Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không kiêng dè mà ngồi xuống long ỷ, khẽ nhấp một ngụm trà do Yuri dâng lên.

"Nương nương!!" Lão ta hoảng hồn đứng phắt dậy. Hoàng hậu nương nương cư nhiên dám ngồi lên Long ỷ, đây chính là phạm thượng!

Nàng biết hắn ta đang quan sát nàng, nếu việc nàng ngồi lên Long ỷ khiến hắn nộ khí xung thiên, tức đến thổ huyết chết ngay tại chỗ thì càng tốt! Nàng có thể thoát khỏi nơi đây rồi!

"Không quỳ nữa à?"

Lão ta nghe vậy liền hớt hãi quỳ xuống, không nói thêm lời nào nữa.

Không khí bỗng rơi vào trầm lặng, lúc lâu sau Rein mới lên tiếng: "Trước nay chưa từng có chuyện hậu cung không phi tần đúng không?"

Nàng đứng dậy, từng bước chậm rãi đi xuống, lướt qua một lượt tất cả bọn họ.

"Bản cung là Hoàng hậu, chuyện hậu cung thêm phi tần tất nhiên phải quản. Nhưng mà....Hoàng thượng không đồng ý. Aida~, bản cung cũng không!" Nói đoạn nàng chép miệng vài cái rồi lắc đầu ra vẻ vô cùng tiếc nuối.

"Nương nương! Long tự...."

Nàng tiến đến trước lão ta, tiếp lời:

"Khai chi tán diệp?"

"Bản cung nói cho các ngươi biết! Xưa nay chưa từng có chuyện hậu cung không phi tần thì bây giờ sẽ có! Các ngươi nên nhớ người đứng đầu triều đại này là ai! Lời của Hoàng thượng chính là mệnh lệnh! Người là bậc cửu ngủ chí tôn! Người nói không, thì tức có không! Người nói có, thì chắc chắn sẽ không thể là không! Nói đúng là đúng, nói sai thì là sai! Hoàng thượng là chủ, các ngươi là tớ. Sau này việc lập phi không cần đem lên triều hồi bẩm trực tiếp đến Phượng Nghi cung gặp ta! Nếu để bản cung biết các ngươi đem chuyện phi tử lên đây bẩm báo, dâng tấu chương bản cung sẽ đốt sạch, phạt 100 trượng. Còn nếu bức ép Hoàng thượng, khiến người tùy ý lập phi thì cho dù nàng ta có là Hoàng quý phi thì chỉ trong vòng một nén hương nàng ta sẽ chết không thấy xác, đầu lìa khỏi cổ! Tứ chi đứt rời."

Lời này nàng nói là thật! Nàng muốn hạ sát ai, không cần đích thân ra tay, Lộ Khiết sát thủ sẽ thay nàng khử người.

Nghe nàng nói xong đã có nhiều người lòng khẽ run sợ nhưng vẫn có không ít người không phục. Nàng chỉ mới làm Hoàng hậu chưa đầu một năm đã xen dự vào chuyện triều chính.

"Còn nếu không phục! Một là cáo lão hồi hương, hai là đừng để bản cung biết các ngươi giở trò, bản cung sẽ không tha đâu!" Nàng uy phong rời khỏi đại điện, trước khi rời khỏi đó, nàng còn không quên bỏ lại một câu:

"Cút khỏi đại điện hết cho ta! Đừng làm phiền Hoàng thượng nghỉ ngơi!"

Tại mốt góc khuất, bóng dáng nam nhân cánh môi khẽ nhếch xoay người rời đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong ngục tối, tiếng roi da vang lên không ngừng nghỉ hòa cùng tiếng thét chói tai vang lên, nhưng tưởng đó lại là một sự hòa hợp diệu kì, hòa hợp đến rợn người.

Trong phòng giam ẩm ướt, bóng dáng nam nhân cả người đầy nhưng vết roi, đôi bàn tay khó khăn cử động, hình như đã dùng khổ hình, mười ngón tay đều rướm máu, mái tóc rủ rượi, khuôn mặt trở nên hốc hác, hắn ta không thể gượng dậy được nữa, chỉ nằm đó chờ cái chết.

"Thuận Vương điện hạ đây sao? Bản cung nhìn không ra nữa rồi!" Nữ tử tóc xanh bên ngoài nhìn vào nở nụ cười thiên thần.

Hắn ta không đáp, hắn làm gì còn sức mà đáp lời nàng chứ. Nhưng nàng không quan tâm, cất giọng giễu cợt.

"Tay ngươi sao thế? Đau không? À, tất nhiên là có rồi. Ngươi từng muốn hạ nhục ta có nghĩ đến ngươi sẽ có ngày hôm nay? Cho dù Hàn Vương không đến thì ngày này cũng sẽ đến với ngươi sớm thôi!"

"Tiện nhân. Nếu ngươi muốn thì giết ta luôn đi!"

"Giết ngươi? Ngươi sẽ chết sớm thôi!" Rein lại mỉm cười, nụ cười tà ác, : "À, đúng rồi, trước khi chết ta ban cho ngươi một ân huệ. Bản cung là Cung chủ Lộ Khiết Cung!"

Không để hắn nói thêm lời nào, nàng phất tay một cái, ngân châm độc phóng ra ghim vào huyệt đạo của hắn, chất độc ngấm dần, hắn la lên đau đớn, cả người quằn quại đau đớn, chịu nỗi thống khổ từ độc mà ra, sau cùng hắn tự mình cắn lưỡi chết, cái xác lập tức bốc khói trắng mà biến mất! Nàng không định sẽ giết hắn, nhưng là hắn bức nàng! Đừng trách nàng nhẫn tâm! So về nhẫn tâm nàng có lẽ thua xa Hàn Vương điện hạ nhiều....

"Công chúa, chúng ta hồi cung luôn ạ?" Yuri và Yuki một bên quan sát, Cung chủ ra tay hơi nhẹ thì phải?

"Không. Đến Từ Uyển cung đi. Bản cung muốn thăm Hoàng thái hậu."

Nàng liếc mắt nhìn bộ quần áo trên đất rồi xoay người rời đi.

Giờ nghĩ lại, Shade lợi dùng nàng mưu cầu đoạt vị, nàng đồng ý làm Hoàng hậu của hắn cũng không hẳn là vì bá tánh Nhật Quốc, một phần nhỏ là vì nàng muốn chính tay hạ sát Raiden! Hắn lợi dụng nàng, nàng cũng lợi dụng hắn. Cả hai chung quy đều là lợi dụng nhau, thứ tình cảm gì đó hỏi rằng nó có tồn tại?

Từ Uyển Cung....

Dưỡng Tâm điện....

Hoàng thái hậu sau khi được nàng cứu ra thì luôn ở Dưỡng Tâm điện này tụng kinh niệm Phật, cũng không xen vào chuyện hậu cung.

"Rein tham kiến Hoàng nãi nãi."

"Trễ rồi sao lại đến đây?" Hoàng thái hậu từ trong Dưỡng Tâm điện bước ra, khẽ hỏi một câu.

"Nhi thần đến thỉnh an người. Dạo này con cứ quẩn quanh trong Phượng Nghi cung không ra ngoài dạo. Đêm nay trăng thanh gió mát đi dạo một chút thôi. Hoàng nãi nãi, sao người còn chưa ngủ?" Rein vươn tay dìu Hoàng thái hậu chậm rãi đi từng bước một về sương phòng.

"Ai gia ngày nào cũng ở Dưỡng Tâm điện tụng kinh cứ tầm giờ này sẽ trở về tẩm phòng." Bà khẽ thở dài nói. Sau vụ việc Thuận Vương bà càng thấy thương Rein hơn, lần này khiến nàng chịu khổ rồi, : "Đúng rồi, ai gia nghe Maya nói hôm nay con thượng triều? Đám quần thần kia không làm khó con chứ?"

Rein mỉm cười lắc đầu: "Không có."

"Đến rồi, người nghỉ ngơi sớm, hôm khác nhi thần lại đến." Đoạn, vừa đi vừa trò chuyện cũng đến tẩm phòng.

"Maya, tiễn Hoàng hậu đi."

Nàng liền từ chối lời này của Hoàng thái hậu, cứ để Maya ở lại hầu hạ người nghỉ ngơi, nàng ngồi trên loan kiệu trở về Phượng Nghi cung.

....

Về đến Phượng Nghi cung, Mariko liền khẽ thì thầm vào tai nàng, nàng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng thu liễm lại tỏ vẻ bình thường, thản nhiên bước vào:

"Rảnh nhỉ?"

"Nàng đi đâu vừa về? Đã giờ hợi* rồi, nàng đã dùng thiện chưa?"

(*) Giờ hợi: 21h - 23h tối.

Rein ngồi xuống giường, nhướng mày nhìn hắn. Nàng đi đâu cần hắn quản sao?

"Hoàng thượng, thần thiếp cần phải trả lời sao?"

"Nếu nàng đã không muốn thì không cần trả lời, mau dọn thức ăn lên đi. Trẫm biết nàng vẫn chưa dùng thiện. Mau, lại đây ngồi!" Hắn quay sang bải với Rinjin rồi ôn nhu nhìn nàng, đánh mắt vào chiếc ghế đối diện. Nàng vờ như không nghe thấy, nằm xuống chùm chăn qua đầu.

"Nàng hôm nay sao lại bướng thế? Muốn trẫm đích thân bế nàng ngồi hay mà muốn trẫm đúc nàng ăn?"

Rein nghe vậy trên giường khẽ rùng mình một cái. Nếu là trước kia, nàng sẽ để hắn làm vậy nhưng đây là bây giờ, nàng tuyệt đối không muốn, bực dọc hất chăn ra ngồi xuống bàn động đũa. Hắn gắp thức ăn cho nàng, mỗi thứ một ít đều ép nàng phải ăn hết. Nàng không ăn hắn liền dẫn binh đánh Nhật Quốc, nàng đành miễn cưỡng nuốt vào.

Ăn xong hắn lại ôm nàng ngủ, một tháng nay ngày nào hắn cũng đến ôm nàng ngủ, nhất thời cũng thành quen, tuy hắn không làm gì nàng nhưng chung quy nàng vẫn còn bài xích. Một tháng nay cơn đau ấy không đến....

__________To Be Continue_____________

Mọi người thấy chương này sao nè🤗? Hãy comment cho Akiko biết nhaaa~~💋❤.
Yêu lắm hì😍😘
Thân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro