Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Milky, trễ như vậy rồi sao muội còn đến đây?"

"Muội có việc cần báo với hoàng huynh gấp. Công chúa tỷ tỷ, tỷ phải cẩn thận với Thuận Vương. Hắn ta không đơn giản đâu." - Milky sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc cất lời bảo Rein.

"Được, ta sẽ cẩn thận. Đây, cái này tặng muội. Xem như quà gặp gỡ." - Rein đưa tay lên đầu tháo xuống một cây trâm bằng ngọc cài lên tóc cho Milky.

"Đa tạ Công chúa tỷ tỷ."

"Rinjin, hộ tống công chúa hồi phủ." Shade hướng phía cửa ra lệnh. Rein nhìn Shade, đây là trắng trợn đuổi người sao?

"Milky, hồi phủ rồi thì nghì ngơi sớm. Rõ chưa?" - Shade nhìn Milky ánh mắt trở nên ôn nhu hơn. Rein không biết vô tình hay cố ý lại bắt gặp ánh mắt đó của y, trái tim bỗng xao đi một nhịp, không được, nàng không được động tâm. Nàng đến đây chỉ vì lợi ích hai nước, nàng không thể động tâm.

"Vâng, hoàng huynh." - Milky mỉm cười đứng dậy, : "Công chúa tỷ tỷ, lần sau muội lại đến."

"Ừ. Khi đó Công chúa tỷ tỷ sẽ cùng muội dạo chơi?" - Rein mỉm cười nhìn Milky, đôi mắt ngọc bích ẩn chứa sự ôn nhu, cưng chiều.

Milky vui vẻ hướng cả Rein và Shade hai tay ngang bụng, khẽ nhún người một cái, hành lễ: "Hoàng huynh, Công chúa tỷ tỷ nghỉ ngơi sớm, Milky cáo lui."

"Công chúa, mời." Rinjin khẽ cúi người tư thế mời.

"Điện hạ, ta để bánh đây, khi nào người muốn thì ăn, còn không thì bảo người đem xuống. Ta mệt rồi. Về phòng đây." - Rein đứng dậy hướng nhìn Shade.

"Công chúa vội gì chứ? Ở lại chơi cờ cùng bản vương đi." - Shade gấp sách lại tiến đến bàn cờ. Rein nghe xong thì nghệch mặt ra, đã sang giờ hợi ba khắc* rồi đó. Nàng đã buồn ngủ lắm rồi mà hắn còn muốn đánh cờ?

(*) Giờ Hợi: từ 21h - 23h
     Một khắc: 15 phút.
     Ở đây Rein nói giờ hợi ba khắc nghĩa là đã 21h45p.

"Hả? Đánh cờ? Điện hạ, đã trễ lắm rồi đấy." - Rein chán nản nhìn Shade.

"Ban nãy còn cười nói vui vẻ lắm mà?" - Shade hình như không có ý định buông tha cho nàng, nhướng mi hỏi.

"Được, điện hạ, ta chơi với người." - Rein nở nụ cười tiến lại ngồi vào chỗ đối diện với Shade.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh, chốc chốc chỉ nghe tiếng quân cờ được đặt trên bàn cờ. Mùi trầm hương nhẹ nhàng thoang thoảng, đôi lúc lại có vài cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào. Rein vẫn chăm chú đánh cờ nhưng mí mắt thì gần như đã không mở nổi rồi. Hôm nay nàng thật sự rất mệt. Cuối cùng vẫn là nàng không thể chiến thắng cơn buồn ngủ mà thiếp đi mất, xém chút nữa là ngã thẳng lên bàn cờ nhưng may thay Shade đã kịp đỡ lấy nàng.

Bế nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, cẩn thẩn chỉnh chăn cho nàng.

"Thật sự mệt đến vậy sao?" - Shade nhìn nàng đã say giấc, cánh môi bất giác mỉm cười mà dường như chính hắn cũng không hay biết. Khi nàng ngủ, bình yên đến vậy sao?

Khung cảnh bây giờ phải nói là vô cùng bình yên. Nam nhân đứng tựa giường ngắm nữ nhân đang say giấc, tưởng rằng sẽ không thể hòa hợp nhưng đó lại là một sự dung hòa khó tả. Được một lúc, hắn bước đến khép cửa sổ, tự mình thổi tắt nến đi. Hắn nằm trên nhuyễn tháp mà ngủ.

_____________________________

Chỉ mới là canh năm* sáng, Rein đã thức dậy, đảo mắt một vòng, đây đâu phải phòng nàng? Là phòng của tên Hàn Vương mà? Hắn đâu?

(*) Canh năm: từ 3h - 5h sáng.

Ánh mắt Rein dừng lại trên nhuyễn tháp. Xỏ giày rồi ôm mền đứng dậy, tiến lại đắp cho hắn.

"Hại ngươi cả đêm ngủ trên nhuyễn tháp rồi." Khi hắn ngủ còn đẹp hơn cả khi thức dậy nữa. Thức dậy hắn chỉ là một tên Hàn Vương lạnh nhạt, còn phúc hắc nữa chứ, thâm tâm khó lường, cũng chẳng biết hắn đang toan tính cái gì.

"Nàng đã nhìn đủ chưa?" - Shade đột nhiên mở mắt làm nàng xém chút là tim rớt ra rồi.

"Chưa đủ. Á." - Shade đột nhiên vươn tay kéo Rein, mất đà nàng ngã thẳng vào lòng Shade.

"Như vầy sẽ nhìn rõ hơn. Nàng có thể ngắm tiếp rồi." - Shade nhìn nàng mà mỉm cười. Không được. Nàng nhất định không được động tâm.

"Ngươi! Bỏ ta ra! Bỏ ra." - Rein vùng vẫy thoát ra nhưng sức nữ nhân làm sao thắng nổi nam nhân, nàng có võ thì hắn cũng có.

"Chẳng phải muốn ngắm sao? Ta cho nàng ngắm!". Rein không biết nói gì chỉ trợn mắt nhìn hắn, tạm thời quên luôn việc vùng vẫy.

"Điện hạ, buổi triều sớm...." - Rinjin ngoài cửa bẩm báo như thường lệ thì bị Shade ngắt lời.

"Bản vương biết rồi."

"Nàng ngoan ngoãn ở trong phủ đừng đi lung tung. Không thì lại bị hành thích như hôm qua." - Shade đứng dậy, tiến ra sau bức bình phong thay y phục.

Nàng ngồi trên nhuyễn tháp thì bỗng suy nghĩ. Khoảng thời gian như này thật quá đỗi bình yên, liệu sau này có còn như vậy?

"Điện hạ đi thong thả. Ta ngủ tiếp đây~." - Rein ôm chăn bông tiến lại giường, không ngại mà nằm xuống ngủ, đột nhiên nàng bật dậy, đến cả Shade còn mém yếu tim.

"Gì nữa? Đừng nói với bản vương nàng không quen giường? Ngủ cả đêm rồi đấy! Hay là muốn về phòng?"

Ta đâu ngu, ngươi còn chưa ra khỏi phòng sao ta dám về? Hạ nhân trong phủ ngươi thấy ta bước ra từ sương phòng ngươi, ta há không biết bọn họ nghĩ thành gì?

"Dạo này buổi sáng hay lạnh, ngươi khoác thêm áo choàng lông rồi hẵn thượng triều. Ta ngủ a!" - Nói rồi nàng liền nằm xuống cuộn tròn trong chăn.

"Nàng là đang lo cho ta?" - Không biết từ khi nào Shade đã đứng cạnh Rein.

"Hả? Mơ đi. Ngươi nhanh nhanh thượng triều cho ta còn ngủ. Nhanh nhanh." - Rein mắt nhắm hờ, buông lời đuổi thẳng, Shade nhìn Rein rồi cất bước ra khỏi cửa, cận thận khép cửa lại cho nàng.

Cửa vừa khép thì Rein vừa mở mắt ra, đôi mắt ngọc bích thoáng tia đượm buồn.

Nàng có thể yêu hắn sao? Câu trả lời sẽ là có nếu như nàng không là Huyết lệ nhân. Đột nhiên, nàng nhớ tới lời sư phụ.

"Vì con là Huyết lệ nhân nên không thể động tâm. Khi tâm đã động, hằng ngày con sẽ phải chịu nỗi đau đến thấu tận xương tủy. Nhớ lời ta, con tuyệt đối không thể động tâm."

Rồi nàng đột nhiên lại nhớ đến Fine, nhớ đến Nhật Quốc xinh đẹp của nàng. Sao tự nhiên bây giờ nàng hay nghĩ lung tung thế?

________________________________

Nhật Quốc....

Vườn Ngự Uyển....

"Mẫu hậu, người vừa khỏi bệnh sao lại muốn đi dạo?" - Fine tay dìu mẫu hậu mình đi dạo một vòng hoa viên rộng lớn. Sắp bước vào đông rồi, hoa nở không còn nhiều như xuân nữa, đã có vài cây lá đã không còn rồi.

"Cứ ở trong Phượng Nghi cung mãi ta thấy ngộp, muốn ra ngoài hít thở không khí thôi mà." - Hoàng hậu Elsa mỉm cười nhìn Fine nói. Từ khi Rein đi hòa thân, con bé này cũng bớt đùa nghịch hẳn, khiến các hoàng huynh nó một phen bất ngờ, liên tục truyền thái y chuẩn bệnh cho vị hoàng muội này.

"Aida~. Hoàng hậu tỷ tỷ, chẳng phải tỷ đang bệnh sao? Sao lại ra đây? Kẻo lại nhiễm phong hàn thì lại khổ."

____________To Be Continue___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro