Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa. Mau dậy thôi." Chỉ mới là canh năm sáng, Yuri đã vội đánh thức Rein.

Rein ngồi dậy dụi mắt. Còn sớm mà? Tên hắc y nhân chết tiệt, hôm qua cư nhiên lại làm nàng mất ngủ.

"Công chúa, mau rửa mặt đi thôi." Yuri đặt một chậu nước cùng khăn bông lên bàn. Rein nhìn Yuri nhíu mày một cái, toan tính hỏi gì đó nhưng lại thôi.

"Muội ra ngoài đi. Ta sẽ tự làm. Một lát là xuống ngay. Gọi tiểu nhị gói lại một ít màn thầu. Ta không vội ăn. Trên đường đi sẽ ăn." Rein bước khỏi giường tiến đến chậu nước tự mình rửa mặt. Yuri khó hiểu nhún người một cái rồi bước ra ngoài. Rein ngước mặt lên, đôi mắt ngọc bích chợt thoáng qua một tia phức tạp.

....

"Thứ lỗi. Để mọi người đợi lâu rồi." Rein từ trên lầu bước xuống, mỉm cười nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt chợt lướt qua Shade rồi lại mang chút ý ngượng ngùng dời đi chỗ khác.

"Chúng ta đi thôi." Shade bước ra ngoài trước, Rein nhanh chóng nối gót đi theo. Lại tiếp tục lên đường về hoàng thành.

"Điện hạ!" - Rein đột nhiên lên tiếng gọi. Shade chuẩn bị lên ngựa cũng vì thế mà khựng lại nhíu mày chờ câu nói tiếp theo của nàng.

"Chúng ta đổi đi. Ta cũng muốn cưỡi ngựa."

"Công chúa....buổi sáng trời còn lạnh, công chúa, đi xe ngựa chẳnh phải tốt hơn sao?" - Yuki bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ. Nhật Hoàng bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương đã dặn dò phải chăm sóc Công chúa cận thận, nàng không thể một khắc lơ là.

"Bản công chúa muốn cưỡi ngựa! Ngươi lấy quyền gì ngăn cản?" - Rein khó chịu nhướng mày sắc lạnh nhìn Yuki.

Yuki nàng chưa bao giờ thấy công chúa tức giận như vậy, sắc mặt liền trắng bệch vội quỳ xuống dập đầu.

"Công chúa bớt giận. Nô tỳ chỉ là lo lắng cho Công chúa. Công chúa ngọc thể quan trọng, khẩn xin Công chúa đi xe ngựa!" Yuki tuy sắc mặt trắng bệch nhưng lời nói lại không chút gì gọi là e sợ. Tiếp sau, Yuri cũng quỳ xuống.

"Công chúa, Bệ hạ đã dặn chúng nô tỳ phải chăm sóc Công chúa cẩn thận. Chúng nô tỳ cũng chỉ lo Công chúa   ngọc thể bất an, dễ bị nhiễm lạnh." Yuri cung kính cất lời, dập đầu rạp xuống nền tuyết lạnh.

"Đứng lên cả đi! Các ngươi không sợ lạnh à?" - Rein vẫn cao ngạo cất lời ra lệnh nhưng không đỡ bọn họ dậy, xoay gót bước lên xe ngựa.

"Khoan đã." - Shade từ lâu đã ngồi trên ngựa. Hắn đưa một tay ngửa ra về phía nàng, Rein nhìn hắn rồi lại nhìn bàn tay trước mặt kia.

"Sao vậy?" - Thấy nàng không phản ứng, hắn chỉ nhướng mày buông nhẹ hai từ.

Rein dứt khoác đặt tay lên tay hắn. Hắn kéo cô lên ngựa, ngồi yên trong lòng hắn.

"Ấm quá."

Phải, rất ấm. Hắn không lạnh như hàn khí tỏa ra bên ngoài mà ngược lại. Rein bất giác rút sâu dựa vào lồng ngực hắn. Hành động của nàng khiến hắn có chút bất ngờ, khẽ nở nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi.

"Công chúa sẽ đi cùng bản vương."

Nói rồi Shade liền phi ngựa đi trước. Rinjin phía sau nghệch mặt ra nhìn hai người vừa bỏ đi phía xa, rồi lại nhìn hai tỳ nữ kia. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Đoạn, đã cưỡi được một khoảng khá xa, Shade cho ngựa đi chậm lại, cứ như đi dạo.

"Cưỡi ngựa cùng bản vương khiến nàng không vui đến vậy sao?"

Suốt dọc đường đi, Rein chăm chú nhìn vào đống màn thầu còn nóng hổi trên tay, im lặng không nói gì. Tình thế ép buộc Shade phải cất lời hỏi. Nàng như vậy làm hắn lo chết mất.

"Không phải!" Buông nhẹ hai từ. Hiện tại trong đầu nàng là một mớ hỗn loạn, có rất nhiều chuyện nàng cần suy nghĩ nên đâm ra lại lười mở miệng.

"Làm sao?" - Shade không đầu không đuôi lại hỏi tiếp. Như biết đã có chuyện xảy ra. Mọi khi, nàng rất hiếm đưa ra đề nghị, mà lần này lại một mực đòi cưỡi ngựa, ban sáng còn giận dữ quát mắng tỳ nữ thân cận.

"Đêm qua....phòng ta có thích khách."

Câu nói này của nàng thành công khiến hắn chấn động. Cố gắng bình tĩnh, tay hắn xiết chặt dây cương.

"Nàng không sao chứ?"

"Ta không sao. Ta và hắn ta giao đấu. Yuri và Yuki phòng bên cạnh lại không nghe tiếng động mà chạy qua."

"Thế nên nàng nghi ngờ bọn họ sẽ phản bội nàng?"

Rein nhẹ gật đầu một cái, vẫn cúi gầm mặt. Nàng tin tưởng hắn đến nổi nói chuyện này cho hắn nghe luôn sao?

"Không loại trừ khả năng họ bị tẩm thuốc." - Shade buông nhẹ một câu. Rein không đáp câu này, hắn cũng không muốn nghe câu trả lời, tiếp tục.

"Tên khích khách đâu?"

"Giết rồi!"

"Sau đó?"

"Phi tang!"

Shade khẽ bật cười. Rein nhíu mày nhìn hắn: "Điên à?"

"Nàng ra tay tàn nhẫn thật đấy! Nàng yên tâm, có ta ở đây. Kẻ nào làm hại nàng ta sẽ giết kẻ đó!" Không cần nhiều. Chỉ một câu của Shade mà trong buổi sáng mùa đông lòng Rein bỗng chốc ấm lên, hai má phủ một tầng phiếm hồng nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường.

"Lạnh không?" Shade nhìn nàng công chúa trong lòng khẽ hỏi, ánh mắt thập phần ôn nhu.

"Không lạnh! Ta thích thời tiết này. Nè! Khi về phủ, ta lại chơi tuyết tiếp nhé? Có được không?" - Không biết tự bao giờ nàng đã không còn bài xích hắn nữa. Nhưng mà, không bài xích không có nghĩa là không cẩn trọng đề phòng. Đôi mắt hắn sâu thẳm khó nhìn thấu tâm tư, nàng vốn sẽ không biết hắn đang toan tính gì. Có gây bất lợi cho nàng không?

"Dừng đi! Ta muốn ăn kẹo hồ lô." Nhìn người bán kẹo hồ lô, Rein lại nhớ đến Fine, qua đông sẽ là xuân, lễ hội thả đèn Khổng Minh thường niên diễn ra hầu hết khắp nơi trên Đại lục Kì Diệu này. Năm nay là năm đầu tiên nàng không dự hội cùng Fine tại Nhật Quốc.

Shade leo xuống trước rồi đưa tay đỡ Rein xuống, nàng cũng không ngại mà nắm lấy tay hắn.

"Ông chủ. Lấy cho ta hai cây kẹo hồ lô."

"Đây. Của cô nương."

"Đa tạ." Nhận hai cây kẹo hồ lô rồi trả bạc cho người bán. Rein đưa cho Shade một cây.

"Nè. Ăn đi. Rất ngon a!"

"Công chúa, nàng thích ăn kẹo hồ lô đến vậy à?" Shade nhận cây kẹo hồ lô từ tay nàng, hắn chưa vội ăn.

"Phải. Trong hoàng cung toàn là sơn hào hải vị. Ta nhìn thôi cũng đã phát ngán. Vậy nên mọi lần trốn ra khỏi cung ta lại đến những quán ăn thường dân." Rein vừa đi, vừa ăn, vừa đáp lời Shade.

Đưa mắt nhìn ra phía trước. Đôi tử sắc nhãn khó chịu nhíu mày. Rein theo đó cũng nhìn theo Shade. Hắn là đang nhìn một hài tử ăn vận rách rưới. Y phục chỉ là những mảnh vải rách chồng chất lên ngồi co ro một góc tường. Trong cái chén mẻ chỉ là vài đồng bạc lẻ, cũng không đủ mua một chiếc màn thầu.

Nhìn thêm một lát liền có một nữ nhân thân hình béo ú, ăn vận cũng coi như là đầy đủ ấm áp. Bà ta lấy đi hết số tiền trong bát, nam hài tử vội ôm chân bà ta khóc lóc van xin.

"Đừng mà! Con xin người đừng lấy đi! Mẫu thân!"

Nhưng bà ta mảy may làm như không nghe thấy! Dứt khoát đá nam hài ra.

Rein chấn động nghe hai từ 'mẫu thân' phát ra từ miệng nam hài. Sao bà ta có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục của mình!

Rein tức giận tiến lại, vung tay tát bà ta một cái, thành công lôi kéo người dân xung quanh hiếu kì đến xem.

___________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro