Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ nhân trong phủ nhìn nàng mà thương xót thay, vừa mới được sắc phong Vương phi, ba ngày sau lại là đại hôn mà bây giờ nàng lại phải nghe tin này, mọi thứ phút chốc đổ sụp, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống:

"Xin Vương phi nén đau buồn."

Shade nhìn nàng, không tiến lại gần, nhìn nàng như vậy tim hắn như rỉ máu, nó đau âm ỉ từng hồi. Rất đau! Như ai đã bóp nghẹn tim hắn vậy!

"Là ai? Là ai đã làm việc này?"

Rein nàng sau một hồi ngồi đó thất thần, nàng không rơi một giọt nước mắt nào, đúng! Không rơi dù chỉ một giọt. Rein đôi mắt ánh lên từng tia giận dữ, nàng thề nếu nàng biết ai là người chủ mưu việc này, nàng sẽ băm hắn ra trăm mảnh, quăng cho chó ăn!

Fine nhìn Rein có chút sợ hãi. Hoàng tỷ nàng đã thật sự tức giận! Hai mươi năm qua đây là đầu tiên nàng thấy lại đôi mắt giận dữ ấy, một lần nữa!

Lần đầu tiên là sau khi lập nên Lộ Khiết Cung, Du gia âm thầm sát hại mẫu hậu nhằm đưa nhi nữ nhà bọn họ - Du Thục phi lên làm hoàng hậu. Hoàng tỷ biết được những âm mưu độc ác mà bọn họ gây ra thì lập tức giết chết Du Thục phi, dẫn người đến san bằng Du gia. Năm ấy, hoàng tỷ vừa tròn mười hai tuổi, chỉ trong một đêm máu chảy thành sông. Du gia bị thảm sát nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của người dân, còn về lí do vì sao, sự thật đằng sau thì chỉ có nàng biết, Lộ Khiết Cung biết còn lại đều chỉ là tin đồn!

"Là bà ta! Lạc Quý phi!!"

Rein nghiến răng ken két, cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Không thể là bà ta được! Vẫn có người đứng sau việc này! Tỷ sẽ điều tra sau. Fine, muội không sao chứ? Kể tỷ nghe mọi việc lại đi!"

Rein như nhận ra gì đó, dìu Fine vào  trong ngồi, hỏi han đủ kiểu.

"Vâng tỷ tỷ. Muội là trốn thoát được do....Thái tử Bright cứu!"

Rein cánh môi nhếch nhẹ, nàng quả đoán không sai! Hắn ta nhất định sẽ bảo vệ Fine. Nhưng mà....tại sao lại không cứu phụ hoàng và mẫu hậu?

Ba ngày trước....

Nhật Quốc trở nên hỗn loạn khi có hàng vạn hắc y nhân xông vào, bọn chúng đốt kho lương thực, đốt cháy nhà dân, khắp Nhật Quốc chìm trong biển lửa, biên cương bị bọn chúng phong tỏa, người từ các nước khác không thể dẫn binh tiến vào.

~Thiên Lăng điện~

Rất nhanh chóng bọn chúng đã tiến vào đại điện, giết hết tất cả phi tần, hoàng tử lẫn công chúa trong hậu cung!

"Các ngươi rốt cuộc là do ai sai đến?" Nhật Hoàng tay cầm kiếm chắn trước Hoàng hậu Elsa quát lớn.

"Đừng phí lời, mau giao binh phù và ngọc tỷ ra đây!" Một tên trong đám hắc y nhân nói lớn.

"Ngươi đừng mơ." Dứt lời, chỉ thấy máu văng tung tóe và thân ảnh Nhật Hoàng ngã xuống. Hoàng hậu trợn mắt nhìn phu quân mình chết trước mặt liền khụy xuống gọi tiếng 'Bệ hạ' cũng bị chém chết. Đám quần thần bên dưới kinh sợ.

Cấm vệ quân không thể cứu giá, khắp nơi tiếng khóc vang vọng cả một vùng.

"Lục soát, tìm Ngọc tỷ và Binh phù cho ta!"

Từ ngoài tiếng vào thân ảnh kiêu sa, y phục vận trên người lộng lẫy vô cùng, theo sau bà ta là một thiếu nữ xinh đẹp. Bà ta tiến đến nơi cao nhất, đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đám quần thân chết nhát kia.

"Nhật Hoàng và Hoàng hậu băng hà, hậu cung đều bị giết sạch. Chỉ còn lại bản cung và Hiroki. Từ nay, bản cung sẽ buông rèm nhiếp chính! Các ngươi....có ý kiến gì không?"

Đồng loạt đám quần thần kể cả hắc y nhân đều quỳ xuống, một mực cung kính với bà ta. Nhật Quốc bây giờ như rắn mất đầu, nếu bọn họ không phục tùng bà ta chỉ e rằng mạng người chết sẽ nhiều vô số kể. Chỉ hy vọng Thiên Thanh công chúa trốn thoát được. Rửa mối hận, nỗi nhục này cho bọn họ, bọn họ đã thề rằng một mực trung thành với Nhật Hoàng bệ hạ. Sau này đại nghiệp đã thành, chết không oán than!

Trong một nơi tối tăm của đại điện Thiên Lăng, nàng công chúa tóc hồng cắn chặt môi cố không bật ra tiếng khóc. Nam nhân với mái tóc vàng ôm nàng vào lòng, ôn nhu từng tiếng nhỏ nhẹ vỗ về.

"Đừng sợ. Chúng ta về Kim Hoàng Quốc, ta dẫn trăm vạn kị binh san bằng nơi đây, giết chết bà ta, trả lại Nhật Quốc cho nàng, chịu không?"

Đôi huyết sắc nhãn của hắn vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Hắn căm phẫn đám người ngoài đó dám cướp đi tất cả của nàng, khiến công chúa của hắn phải rơi nước mắt!

Fine không đáp, chỉ úp mặt vào ngực hắn nức nở, nàng nhớ cái viễn cảnh khắp nơi tuyết rơi nhưng tuyết lại nhuốm màu đỏ, bầu trời âm u ngày đông nay đã biến thành màu cam rực rỡ. Có lửa, có khói, có cả tiến khóc ai oán khắp nơi, nàng kinh sợ bịch lỗ tai lại. Nàng không muốn nghe! Lạc Quý phi. Ta thề sẽ san bằng Lạc gia bà. Thề sẽ lấy máu bà tế những vong hồn ngoài kia. Thề sẽ lột da, róc xương bà rồi quăng cho chó ăn!

Fine lau nước mắt, đôi mắt màu hồng cương quyết nhìn Bright, chất giọng ngọt ngào biến mất, thay vào đó là một giọng nói băng lãnh rợn người:

"Giúp ta trả thù! Người muốn gì ta cũng đều làm cho người! Kể cả muốn mạng của ta!"

Bright khẽ bật cười nhìn nàng: "Ta lấy mạng nàng làm gì chứ? Chẳng phải ta nói rồi sao? Ta sẽ dẫn trăm vạn kị binh Kim Hoàng Quốc giết chết bà ta! Trả lại Nhật Quốc cho nàng."

"Điều kiện là gì?"

Bright hắn nghe Fine hỏi, nụ cười cũng chẳng vụt tắt trên môi, nếu hắn nói hắn không muốn nàng làm Thái tử phi là nói dối, nói không yêu nàng cũng là nói dối nhưng trong trường hợp này nàng không yêu hắn, ép nàng làm điều nàng không muốn chẳng khác gì nhốt nàng trong lòng son vô tận, rồi sẽ có ngày nàng thoát ra, tự do bay nhảy, rời xa tầm tay hắn.

"Không cần điều kiện, chỉ cần nàng sống tốt, hảo hảo bảo vệ tốt bản thân mình là được rồi."

Fine có chút ngây người hắn, nàng không do dự nắm lấy tay hắn, kéo hắn ra khỏi đó, trước đó còn khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn, rất nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, buông hai từ: "Đa tạ."

Trở về thực tại....

Nghe Fine kể xong cảm xúc nàng như đảo lộn, vui có, buồn có, căm phẫn cũng có. Nàng vui vì sau này Fine có lẽ sẽ không cần nàng bảo vệ, buồn vì nàng đã mất đi thứ mình yêu quý nhất, và căm phẫn là vì bọn họ dám tước đi tất cả của nàng.

Khẳng định sau sự việc này, tin đồn về Huyết Lệ nhân mang họa diệt quốc có thể lan truyền ra ngoài, phải cho người phong tỏa tin tức mới được.

"Muội ngủ li bì ba ngày ở Kim Hoàng Quốc nên giờ mới đến đây báo tin cho tỷ. Là muội chậm trễ!"

"Bỏ đi. Quan trọng bây giờ tỷ chỉ muốn giết người, giết chết bọn họ trả thù cho phụ hoàng, mẫu hậu, các hoàng huynh, các vị nương nương khác còn cả lê dân bá tánh vô tội."

Rein nói, đôi mắt hằng từng tia máu rét lạnh.

"Nàng không sao chứ? Ta sẽ cho người hoãn lại đại hôn điều tra việc này."

Rein mỉm cười nhìn Shade, tuy đã rất cố gắng nhưng nàng vẫn là không thể giấu đi nét buồn. Cho dù là nét buồn này thể hiện thế nào hay giấu ở đâu đi chăng nữa thì với đôi tử sắc nhãn ấy của hắn, nàng biết hắn vẫn có thể nhìn ra dù là nhỏ nhất!

"Không cần. Cứ tổ chức bình thường là được!" Nàng không muốn vì chuyện này mà kinh động thêm một quốc gia nào nữa. Lạc Quý phi, trung thần Nhật Quốc sẽ mãi không phục tùng bà, con dân Nhật Quốc sẽ mãi không phải con dân của bà!

"CÔNG CHÚA TỶ TỶ, công chúa tỷ tỷ, công chúa tỷ tỷ." Tiếng thét lớn chói tai vang lên sau đó là hình ảnh thiếu nữ tóc hồng chạy vào. Không ai khác chính là Milky. Tin tức của tiểu công chúa này cũng nhanh thật, chắc đã biết hết mọi chuyện rồi mới chạy tới đây tìm nàng.

"Milky." Shade nhắc nhẹ, ý bảo hoàng muội mình giữ lại một chút lễ nghi. Milky biết mình thất thố bèn cúi thấp đầu nhưng lại rất nhanh ngẩn đầu lên nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi Fine.

Fine nhìn Milky, biết nàng tính hỏi gì liền trả lời luôn: "Ta là Fine, muội muội của Rein."

Milky như hiểu ra vấn đề gật nhẹ đầu.

"Hóa ra là Thiên Thanh công chúa tỷ tỷ."

Fine lắc đầu: "Nhật Quốc rơi vào tay Lạc Quý phi cái danh xưng này cũng nên bỏ đi."

"Vậy có nên gọi là Thái tử phi của Kim Hoàng Quốc không?"

___________To Be Continue____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro