Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vũ thành đêm nay vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều rực rỡ ánh đèn, bầu trời còn có cả những dải thiên đăng vừa thả, cứ thế bay lên cao. Ngoài ra, lễ hội hoa đăng làm sao có thể thiếu đi những cặp tình nhân tay trong tay được chứ?

"Đẹp quá hoàng tỷ." - Fine không kìm được mà thốt lên kinh ngạc.

Rein nhìn thấy khung cảnh đêm nay lòng bất giác cảm thấy ấm áp nhưng theo đó cũng là một nỗi bất an khó tả. Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy đến?

"Nào, chẳng phải muội muốn đi dạo sao? Chúng ta đi thôi." - Rein đeo mang che mặt quay lại nhìn Fine. Khi xuất thành nàng đều đeo mạng che, vì nếu để mọi người trong thành nhìn thấy khẳng định họ sẽ phẫn nộ mà xua đuổi nàng.

Fine nhìn tỷ tỷ mình, tại sao tỷ ấy lại mang Huyết lệ chứ? Thiên a, sao lại chọn tỷ ấy vậy? Tại sao không để nàng thay tỷ tỷ? Nếu tỷ ấy không mang Huyết lệ thì có thể khóc bất cứ khi nào tỷ muốn rồi, cũng sẽ không phải kiên cường mạnh mẽ như thế, chung quy tỷ ấy vẫn cũng chỉ là một nữ nhân thôi mà?

"Fine, Fine. Muội đang nghĩ gì vậy?" - Rein kéo Fine tới giữa cầu thì dừng lại, sao suốt quá trình bị kéo đi muội ấy không nói gì hết vậy?

Fine bất ngờ bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười đáp: "Muội không sao. Hoàng tỷ, tỷ xem, kia chẳng phải cây Nguyện ước sao? Chúng ta cũng viết ước nguyện rồi treo lên đi." Không đợi Rein trả lời, nàng đã kéo Rein đi.

Đoạn, cả hai trên tay là mảnh giấy đỏ đã viết lên nguyện ước, chuẩn bị treo lên cây liền cành.

"Hoàng tỷ, tỷ đã viết gì vậy?" - Fine đảo mắt tìm kiếm chỗ treo thì thuận miệng tò mò hỏi Rein.

"Muội đoán xem?" - Rein mỉm cười treo lên. Fine bĩu môi: "Tỷ là không muốn nói?"

"Phải, ta không nói cho muội biết." - Rein đưa tay nắm lấy tay Fine, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, rất vui vẻ, nhưng khoảng thời gian êm đềm này sẽ kéo dài bao lâu?

"Giang sơn lung lạc liễu phồn hoa?"

Nam nhân nhìn mảnh giấy vừa treo rồi lại nhìn theo bóng hai nàng, cánh môi khẽ vươn nhẹ đầy ý cười.

________________________________

"Công chúa, công chúa." - Một cung tỳ hốt hoảng chạy vào.

"Fuyu, ngươi hoảng gì chứ?" - Nàng công chúa tóc hồng ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho các nô tỳ sửa soạn, sau khi vấn tóc xong, nàng mới nhìn sang cung tỳ tâm phúc của mình.

"Công chúa, mau đi thôi. Thiên Lam công chúa đang trên đại điện đó."

Fine khó hiểu chau mày, nhưng cũng vội đi tới đại điện cùng Fuyu.

"Thiên Lam công chúa bị bắt đi hòa thân với Nguyệt Quốc rồi. Lễ hòa thân sẽ diễn ra ngay trong hôm nay sau buổi triều sớm." - Fuyu cẩn thẩn thuất lại mọi sự cho Fime nghe.

"Cái gì? Hòa thân?"

"Vâng, hình như việc hòa thân này đã được lên kế hoạch từ sớm. Hàn Vương của Nguyệt Quốc đã đích thân tới đây luôn rồi."

~Thiên Lăng Điện~

"Phụ hoàng."

"Fine, ai cho phép con tự ý lên đại điện? Lễ nghi con đã quên hết rồi sao? Người đâu, mau đưa Công chúa hồi cung." - Nhật Hoàng thấy nhi nữ mình không có phép tắc liền nổi trận lôi đình, quay sang nam nhân ngũ quan sắc xảo, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo, phải nói là cực phẩm. Đúng là yêu nghiệt! Fine thầm cảm thán.

"Mong Hàn vương bỏ qua cho sự thất lễ này."

"Bỏ ta ra. Bỏ ra." - Fine bị ép trở về tẩm cung thì liền ra sức vùng vẫy. Tại sao không nói cho nàng biết về việc hòa thân này? Hôm nay cho dù lật tung Thiên Lăng Điện này lên, nàng cũng phải hỏi cho ra lẽ.

"Bỏ muội ấy ra." - Từ ngoài bước vào một nữ tử vận hỷ phục.

"Thiên Lam công chúa giá đáo."

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, Hàn vương điện hạ." - Rein đối Nhật hoàng cùng Hàn vương khẽ nhún người.

"Hoàng tỷ, tỷ đồng ý hòa thân sao? Tỷ bị ép đúng không? Muội thay tỷ."

"Fine à, tỷ là trưởng công chúa Nhật Quốc, có đi hòa thân cũng là ta đi." Câu này nói ra như cho tất cả mọi người trong điện nghe, Rein hướng đôi mắt ngọc bích nhìn lên phụ hoàng mình mà nghiến răng nghiến lợi. Ta vốn sẽ không đi hòa thân. Lạc Quý phi, bà cứ chờ đó. Ngày nào ta còn sống bà đừng mong sống yên trong hậu cung Nhật Quốc.

"Nếu công chúa đã nói vậy thì còn đợi gì nữa?" - Hàn vương trên cao kia đối Rein mười phần đã hết năm phần yêu chiều là ai cũng nhìn ra, năm phần còn lại dường như là hứng thú và còn cả....thôi bỏ đi, tâm tư hắn quá sâu, nàng không thể nhìn ra.

"Bệ hạ có chỉ." - Cái chất giọng thé thé của Kima công công vang lên, cả đại điện quỳ rạp xuống.

"Để tỏ lòng thành, Nhật - Nguyệt kết giao, đưa Thiên Lam trưởng công chúa Nhật Quốc sang hòa thân cùng Hàn Vương. Trẫm hy vọng cả hai sẽ vĩnh kết đồng tâm, hảo hảo yêu thương, viết nên giai thoại."

Đi song song với chiếu chỉ, Rein bước lên kiệu hoa, theo sau là Hàn Vương cùng bước lên, đoàn người khởi hành về Nguyệt Quốc.

"Hồi cung."

Fine đứng trên cao nhất của cung điện nhìn theo kiệu hoa của hoàng tỷ, có ngốc cũng nhận ra tất cả là âm mưu của Lạc Quý phi, trước khi tỷ tỷ đi đã dặn nàng phải chăm sóc tốt cho mẫu hậu, vì thế Rein tỷ đã không có ở đây, Lạc Quý phi, bà chết chắc với ta!

....

Kiệu hoa đỏ rực vẫn đang di chuyển, bên trong không gian yên ắng bao trùm.

Bộ hỷ phục này thật dày, khiến nàng nóng chết đi được nhưng vẫn giữ lễ đoan trang ngồi đó.

"Sao lại là ta?"

Thấy nàng đột nhiên cất lời, Shade hứng thú nhướng mi.

"Sao lại là nàng? Thiên Lam trưởng công chúa đoan trang thục đức, dung mạo khuynh thành, tài sắc đều vẹn toàn, nay vừa hay đến tuổi cập kê, Hàn vương thấy sao?" - Shade hướng nhìn nàng đáp, lòng bàn tay Rein không khỏi báu chặt thành quyền.

Lạc Quý phi, có gả cũng là mẫu hậu ta gả, bà lấy quyền gì lên tiếng? Huống gì nhi nữ của bà bà không gả? Đây chẳng phải cơ hội tốt cho bà sao? Nguyệt Quốc là quốc gia ngàn đời phồn thịnh, sỡ hữu không ít nhân tài, bà như vậy là vì ta là tai ương diệt quốc? Phụ hoàng, người cũng không hỏi ý mẫu hậu mà đã gả con đi. Người lại là tâm tư gì đây?

Nàng qua lớp khăn voan mỏng nhìn hắn: "Hàn Vương điện hạ cũng không ý kiến?"

"Thiên Lam công chúa, nàng đây là đang tra khảo bản vương?"

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro