Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng? Lẽ nào không muốn làm Vương phi của bản vương?"

Câu nói này của hắn khiến nàng ngẩn người vài giây. Đột nhiên tim nàng khẽ nhói lên một nhịp. Cảm giác này là gì? Nàng có muốn làm Vương phi của hắn không? Nhớ đến bách tính Nhật Quốc nàng mới sang đây hòa thân, nhưng rồi....giờ hắn hỏi câu này, nàng biết sẽ trả lời thế nào? Mà cho dù có không muốn đi chăng nữa nàng vẫn phải hòa thân, có như vậy, Nhật Quốc mới đứng vững thêm một chút trên Đại lục Kì Diệu này!

Nàng nở một nụ cười giã lã có chút ngượng: "Ngài thử nói xem? Bản công chúa sang Nguyệt Quốc này là để hòa thân với ai?"

Dứt lời nàng buông rèm cửa sổ, không khí giữa cả hai bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, khó chịu, câu hỏi vừa rồi vốn đã định sẵn đáp án nên nàng cũng không cần nghe câu trả lời từ miệng hắn. Chỉ im lặng ngồi trong xe.

Bên ngoài trời bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió đông bắt đầu thôi mạnh, lạnh đến buốt giá. Nàng ngồi trong xe cùng hai tỳ nữ thân cận là Yuri và Yuki tuy đã khoác áo choàng mà vẫn còn thấy lạnh. Huống chi người bên ngoài, hứng chịu thẳng cảnh gió tạt vào mặt, thấm vào da thịt, lạnh cóng!

Lại một lần nữa nàng vén rèm nhìn hắn. Hắn có lạnh không? Khuôn mặt hắn vẫn lãnh đảm như vậy, không một chút sắc thái biểu cảm nào được hắn bộc lộ, nàng không thể nhìn thấu con người hắn, càng không thể nhìn thấu trái tim hắn! Nàng nhìn thấu trái tim hắn? Để làm gì? Xem hắn có yêu nàng không hay trái tim hắn được làm bằng gì? Thôi đi! Nàng nghĩ gì vậy cơ chứ? Vô ích cả thôi!

"Có gì sao?" Đột nhiên hắn cất lời hỏi nàng.

"Trời lạnh rồi, bọn họ...." Nàng không nói gì thêm, có ý bỏ dở câu nói đưa mắt nhìn đoàn quân đi sau.

"Họ không yếu đuối như nàng! Mùa đông nơi biên cương thậm chí còn khắc nghiệt hơn như thế này!"

Rein mày đẹp khẽ nhíu lại, hắn nói gì chứ? Yếu đuối! Không bao giờ. Nàng không hề yếu đuối. Vì chỉ cần một khắc yếu đuối nàng sẽ thua cuộc trong trận chiến hoàng quyền này!

"Yếu đuối? Ngài nên cẩn trọng lời nói một chút, thưa điện hạ." Chất giọng Rein bỗng nhiên giảm xuống âm độ. Yuri và Yuki ngạc nhiên nhìn chủ tử, ngoại trừ đối Lạc Quý phi cùng Hiroki công chúa ra thì đây là lần đầu tiên hai nàng thấy chủ tử mình dùng giọng như vậy mà đối điện hạ. Rõ, công chúa đang kìm nén sự giận dữ.

Không chỉ riêng Yuri và Yuki, kể cả Shade cũng vô cùng ngạc nhiên. Bộ dạng này, nàng chưa bao giờ bày ra, hắn đã đụng chạm gì đến nàng rồi?

"Giận rồi sao?"

"Không dám. Điện hạ nghĩ nhiều rồi." Tông giọng không chút thay đổi, dứt lời liền không nói nữa cũng lập tức buông rèm. Shade với nàng lại cảm thấy nàng vô cùng bí ẩn, càng muốn khám phá lại bị đẩy ra xa chỉ trong chớp mắt với vài ngôn từ sắc bén.

____________________________________

Màn đêm buông xuống Nguyệt Quốc rộng lớn. Càng về đêm, thời tiết càng trở lạnh. Bọn họ đang ở trong một khách điếm nghỉ ngơi sau chặng đường dài trở về kinh thành.

"Tiểu nhị, pha cho ta một bình trà nóng." Rein lớn tiếng gọi.

"Vâng thưa khách quan."

Rất nhanh chóng, bình trà nóng nghi ngút khói được mang ra. Rein cẩn thận rót ra tách trà, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể xua đi cái lạnh hiện tại khiến tinh thần nàng tốt lên không ít.

"Yuri, Yuki, mau uống đi! Nguội sẽ không ngon." Từ bao giờ giữa bọn họ đã không còn quan hệ chủ tớ mà là tỷ muội. Rein mỉm cười hướng nhìn hai nàng.

Yuri và Yuki thở nhẹ ra, không sao rồi! Tâm trạng Công chúa đã tốt hơn. Điện hạ, ngài làm ơn đừng chọc Công chúa nổi giận nữa, hai nàng sẽ đau tim chết thôi!

"Được rồi! Không còn sớm nữa. Mọi người mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta lên đường sớm!" Rinjin theo lời Shade mà lên tiếng ra lệnh.

"Mọi người ngủ ngon. Mấy ngày nay vất vả rồi!" Rein nhìn một lượt xung quanh cất giọng trong trẻo, còn nở thêm một nụ cười.

"Điện hạ, Công chúa ngủ ngon." Tất cả đồng thanh cúi người rồi ai trở về phòng nấy. Khách điếm này tương đối lớn, vừa hay bọn họ gần như bao cả quán trọ. Vì thế mà hôm nay khách điếm đóng cửa sớm.

"Công chúa, nô tỳ ở phòng bên cạnh, có gì người cứ gọi một tiếng, nô tỳ sẽ sang ngay!" Yuri cẩn thận dém chăn cho Rein. Rein nghe vậy chỉ nở một nụ cười đáp: "Ta biết rồi."

Thổi tắt nến, căn phòng chìm vào bóng tối vô tận, chỉ có chút ánh sáng mặt trăng len lói chíu qua khung cửa sổ. Rein nàng chìm vào dòng suy nghĩ miên mang....về hắn rồi lại thiếp đi lúc nào không hay....

....

"Ai?" Rein đột ngột mở mắt ra, choàng tỉnh, đưa tay giữ lấy tay hắc y nhân đang cầm dao kề cổ nàng. Ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.

"Huyết lệ nhân! Ngươi mau theo ta về." Hắc y nhân có giọng trầm, đôi bàn tay thô kệch, hắn là nam nhân. Nàng không quan tâm hắn là nam hay nữ, nhưng câu nói vừa rồi của hắn khiến nàng chấn động. Lẽ nào hắn và đám người lần trước thích sát nàng ở Hàn Vương phủ là cùng một đám?

"Là ai sai ngươi đến hành thích ta?" Nàng càng xiết chặt tay hơn. Chất giọng băng lãnh tra khảo.

"Mau theo ta về!"

Rein nàng vốn chẳng thích nhiều lời. Nếu hắn đã biết nàng là Huyết lệ nhân, bắt buộc phải sát!

"Đừng nhiều lời. Ta hỏi lại một lần nữa! Là ai sai ngươi đến? Đừng bắt ta đại khai sát giới!" Trời đông đã vô cùng lạnh, hàn khí cùng sát khí tỏa ra trên người nàng căn phòng bỗng chốc như biến thành hầm băng.

Tên hắc y nhân không có ý định trả lời mà lập tức động thủ. Nàng tung chăn ra từng đòn đầy y lực hướng hắn mà nhắm tới. Tên này võ công cao cường. Chủ nhân đứng sau việc này ắt hẳn phải bằng mọi giá để bắt lấy nàng. Tên này cứng đầu như vậy thì cho dùng có dụng hình tra khảo thì cùng là phí công vô ích. Chi bằng giết luôn cho rồi.

Ngân châm từ trong tay áo bắn ra liền hồi. Rút ngay thắt lưng ra một cây quạt. Ngân châm giấu trong quạt lại có phần dài hơn và còn cả độc hơn! Rein nhuần nhuyễn né tránh từng đòn của hắn, không hiểu sao chỉ một lúc hắn ta liền ngất đi! Mà ngân châm thì không hề dính cây nào!

Rein tiến tới, cao ngạo đưa mắt nhìn hắn, cười khẩy một cái kéo khăn bịch mặt hắn xuống, vỗ vỗ má hắn vài cái.

"Ngủ ngon." Dứt khoác rút trong cây quạt ra một cây châm dài, châm nhẹ vài mũi lên người hắn rồi rút ra, trong chốc lát, hắn liền tắt thở, không đau đớn, không thổ huyết hay gì, vô cùng nhẹ nhàng!

Ngân châm đầu tiên nàng phóng ra từ tay áo vốn không có độc, thứ nàng tẩm lên đấy là mê hương, cứ như vậy, mỗi lần phóng ngân châm đều cố ý để mê hương dính vào y phục hắn. Ngay trên quạt cũng là bột mê.

Tiến đến mở cửa sổ ra, huýt sáo một cái liền có một con bồ câu bay đến, nhét vào chân nó một mảnh giấy nhỏ rồi đứng đó chờ đợi. Không lâu sau, liền có hai ba người vận bạch y đeo mặt nạ tiến vào từ cửa sổ. Rein ngồi trên giường mỉm cười: "Xử lí đi."

"Thuộc hạ tuân mệnh." Một nữ nhân trong ba người lên tiếng, họ khiên cái xác của hắc y nhân kia đi mà khẽ rùng mình. Cung chủ ra tay thật tàn độc a!

"Cung chủ nghỉ ngơi sớm! Thuộc hạ sẽ phái người đều tra chuyện này, đồng thời sẽ phái thêm người âm thầm bảo vệ cung chủ."

Rein gật đầu hài lòng rồi nằm xuống, mắt khép hờ, chưa vội ngủ.

"Thuộc hạ cáo lui." Nàng ta rời đi. Không quên khép cửa sổ từ bên ngoài.

Rốt cuộc là kẻ nào muốn hành thích nàng như vậy?

__________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro