "

Cô đừng cười như thế. Thà rằng cô khóc, anh còn nhẹ nhõm hơn. Sao phải cố gắng gượng cười khi trong tâm đang giằng xé ? Anh không muốn thấy cô tỏ ra mạnh mẽ, nếu muốn khóc, anh sẵn sàng làm nơi cho cô giải toả. Đừng như thế, anh đau ..

" Em ổn không ? " Sau một hồi im lặng, Bright mới lên tiếng. Chất giọng đều đều, trầm ổn. Anh nghĩ câu hỏi này cũng thật thừa thãi, nhưng không thì nên nói gì bây giờ ?

Fine cười nhạt. Hẳn anh cũng biết rồi. Có nói dối cũng chẳng được. Như giọt nước tràn ly, bây giờ cô mới khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra nơi khoé mắt. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Khóc xong có thể ổn hơn chút nào không ?

Bright nhẹ ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc hồng. Lòng anh như lửa đốt, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Nhưng khóc ở đây không phải hay, nơi đây còn có biết bao nhiêu người, lại rắc rối thì khổ.

" Anh đưa em về phòng. "

Shade kéo Rein chạy tới Ngự hoa viên của Vương quốc Mặt Trời. Rein bị anh cầm tay kéo đi, luôn miệng hỏi anh định đi đâu, nhưng anh không trả lời, cô giận dỗi chẳng thèm hỏi nữa. Đến nơi, anh mới buông tay cô ra, ngồi phịch xuống chiếc xích đu, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao.

" Này, anh lôi em tới đây làm gì ? "

Shade không trả lời. Anh nhìn cô đang phồng má giận dỗi, phì cười, trông như con sóc chuột ấy, con sóc chuột dễ thương. Anh đập đập tay lên chỗ còn trống bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống. Rein thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo.

" Sao lại đưa em tới đây ? " Rein cũng nhìn lên bầu trời đầy sao. Thật đẹp. Cô ít khi nào được ngắm bầu trời khuya lung linh đến thế. Nó tạo cảm giác yên bình, thư thái mà cô không tả được.

" Muốn ở cùng em. " Shade nhanh miệng đáp. Này, đâu ai nghĩ đây lại là chàng Hoàng tử lạnh lùng khô khan đâu chứ ?

Rein lại bị Shade lần nữa làm cho ngượng ngùng. Cô đỏ mặt cúi xuống. Ánh trăng sáng vằng vặc soi lên mái tóc xanh dài như suối, gương mặt kiều diễm nay lại thêm phần xinh đẹp. Shade không nói gì nữa, quay sang nhìn cô. Anh tự hỏi, sao anh lại yêu cô đến thế ? Cảm giác bình yên ngọt ngào này chỉ khi ở bên cô mới có được. Anh thẫn thờ nhìn người con gái mình yêu, dường như mọi sự tức giận, ghen tuông ban nãy đều tan biến hết sạch. Có thể mãi ở trong giây phút này được không ? Chỉ cần để anh mãi ngắm nhìn cô như thế, anh không cần gì hơn. Thời gian kia hãy ngừng trôi, đừng để quãng thời gian này vụt mất.

" Làm gì thế ? " Rein ngại ngùng hỏi, mắt vẫn không dám nhìn thẳng anh.

" Nhìn em. "

Shade đáp nhanh. Trái tim Rein như muốn nhảy ra ngoài. Sao có thể đong đếm niềm hạnh phúc của cô bây giờ ? Cô thấy mình thật lạ, rõ ràng cô thích Bright kia mà ? Nhưng dạo gần đây, ở bên Shade cô lại mềm yếu như thế ?

Cô quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của kẻ si tình. Cô không thể nhận ra anh lúc này và lúc trước là cùng một người, không thể nhận ra đều là một ánh mắt. Thôi, chuyện trước kia hãy để qua một bên, cô chỉ biết bây giờ, đôi đồng tử shappire ấy nhìn cô âu yếm đến nhường nào. Cứ như một bầu trời sao, nhưng bầu trời sao này còn đẹp hơn bầu trời sao ngoài kia gấp vạn lần. Vì trong đó chan chứa một tình yêu mãnh liệt. Người ta thường nói, ánh mắt sẽ thay ta nói lên tất cả, ta không thể giấu được tình cảm của mình trong đấy đâu, giờ thì cô tin là thật. Cô không biết cô đang nhìn anh với bộ dạng thế nào, có si tình không, có ngốc nghếch lắm không. Nếu bây giờ cô nói, hình như cô bắt đầu thích anh rồi, liệu cô có bị điên không ? Cô thật tệ, đến cảm xúc của mình còn không biết, vậy làm sao yêu người ta ?

" Em rất đẹp. " Shade không rời mắt khỏi Rein, bờ môi bạc khẽ thì thào.

Rein nhẹ mỉm cười :

" Đẹp thế nào ? "

" Đẹp nhất trong lòng anh. "

Đó là lời nói thật lòng, không hề điêu toa. Rein cô cũng cảm nhận được. Nó thật đến mức không tin cũng không được.

" Anh có cái này. "

Shade đột nhiên lấy ra một chiếc dây chuyền lấp lánh có mặt dây chuyền hình biểu tượng mặt trăng khuyết. Chiếc dây chuyền được làm tinh xảo, hoàn hảo từng đường nét, khó có thể tìm được chiếc thứ hai như vậy. Rein ngạc nhiên nhìn nó, rồi nhìn anh.

" Tặng cho em ? "

Shade gật đầu. Anh chính là đã chuẩn bị nó cho cô. Chiếc dây chuyền này đích thân anh làm, vất vả lắm chứ đùa ! Anh muốn tặng cô vào dịp đặc biệt này. Rein đã xinh lắm rồi, anh rất háo hức muốn thấy cô đeo nó, chắn chắn khuynh quốc khuynh thành.

" Em thích không ? "

Tất nhiên là rất thích ! Cô đang hạnh phúc muốn chết đây !

" Có chứ ! "

" Để anh đeo cho em. "

Shade nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền ấy cho Rein. Ôi, thực sự còn hơn những gì anh tưởng tượng. Nó rất hợp với Rein. Nước da trắng ngần, ngoại hình khả ái, thêm chiếc dây chuyền lung linh thì không đẹp mới lạ, nhất định là cực phẩm !

" Tự tay anh làm đấy ! " Shade 'vênh mặt' nói. Chắc Rein xúc động chết mất khi biết anh đã đích thân làm chiếc dây chuyền này tặng cô.

Quả nhiên, Rein vui đến nỗi khéo chút nữa sẽ không ngủ được mất. Dây chuyền thì cô không thiếu, cái quan trọng, đây là món quà anh dành cho cô, là đích thân anh làm nó. Không vì vật chất, mà cô cảm thấy ấm áp ở tấm lòng. Như vậy đủ để cô cảm nhận được tình cảm của anh rồi.

" Cảm ơn anh, em thích lắm ! "

Cô dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh. Chính cô không biết vì sao mình lại làm như thế, nhưng chỉ đơn giản, đột nhiên muốn dựa vào anh, muốn cảm nhận hơi ấm từ anh, và muốn cảm nhận tình yêu của anh. Dựa vào bờ vai ấy là một cảm giác thật ấm áp khó có thể tả. Cô không biết nên gọi nó là gì, nhưng nó không giống với những lần cô ở cạnh Bright, nó tuyệt hơn thế.. Bên Shade cô cảm thấy như được che chở, bảo bọc, thấy như mình đích thực được là một nàng Công chúa. Shade cũng hơi bất ngờ với hành động của Rein, nhưng anh thích thế. Anh đỏ mặt, trái tim bắt đầu loạn nhịp, cẩn thận nó nhảy ra ngoài mất. Thử hỏi cảm giác này là gì ? Hạnh phúc ? Không ! Có từ nào để diễn tả thứ hạnh phúc hơn cả hạnh phúc không ? Anh chính là đang như thế. Rein nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất trong đêm nay. Nó sáng hơn cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm kia. Có thể nào, thời gian ngừng trôi đi có được không ?

Chưa bao giờ cuộc sống lại trở nên ngọt ngào và bình yên đến thế. Chỉ cần là những hành động nhỏ nhoi, những lời nói chân thành cũng đủ sưởi ấm trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Tình yêu xuất phát từ những điều đơn giản nhất. Có anh, và có em, vậy là đủ. Nhưng chẳng biết sau này, có còn được như vậy nữa không ?

____ THANKS FOR READING 💕____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro