Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói! Là ai sai ngươi đến? Đến đây làm gì?" - Rinjin - Thị vệ cận thân của Shade, hắn ta túm cổ một tên hắc y nhân tra hỏi.

"Giết....Huyết...." - Lời chưa nói hết hắn ta đã chết, ánh mắt Rein thoáng tia độc ác liếc nhìn qua Yuri. Không lẽ nơi đây lại có người biết nàng là Huyết lệ nhân? Người thường thì hẳn không thể rồi. Phụ hoàng chưa bao giờ để lộ tin này ra nước khác. Rốt cuộc là ai?

"Không sao chứ?" - Shade nhìn Rein nằm trọn trong vòng tay mình khẽ hỏi.

"Không sao. Yuri bị thương rồi."

"Rinjin, ngươi đưa Yuri đi băng bó vết thương đi." - Shade nghe xong liền hướng Rinjin ra lệnh.

Yuri một mực đứng đó lắc đầu, không phải là không muốn đi nhưng....

"Công chúa, người....nhưng...." - Rinjin khó hiểu nhìn nàng rồi lại nhìn sang chủ tử, hiểu rồi!

"Yuri, đi thôi. Trước sau gì cũng vậy đi mau!" - Không ngần ngại Rinjin nén cười mà bế hẳn Yuri trước con mắt như không thể tin được nữa của Yuri.

"Ngươi! Vô sĩ. Mau bỏ ta xuống!!! Bỏ xuống!!" - Yuri vùng vẫy la hét nhưng xem ra Rinjin không hề nghe lọt tai.

Rein cũng vô cùng khó hiểu về hành động này của Yuri, nhìn lại bản thân thì....cái tình thế gì đây? Nàng thì cả thân ướt sũng, bên ngoài chỉ khoác một cái áo choàng, còn bị nhuốm cả máu, Shade hắn lại ôm nàng vào lòng.

"Ra ngoài! Ngươi mau ra ngoài cho ta!!!" - Không hiểu sao Rein tức giận quát lớn, Shade nhìn lại nàng thì lập tức cởi áo ngoài của mình khoác lên cho nàng. Rồi bỗng mặt hầm hầm bước ra ngoài.

"Chuẩn bị nước lại cho công chúa tắm rửa." - Căn dặn hai tỳ nữ xong rồi hắn quay sang nàng, : "Xong thì ra cùng ta dùng thiện."

Hai má Rein giờ đây đã đỏ bừng lên nhưng chỉ trông thoáng chốc nàng đã lấy lại bình tĩnh. Ủa? Mà sao mặt hắn lại hầm hầm thế kia? Hay nàng hoa mắt rồi?

"Công chúa, nước đã chuẩn bị xong."

"Được."

.....

"Điện hạ...." - Rein một thân bạch y bước ra, bên ngoài khoác thêm một lớp áo màu cam nhạt, mái tóc cố định bằng một dải lụa cam.

"Nàng ngồi xuống. Không biết có hợp khẩu vị nàng không?" - Shade quay lại, có chút ngẩn người vài giây.

"Cái này thì phải ăn thử mới biết. Điện hạ có gì không vui sao? Ban nãy khí sắc ngài hình như không tốt?" - Rein cầm đũa nhìn một lượt quanh bàn ăn, toàn là sơn hào hải vị thôi, nàng ăn đến phát ngán, ở Hoàng cung Nhật Quốc cũng toàn sơn hào hải vị, sang đây cũng sơn hào hải vị, chỉ nhìn thôi là không muốn ăn rồi.

"Nàng nghĩ xem vì sao bản vương không vui?" - Shade đưa đôi mắt tím nhìn Rein, đáy mắt mang chút trêu đùa. Rein buông đũa đứng dậy, hai tay chống xuống bàn, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Shade. Không gian dường như lắng động còn thoang thoảng nghe chút mùi mờ ám.

"Ngươi - tự - nghĩ - đi." - Dứt lời Rein xoay người bỏ đi. Đứng lại hỏi tỳ nữ gì đó rồi xoay gót đi luôn không thèm nhìn lại.

Shade ngồi đó chỉ biết mỉm cười cho qua, nhưng mà nụ cười này khiến các tỳ nữ gần đó như muốn chết đứng. Điện hạ thường ngày nhếch môi không quá ba lần, từ khi công chúa đến phủ thì hình như số lần này thay đổi thì phải. Hay họ không hiểu chủ tử mình? Thôi bỏ đi. Không nghĩ nữa. Điện hạ vui thì họ sẽ đỡ bị đau tim, lạnh gáy.

_____________________________

Trăng đã lên cao, tiếng gió thổi khiến các lá cây cọ xác vào nhau thành tiếng xào xạt cứ như có ai đang đi vô cùng ghê rợn.

"Yuri, tay muội không sao chứ?" - Rein chăm chú xếp từng cái bánh mình vừa làm ngay ngắn vào đĩa rồi cất lời hỏi.

"Nô tỳ không sao. Đa tạ công chúa lo lắng." - Yuri nằm trên chiếc giường nhỏ mà Rein đã kêu người chuẩn bị đáp.

"Đa tạ gì chứ. Đây, muội ăn thử xem." Rein tiến lại đút bánh cho Yuri.

"Công chúa, người làm thì chắc chắn là ngon rồi." - Yuri được ăn xong mỉm cười nói, Rein nhìn nàng cũng vui lây.

"Được rồi, muội ngoan ngoãn ở lại đây đi. Yuki, chăm sóc muội ấy cẩn thận nha~."

"Vâng, công chúa."

Nói rồi Rein cầm đĩa bánh bước ra ngoài.

Đoạn, Rein vừa bước tới phòng Shade toan tính đưa tay gõ cửa thì khựng lại....

"Hừ, Thuận Vương hắn ta sẽ không có thể được như mong muốn."

"Hoàng huynh, huynh tính làm gì?" Là giọng của nữ nhân. Nếu gọi Shade là hoàng huynh thì đây chắc là công chúa rồi. Không nghĩ ngợi nữa, Rein vươn tay gõ cửa.

'Cốc' 'Cốc'.

"Ai vậy?" - Một nữ tử vận y phục màu hồng cánh sen bước ra, mái tóc nàng gần như không buộc mà xõa ra, cố định phần bím bằng vài cây trâm. Khuôn mặt khả ái, nước da trắng hồng, Rein vừa nhìn đã vô cùng yêu thích.

"Ta đem sang một ít điểm tâm cho Điện hạ, muội đây là?" - Rein giơ đĩa bánh lên trước mắt tiểu cô nương kia, mùi bánh đã loan khắp phòng rồi?

"Ta là Milky, là hoàng muội của Hàn Vương, mà cô tìm...."

"Hóa ra là Công chúa điện hạ, thế thì cùng ăn đi, ta làm rất nhiều." - Rein nở nụ cười tươi như hoa, khiến nàng công chúa kia không khỏi cũng cười theo.

"Nàng, rỗi nhỉ?" - Shade tuy chú tâm vào sách nhưng không quên buông lời.

"Ngươi không ăn thì thôi. Bản công chúa có lòng đem sang còn ở đó nói này nói nọ." - Rein liếc nhìn Shade, rồi lại quay sang Milky mỉm cười: "Nào, muội cũng dùng thử đi."

"Tỷ là Thiên Lam Công Chúa?"

"Đúng vậy. Có gì sao?" - Rein quay qua nhìn Milky ngây thơ trả lời.

"Công chúa tỷ tỷ, muội quên hành lễ rồi." Milky khuôn mặt bỗng xụ xuống, vẻ hối lỗi nói.

Rein bật cười vì hành động này của Milky, khẽ cầm một cái bánh đưa lên miệng đút tiểu công chúa này ăn.

"Không cần hành lễ."

"Công chúa tỷ tỷ, bánh thật ngon a!" - Milky như bắt được vàng, bánh Rein làm thật sự rất ngon.

"Ngon thì ăn nhiều một chút." Rein mỉm cười nhìn Milky mà không khỏi nhớ tới Fine, không biết muội ấy đang làm gì nhỉ? Có bị Lạc Quý phi kia làm khó không nữa?

"Hoàng huynh, huynh hời rồi đấy! Công chúa tỷ tỷ vừa xinh đẹp, lại vừa làm bánh ngon, huynh phải mau rước về đi thôi." - Milky phụng phịu quay sang Shade không ngớt lời ca tụng Rein.

"Milky à, sao từ khi Rein đến muội lại trẻ con hơn hẳn thế?" - Shade nhìn Milky bất mãn cất lời, : "Nếu muội thích thì cứ rước về, hoàng huynh sẽ làm chủ cho muội."

"Được. Là huynh nói đó." - Thế là Milky quay sang Rein: - "Công chúa tỷ tỷ, đến phủ công chúa của muội ở nha?"

"Nếu muội đã có lời mời ta sao dám từ chối?"

"Không tiễn. Đi đi. Có khi trên đường sẽ gặp Thuận Vương đấy." - Shade ngồi đó, khuôn mặt vẫn lãnh đạm cất lời đe dọa.

"Ngươi....!!! Hừ. Ta không đôi co với ngươi!" - Rein tức đến muốn ném cả đĩa bánh vào người tên Hàn Vương kia. Không thể chịu nỗi cái tính khí thất thường của hắn mà.

___________To Be Continue___________

Các nàng thấy sao nè?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro