Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ hoàng, oaoa, nàng ta nói con là đứa con của quỷ!" - Một nữ hài tử vận lam y nức nở chạy lại ôm cổ một nam nhân mà theo lời thì hình như là cha nữ hài.

"Nhi nữ ngoan, mau nín, phụ hoàng sẽ phạt ả thật nặng." - Nữ nhân đứng cạnh mỉm cười lau đi những giọt nước mắt màu đỏ trên khuôn mặt nữ hài.

"Ngoan, sau này không được khóc nữa, nếu không phải chuyện gì quá đau đớn, con nhất định không được khóc, rõ chưa?" - Nữ nhân vận hồng y chỉ vàng thêu Phượng vô cùng tinh xảo, mà khắp thiên hạ, người được mặc Phượng bào chỉ có duy nhất bậc mẫu nghi cũng chính là Hoàng hậu.

"Vâng, mẫu hậu." - Nữ hài ngoan ngoãn gật đầu chắc nịch.

_________________________________

Nàng - Thiên Lam công chúa - nàng là Đại công chúa Nhật Quốc, nàng mang trong mình Huyết lệ, bị cả thiên hạ Nhật Quốc này ruồng bỏ, bảo nàng là đứa con của quỷ, là tai ương diệt quốc!

Nhưng mà họ nào biết, Huyết lệ của nàng lại chính là thứ Đại lục Kỳ Diệu này săn tìm nhằm thống nhất một cõi đâu?

Bọn họ thích mắng, thích chửi tùy ý bọn họ, nàng đây là không quan tâm, Phụ vương nàng thương nàng, Mẫu hậu thương nàng, nàng còn có một muội muội ruột vô cùng đáng yêu nữa chứ. Như vậy là đủ rồi! Bọn họ có thể nói nàng nhưng thử đụng tới người nàng yêu quý xem? Hậu quả khó lường lắm nha.

"Hoàng tỷ, hoàng tỷ, chúng ta ra phố dạo đi. Hôm nay là lễ hội thiên đăng đấy." - Một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành chạy lại, bất quá vẫn không sánh bằng người được gọi là Hoàng tỷ đang ngồi trong hoa viên thưởng trà.

Khẽ nhướng mi nàng đáp: "Muội cứ đi một mình đi. Không rủ các hoàng huynh cùng đi. Tỷ không rảnh!" - Nói rồi nàng đứng dậy, ngược hướng trăng lại làm dung mạo khuynh thành của nàng thêm bí ẩn. Nàng khoác lên mình lam y nhẹ nhàng, cứ như làn nước mùa thu, yên bình.

Nghe vậy, thiếu nữ liền chau mày: "Tỷ tỷ, nếu rủ được thì muội đã rủ đi lâu lắm rồi. Tỷ, đi với muội đi mà."

Đưa tay xoa nhẹ thái dương: "Được được, tỷ đi với muội là được chứ gì? Nào, đi thôi."

Được câu trả lời như ý, nàng khoác tay tỷ tỷ mình đi, Công chúa không được tùy ý xuất cung nhưng như vậy thì đã làm sao? Có tỷ tỷ nàng cùng đi, bọn họ dám không cho? Nàng biết, tỷ tỷ là thương nàng nhất.

"Công chúa Fine, Công chúa Rein đây là lại muốn xuất cung?" - Nữ nhân y phục lộng lẫy, phía sau còn có cả các cung nữ và thái giám đi theo.

"Chúng nô tỳ tham kiến Thiên Lam công chúa, Thiên Thanh công chúa." - Tất cả nô tỳ đều đồng loạt hành đại lễ.

"Rein, Fine tham kiến Quý phi nương nương." - Cả Rein và Fine đều hành lễ với nữ nhân trước mặt nhưng chỉ nhẹ nhún người không hành đại lễ.

"Bản cung đã cho các ngươi bình thân?" - Nàng ta cao ngạo cất giọng, Rein mím môi kéo Fine nhún người. Sống trong thâm cung này thì không thể quên hai từ 'nhẫn nhịn'. Nàng ta là Quý phi, còn nàng hiện tại là Công chúa.

"Có cần bản cung dạy lại ngươi cách hành lễ với trưởng bối? Hoàng hậu nương nương đây là không biết dạy dỗ?" - Nàng ta giở giọng màn thập phần khinh bỉ cùng chán ghét liếc nhìn bọn họ.

"Bà...." - Fine toan đứng dậy nhưng bị Rein kéo xuống hành đại lễ. Nàng cũng tức lắm chứ. Nhưng phải nhịn, ngày nào nàng còn sống, nàng sẽ không để bà ta sống yên.

"Khấu kiến Quý phi nương nương."

"Hừ. Vô lễ với bản cung, các ngươi quỳ ở đây cho ta, khi nào hết hai canh giờ* mới được đứng dậy."

(*) Hai canh giờ: Bốn tiếng.

Rein ngước đôi mắt căm phẫn nhìn bà ta, ban nãy là cố tình nhắc đến Mẫu hậu nàng, bây giờ là bắt nàng quỳ ở đây tận hai canh giờ, nàng thì có thể nhưng nàng không thể để muội muội mình chịu khổ, huống chi trời đã về đêm, sương sẽ rất nhanh xuống.

"Thế nào? Ngươi không cam? Người đâu, lôi hai ả tiện nhân này đánh 20 trượng cho ta." - Bà ta nâng khuôn mặt Rein lên, từng móng tay nhọn báu vào da nàng rỉ máu, : "Ngươi mang trong mình Huyết lệ, mang họa diệt quốc tốt nhất nên đánh luôn chết đi."

Rein gạt tay bà ta ra, đứng phắt dậy: "Quý phi nương nương, người nên cẩn trọng lời nói một chút. Ta mang Huyết lệ là thật, còn có diệt quốc hay không thì chưa đoán biết được. Nhưng hiện tại bây giờ ta có thể cho bà biết, Huyết lệ nhân ta ra tay tàn độc đến mức nào." Nàng không biết lấy đâu ra một cây quạt, nàng hướng bà ta quạt mạnh một cái, từng kim châm phóng về phía bà ta, cung nhân nhìn thấy ngoại trừ sợ hãi thì chỉ biết cúi đầu, không ai dám hó hé nửa lời.

Kim châm phóng ra không ghim trúng bà ta, bà ta hoảng sợ, ngã bệch ra đất.

"Lạc Quý phi, bà năm lần bảy lượt làm khó ta, muội muội ta, và còn cả Mẫu hậu ta. Hôm nay xem như ta cảnh cáo bà, bà nên yên phận mà ở trong Lạc Ngọc cung, sau này gặp ta, bà nên đi đường vòng!" - Rein đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn bà ta rồi liếc sang đám cung nhân: "Sẵn đây, bản công chúa cảnh cáo các ngươi luôn, biết điều thì ngậm miệng lại bằng không sau này đừng mở miệng nữa."

"Fine, đi thôi."

Fine nghe vậy liền chạy theo Rein, một điệu bộ vui vẻ, cánh môi còn vươn ý cười, nói: "Hoàng tỷ, tỷ thật lợi hại nha~."

"Không làm muội sợ?"

"Không ạ. Nhanh thôi, muội là rất muốn đi xem hoa đăng lắm rồi."

Rein khẽ phì cười. Bộ dạng khi nãy của nàng cũng là thân bất do kỷ thôi. Lạc Quý phi không động đến nàng, nàng đương nhiên không động bà ta, nhưng xem ra bà ta không yên phận rồi. Từ khi bà ta tiến cung thì luôn quyến rũ phụ hoàng, dần dà phụ hoàng có chút lạnh nhạt với mẫu hậu. Thậm chí, bà ta còn muốn ngôi vị Hoàng hậu. Thật chướng mắt! Không vì bà ta là nhi nữ bảo bối của Tể tướng đương triều mà phụ vương còn cần dùng đến Tể tướng thì có lẽ nàng đã không nương tay như vậy.

"Hoàng tỷ, mặt của tỷ không sao chứ?" Fine như chợt nhớ ra gì đó, quay sang dùng khăn tay lau đi vết máu đã khô trên mặt Rein, Rein lắc đầu: "Không sao."

"Công chúa Điện Hạ." - Đoạn, cả hai đã đến trước cổng cung.

"Mở cổng." - Rein lạnh giọng ra lệnh, phụ hoàng thương nàng nhất, lẽ nào lời nàng nói bọn họ dám không nghe?

"Công chúa...."

"Sao vậy? Lời của Hoàng tỷ các ngươi cũng kháng?"

"Thần không dám." - Hắn ta cúi người, nhanh chóng hạ lệnh mở cổng.

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro