Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại, thoáng chốc đã nửa năm. Tiết trời sang thu mát mẻ, dễ chịu, Rein nàng cũng thường xuyên muốn đi dạo hơn. Nửa năm nay hắn ngày nào cũng đến Phượng Nghi cung nàng dùng thiện rồi ngủ lại, hết mực yêu chiều, sủng ái nàng. Hắn càng như vậy nàng càng muốn xa lánh, tránh mặt hắn, cơn đau đã quay trở lại, mỗi ngày nàng đều phải chịu đau chịu đớn, có hôm cơn đau đến lúc nửa đêm, hắn hoảng hồn giữ chặt nàng, nàng cắn hắn, hắn vẫn không buông, nàng vừa đau mà vừa nhớ lại hai lần cơn đau ập đến trước kia, đó là khi nàng và hắn còn ở cạnh bên nhau, vui vẻ biết bao nhưng thời thế thay đổi, nhân sinh cũng thay đổi theo, đã không còn như ngày xưa nữa.

"Nương nương, hôm nay Hoàng thượng sẽ đến Thu Minh cung." Mariko chạy vào bẩm báo mà nét mặt có chút lo sợ, hầu hạ Rein lâu nay nàng lại sợ chủ tử mình nhớ lại gì đó mà cơn đau kia lại xảy đến. Nhìn chủ tử đau đớn mà không thể làm gì lại khiến nàng vô cùng khó chịu. Mà qua thời gian, Rein cũng nhận thấy sự trung thành của Mariko.

Nàng tiếp tục gãy đàn, lơ đễnh chỉ 'ừ' nhẹ cho qua!

Nghĩ lại những ngày gần đây, nàng lại có chút buồn cười, nàng nở nụ cười nhạt, tận sâu trong đáy mắt ánh lên tia chua xót. Hắn cả hai tháng nay không hề đến Phượng Nghi cung của nàng mà thường xuyên đến Thu Minh cung hơn.

Thu Minh cung là tẩm cung của Chiêu Thục phi, nàng ta vừa được sắc phong không lâu nhưng rất nhanh chóng đã chiếm được thánh sủng, mọi vẫn cung tỳ của nàng đi ngang qua Thu Minh cung đều nghe tiếng rên rỉ vọng ra, đỏ mặt trở về, quả thật hắn đối nàng cũng chỉ là công cụ thâu tóm đại lục, là hứng thú nhất thời, chán rồi sẽ thành phi tử thất sủng, nàng mệt rồi. Nàng muốn trở về Nhật Quốc.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế."

Nàng khẽ nhếch môi, nhảy xuống khỏi cành cây, trên tay vẫn là bình rượu quế hoa.

"Chiêu Thục phi cần gì đa lễ vậy? Ngươi đang là phi tần được sủng ái nhất hậu cung này, còn bản cung chỉ là một Hoàng hậu bị thất sủng thôi. Ngươi làm vậy, Hoàng thượng lại trách tội bản cung." Nàng đưa đối mắt sắc lạnh nhìn nàng ta, nét cười trên khuôn mặt nàng ta lại có phần sâu hơn.

Nàng cười khẩy một cái, nữ nhân ngu ngốc. Lời này nàng nói ám chỉ nàng ta chỉ là Thục phi còn nàng là Hoàng hậu, cho dù nàng ta nhận được thánh sủng cũng phải hành lễ với nàng. Hậu cung hiện tại trừ nàng ra thì còn ba phi thần khác, phân vị chỉ ở mức chính lục phẩm Mỹ Nhân trở xuống thôi. Nhưng cũng đã từng được thị tẩm.

"Nương nương, hôm nay Hoàng thượng cùng thần thiếp sẽ đi dạo Ngự hoa viên, không biết nương nương có nhã hứng đi cùng?"

Nàng ta nói vậy là muốn nàng đi theo xem trò ân ái của bọn họ sao? Rồi lại nhìn thấy hắn, khiến nàng thêm chán ghét sao?

"Bản cung...."

"Hoàng hậu, nàng cứ đi cùng đi, ái phi đã ngỏ lời nàng lại có ý muốn từ chối sao?" Hắn vận Long bào từ ngoài tiếng vào, chất giọng trầm ấm vang lên, Chiêu Thục phi thấy hắn vội vàng quỳ xuống hành lẽ, nàng vẫn đứng đó, nhấp một ngụm rượu rồi buông lỏng tay, bình rượu rơi xuống vỡ tan, rượu còn trong bình bắn lên y phục của Chiêu Thục phi.

"Hoàng hậu, nàng làm gì vậy? Rượu bắn lên ướt y phục của Thục phi rồi!"

Chất giọng hắn trở nên tức giận, hắn càng tức giận nàng càng chán ghét, mọi hành động của hắn đều khiến nàng chán ghét, chán ghét tột cùng!

"Hoàng thượng lo lắng sao? Dắt nàng ta hồi cung thay y phục rồi đi dạo đi. Ở đây khiến ta chướng mắt lắm!" Nói rồi nàng sai bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại, liền nghe tiếng hắn quát lớn tức giận:

"Nàng không hành lễ trẫm đã cho qua, lại không biết điều mà làm tới, rượu bắn lên y phục thì không nói gì, những lỡ như mảnh sứ khiến ái phi của trẫm bị thương thì sẽ thế nào?"

Nàng quay đầu lại nhìn, đôi tử sắc nhãn của hắn nàng vẫn không nhận ra biểu cảm gì, hắn chau mày, nàng lại cười nhạt, nụ cười chỉ dừng ở khóe môi.

"Ái phi của người, không phải của ta! Đến Phượng Nghi cung này của ta thì ta muốn làm gì là việc của ta, không thích có thể cút về Thu Minh cung ân ái!" Nàng lạnh lùng cất tiếng, lời nói thốt ra như những mũi ngân châm phóng thẳng vào Chiêu Thục phi, nàng ta liền tức giận chửi mắng nàng:

"Hoàng hậu nương nương, ngươi đừng quá đáng. Bản cung hiện tại là sủng phi, ngươi làm bẩn y phục ta, ta không nói những hạ nhục thanh danh ta ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta!"

Nàng ta cư nhiên dùng tay chỉ thẳng vào mặt nàng, Rein rất nhanh lao đến trước mặt nàng ta, dùng kim châm rạch lên mặt nàng ta một đường khiến không chỉ nàng ta mà còn các cung tỳ đi theo hoảng sợ.

"Ngươi đừng cậy sủng sinh kiêu. Có ngày ta chướng mắt lại ra tay giết ngươi không chừng, đây chỉ là cảnh cáo. Cút đi!" Nàng khẽ thì thầm vào tai nàng ta, nàng ta trợn mắt kinh hãi la lớn, dung mạo khuynh thành của nàng ta đã bị nàng phá hủy, sau này....sau này nàng ta làm sao được Hoàng thượng để mắt đến?

Shade tức giận xô ngã nàng, lưng nàng đập mạnh vào gốc cây, nàng khẽ nhíu mày rồi đưa mắt căm phẫn nhìn hắn.

"Cấm túc Hoàng hậu trong Phượng Nghi cung một năm, nàng tự mình sám hối đi." Dứt lời hắn quay sang an ủi Chiêu Thục phi, nàng hét lớn, chất giọng nghe ra có chút đau đớn.

"CÚT ĐI!!! ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI PHƯỢNG NGHI CUNG NÀY NỮA!!!"

"Nương nương, nương nương, người không sao chứ?" Mariko nãy giờ kinh sợ vì ánh mắt lạnh lẽo của Shade mà không dám chạy đến đỡ nàng, hắn bước đi nàng liền chạy đến đỡ lấy chủ tử, hắn ta đâu nào biết hắn đẩy ngã nàng, cả chân và tay đều bị mảnh sứ đâm vào chứ? Lời hắn nói ban nãy cũng không hề suy nghĩ một chút cái đau nhỏ nhoi của Thục phi thì xứng gì với cơn đau Huyết lệ nhân gánh chịu? Cơn đau xảy đến chứng tỏ nàng vẫn còn yêu hắn! Rất nhiều.....

Tình yêu quả thật là con dao hai lưỡi, yêu đúng người họ sẽ dùng con dao ấy bảo vệ mình, mà nàng yêu sai người thì là hứng chịu một nhát dao, mọi hậu quả đều chỉ một mình gắng chịu, rất đau....

Nàng hất tay Mariko ra! Bảo nàng ta  lui đi. Nàng ta cứng đầu liền không chịu.

"Ta bảo ngươi lui thì lui đi! Nhanh lên. Cút khỏi đây cho ta!!! Cúttt!"

"Nương nương, nô tỳ sẽ đi gọi Yuki tỷ tỷ đến." Nàng ta đã nước mắt giàn giụa vội vã chạy đi.

Rein co người nằm xuống, thủy tinh vỡ đâm vào người nàng chảy máu. Nàng nhớ lại đêm Raiden hắn muốn cưỡng bức nàng. Đêm đó cơn đau cũng ập đến, mảnh sứ cũng đâm vào da thịt nàng, Huyết lệ vẫn chảy nhưng nàng lại cảm thấy lần ấy vẫn chưa là gì so với lần này. Đau lắm! Nàng muốn chết đi cho xong, cơn đau này sẽ không còn tái diễn, thật sự rất muốn....nhưng mà nàng không thể chết! Mạng sống này là phụ mẫu đã cho nàng, nàng phải trân trọng giữ lấy, nàng còn phải trở về Nhật Quốc kia mà....

"Aaaaaaa!!!!!" Tiếng thét của nàng vang xa một quãng đến tận tai Shade vừa đi không xa, hắn xoay gót muốn chạy đến cạnh nàng nhưng nghĩ gì đó liền khựng lại, tiếp tục dìu Chiêu Thục phi, nàng ta thầm cười trong bụng, nàng đã có được chân tâm đế vương rồi! Ngôi vị Hoàng hậu sẽ sớm thuộc về nàng!

"Ái phi, chúng ta về lại Phượng Nghi cung đi?"

Nàng ta nhíu chặt mày.

"Đến xem Hoàng hậu chịu khổ. Chắc sẽ vui lắm!" Hắn nói, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Tử sắc nhãn không nhìn ra một phần cảm xúc.

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro