Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu nương nương không có màu tóc tím như người!"

Cũng không hẳn là câu hỏi, nàng chỉ muốn khẳng định một chút thôi. Hắn sau khi nghe câu nói này của nàng tuy có chút chấn động, lòng bàn tay siết chặt nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đáp:

"Sau này ta sẽ nói cho nàng biết."

Nàng nghe hắn nói vậy cũng không hỏi nữa, đã về đến Hàn Vương phủ, hắn cất giọng trầm ấm:

"Nàng vào canh y đi, ta đợi nàng bên ngoài, chúng ta đến Hoàng cung."

Nàng nhìn hắn mỉm cười đáp một từ 'Được'.

Khi nàng chuẩn bị đứng dậy bước xuống xe, hắn nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, nàng nhất thời mất đà ngã hẳn vào người hắn.

"Xin....xin lỗi."

Nàng cứ hễ bây giờ gần hắn đều là mặt đỏ tai hồng. Thật sự nhớ Thiên Lam công chúa của trước kia quá a! Trả lại chính nàng đây!!!

Cử chỉ hắn vô cùng dịu dàng nhưng cũng có phần cuồng nhiệt, khi nàng chưa kịp phản ứng gì thì hắn liền đặt lên môi nàng một nụ hôn, tim nàng khoảnh khắc đó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nàng không đáp trả cũng không phản đối nụ hôn đó, mặt hắn muốn làm gì thì làm.

Rất lâu sau đó, ừm, hình như là khi nàng sắp tắt thở thì hắn mới chịu buông nàng ra, hắn dày vò đôi môi nàng đến sứng tấy cả lên, rồi, khẳng định lát nữa phải đeo mạn che mà vào cung!

Hắn lại đặt tiếp lên trán nàng một nụ hôn, âu yếm nhìn nàng, khẽ thì thầm vào tai nàng, hơi ấm từ hắn phả ra khiến nàng khẽ rùng mình một cái. Cái tình huống gì đang xảy ra đây trời??

"Ta....thật sự nhớ nàng! Nhớ đến phát điên cả lên!"

Nàng trợn tròn mắt. Là thật hay giả vậy? Như đọc được suy nghĩ của nàng hắn lập tức hỏi ngược lại nàng:

"Sao vậy? Không tin?"

Nàng thở sâu lấy lại bình tĩnh, nhảy ra khỏi người hắn vội vã xuống xe, không quên bỏ lại cho hắn hai từ:

"Có bệnh!"

Hắn nhìn bóng nàng bất lực cười khẩy một cái. Hắn bỗng nhận ra cuộc sống an yên trước kia của hắn không còn nữa. Vì nàng, mọi thứ trong cuộc sống hắn đều bị lật tung cả lên. Hắn dường như đã quen với việc ngày ngày cùng nàng dùng thiện, khi rảnh hắn lại ép nàng cùng hắn chơi cờ, nàng khó chịu đồng ý, hắn....đã quen với sự có mặt của nàng trong Hàn Vương phủ, trong cuộc sống hắn!

Nàng rất nhanh đã trở lại, không biết là vô tình hay cố ý, màu y phục của  nàng giống hắn, nàng thay bộ bạch y ban nãy thành lam y thanh thuần, dịu dàng, tóc cũng vấn lại đẹp hơn, gọn ngàng hơn, mà quan trọng, nàng lại đeo mạn che, khó chịu lườm nguýt hắn. Đoán từ đây đến hoàng cung chắc môi không còn sưng nữa!

Hắn nhìn nàng cáu gắt khó chịu không những không dỗ mà còn bật cười, nàng ngồi yên, mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài không thèm để ý hắn!

__________________________________

Đoạn, đến trước cổng Từ Uyển Cung, Shade vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Rein khoác vào tay mình, Rein ngước lên nhìn hắn, tính nói gì rồi lại thôi.

"Nhi thần tham kiến Hoàng nãi nãi, phụ hoàng, mẫu hậu." - Shade cung kính cuối người hành lễ, Rein mỉm cười nhún người đoan trang cất giọng:

"Thiên Lam tham kiến Thái hậu, Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương."

Sau đó nàng quay sang trái hướng con người mà ngay từ đầu cả nàng và hắn đều muốn phớt lờ, hắn thì được, còn nàng thì không!

"Thuận Vương điện hạ cát tường."

"Thiên Lam công chúa đa lễ rồi."

Shade chẳng thèm liếc hắn dù là một cái, Nguyệt Hoàng bệ hạ hướng nhìn vị công công phía sau mình khẽ gật đầu nhẹ ra hiểu, công công hiểu ý tiến lên phía trước, trên tay cầm thánh chỉ.

"Thiên Lam công chúa tiếp chỉ."

Rein nghe vậy liền quỳ xuống.

"Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết! Thiên Lam công chúa đoan trang thục đức, dung mạo khuynh thành, tài sắc vẹn toàn, thấu tình đạt lý, có công cùng Hàn Vương cứu đói dân Nam thành. Thiên Lam công chúa đến Nguyệt Quốc đã lâu, nay, ban hôn cùng Hàn Vương, phong làm Hàn Vương phi, không phụ Nhật Hoàng nhọc lòng, ba ngày sau đại hôn long trọng! Trẫm hy vọng cả hai tâm đầu ý hợp, vĩnh kết đồng tâm, bên nhau bạc đầu, viết nên giai thoại. Ban thưởng ngàn lượng bạc, trăm lượng hoàng kim, nhân sâm ngàn năm cùng trang sức và gấm vóc! Khâm thử."

Cái chất giọng thé thé của công công vang khắp cả đại điện, Rein nghe hai từ 'khâm thử' lòng thầm vui mừng. Cuối cùng cũng xong! Nàng quỳ đến sắp tê chân rồi.

"Công chúa....à không, bây giờ nô tài nên gọi người một tiếng Vương phi. Vương phi, mời tiếp chỉ."

Rein đưa hai tay ra nhận Thánh chỉ, cánh môi nhếch lên một nụ cười xinh đẹp.

"Thiên Lam lãnh chỉ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Rein gần như là đứng lên không nổi rồi. Lâu rồi chưa quỳ giờ nàng lại có chút không quen, Shade hắn tiến lại đỡ nàng ngồi vào chỗ, nàng không kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết đưa đôi mắt ngọc bích nhìn hắn.

"Chúc mừng nhị đệ, đến khi đó hoàng huynh sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho đệ."

Thuận Vương vui vẻ nở nụ cười. Trong mắt mọi người ở đó thì không biết thế nào nhưng trong mắt Shade, nó là nụ cười giảo hoạt xen lẫn độc ác. Shade nheo mắt nhìn hắn. Rốt cuộc hắn lại sắp giở trò gì?

"Ta không dám nhận đâu."

Shade nói rồi liếc mắt ra hiệu cho Rein, bọn họ không nên ở đây quá lâu!

"Hoàng nãi nãi, phụ hoàng, mẫu hậu, Rein mới từ phủ Công chúa của Milky trở về vẫn còn mệt. Nhi thần xin phép cùng nàng cáo lui!"

"Vậy sao? Rein, con nghỉ ngơi cho tốt!" Thái hậu khẽ 'ồ' lên một cái rồi ôn nhu cất lời căn dặn, Rein cười nhạt nàng được Shade dìu đi, theo quy củ lùi ba bước rồi xoay gót nhanh chóng rời khỏi Từ Uyển cung!

Vừa bước ra khỏi Từ Uyển cung, Yuri lập tức xông tới!

"Công chúa....công chúa....có chuyện không hay rồi!"

Nghe xong câu này lòng Rein bỗng dấy lên một cỗ lo sợ.

"Về phủ đi!"

Xe ngựa lao như bay trên đường, tức tốc trở về Hàn Vương phủ, tâm trạng rối bời. Nàng có dự cảm không lành! Shade thấy vậy ôm nàng vào lòng vỗ về.

"Không sao! Đừng lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hàn Vương phủ....

Rein vừa bước vào phủ thì liền thấy một thân ảnh màu hồng vụt đến ôm lấy nàng, nức nở.

"Hoàng tỷ....hức...."

Rein ngẩn người, nỗi lo sợ trong lòng dâng trào, vỗ về muội muội mình vài câu rồi gấp gáp hỏi:

"Có hoàng tỷ đây! Muội đừng sợ. No....nói tỷ nghe, chuyện gì....đã xảy ra?" Lời trong miệng muốn nói đều mắc kẹt lại ở cổ họng, khó khăn lắm Rein nàng mới thốt ra hết một câu trọn vẹn.

"Phụ hoàng....hức....mẫu hậu đều bị giết cả rồi! Cả Nhật quốc đều rơi vào tay Lạc Quý phi!!!" Fine lau nước mắt, từng lời nói ra là mũi dao đâm thẳng vào trái tim Rein. Đau nhói!

Nàng lao đảo, khụy xuống, Yuri và Yuki phía sau vội chạy lại:

"Công chúa. Công chúa, xin người nén đau buồn."

Hạ nhân trong phủ nhìn nàng mà thương xót thay, vừa mới được sắc phong Vương phi, ba ngày sau lại là đại hôn mà bây giờ nàng lại phải nghe tin này, mọi thứ phút chốc đổ sụp, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống:

"Xin Vương phi nén đau buồn."

Shade nhìn nàng, không tiến lại gần, nhìn nàng như vậy tim hắn như rỉ máu, nó đau âm ỉ từng hồi. Rất đau! Như ai đã bóp nghẹn tim hắn vậy!

____________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro