Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời đã vào tiết cuối thu, lá vàng bắt đầu rụng lả tả. Rein thường đứng dưới gốc cây, ngắm những chiếc lá múa may rơi theo làn gió. Mỗi chiếc lá là một vũ công, chúng chao trái, lượn phải, đảo lên, lướt xuống, có khi xoáy tròn trong gió như một thiếu nữ áo xanh đánh hông trên sân khấu, trông thực muôn vẻ yêu kiều. Nhưng cuối cùng, không cự nổi lực hấp dẫn, chúng dần dần đáp hết xuống đất, mang theo nỗi bịn rịn với gió khôn nguôi.

Lúc bây giờ, Hoàng tử Tee từ đâu xuất hiện đã đứng cạnh cùng cô ngắm màn vũ đạo của lá. Chợt, cô quay người lại, cô giật mình hét lên:

"Ôi thiên địa thần linh! Làm hết hồn!"

Hoàng tử Tee bật cười:

"Hôm nay tâm trạng vậy, có ngẫu hứng ngắm lá rơi rụng nữa à?"

Rein hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô không thèm đáp, chỉ dõi mắt nhìn những chiếc lá đảo trong gió.

Hoàng tử Tee nhìn cô im lặng một lát, lại hỏi:

"Nàng gả cho ta được không?"

Rein sửng sốt nhìn hắn, cô quát lớn:

"Ngài bị điên à?"

Hoàng tử Tee bước đến trước mặt cô, tay hắn nắm lấy tay Rein, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nói:

"Ta rất nghiêm túc, ta ái mộ nàng đã lâu, ta mong nàng đồng ý"

Nghe đến đây, chân Rein như chệch đi một nhịp, vội gỡ tay mình khỏi Tee, vẻ mặt cô lúc này trở nên bối rối, có chút ngại ngùng vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô được một người con trai tỏ tình, nếu nói không vui sướng thì là nói dối.

Hoàng tử Tee nhìn điệu bộ thẹn thùng của Rein, hắn tủm tỉm cười:

"Nàng không nói gì? Ta sẽ coi như nàng đã đồng ý, ta về để xin phép phụ vương đây, gặp lại nàng sau. Nhớ kĩ đó, ta sẽ quay lại xin cưới nàng sớm thôi!"

Nói rồi, hoàng tử Tee quay mình bước đi, lúc này vẻ mặt của hắn vui như chảy hội, để Rein đang ngẩn ngơ ở lại. Bấy giờ, cô mới định thần lại — 'Chết rồi, mặc dù là được tỏ tình thì vui thật đấy, nhưng để mà lấy tên tiểu bạch thỏ này thì tuyệt đối không được. Mình chỉ cảm mến hắn như bạn bè bình thường thôi, lần này mình gặp phiền phức lớn rồi.'

Cứ thế, Rein đứng ngẩn dưới màn lá rụng tơi bời, bất động như một hình vẽ trong gió. Khi Luna ra tìm, thấy bộ dạng ấy thì vô cùng lo lắng, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô, dỗ dành:

"Ngoài này gió lạnh lắm công chúa, chúng ta nên trở về thôi!"

Rein vô thức chậm chạp theo về.

Trông thấy chị vào tới cửa, Fine vội chạy ra đón, vừa cầm tay Rein đã kinh hãi la lên: "Sao tay chị lại lạnh thế này!" Nàng đỡ Rein ngồi xuống, bảo Luna mau mang lò sưởi lại, rồi ủ hai tay Rein vào tay mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền sang tay Rein, từng chút, từng chút một, rồi lại từ lòng bàn tay truyền vào tim cô. Rein ngắm khuôn mặt của Fine, lòng vừa bối rối nghẹn ngào, vừa ấm áp, lại vừa lo lắng vì chuyện của hoàng tử Tee, không nhịn được mà ôm chầm lấy Fine khóc òa lên. Fine choàng tay quanh người Rein, vừa vỗ vỗ lưng, vừa lẩm bẩm hỏi:

"Sao tỷ lại khóc, có chuyện gì xảy ra sao?

Khóc chán khóc chê, cảm thấy cổ họng khản cả đi, Rein mới nén nước mắt. Fine im lặng không nói gì, thi thoảng xoa xoa lưng chị gái. Hồi lâu sau, Rein mới cất tiếng nói:

"Hoàng tử Tee... hắn nói... muốn cưới ta!"

Fine sửng sốt:

"Cái gì cơ? Hoàng tỷ, tỷ không đùa muội đấy chứ?"

Rein không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Fine thuận thế mà bật cười, thấy vậy Rein bèn hỏi:

"Muội cười gì chứ? Có gì đáng cười lắm sao?"

Fine bụt miệng cười: "Muội không có ý đó, muội chỉ cảm thấy hai người hợp đôi mà. Tỷ lấy ngài ấy cũng là chuyện tốt!"

Nghe vậy, Rein không nói năng gì, nét mặt nặng trĩu sự ưu sầu. Thấy vậy, Fine ngừng cười hẳn, cô đến bên cạnh Rein, hỏi:

"Tỷ không thích hoàng tử Tee sao ?"

Rein đáp: — "Ta chỉ mến hắn như bạn bè bình thường!"

Không khí căn phòng trở nên im lặng, được một lúc, Fine lo lắng hỏi:

"Vậy tỷ định thế nào, ngài ấy về xin phép Quốc vương Kerma thì gay to?"

Rein thở dài: — "Ta không biết nên làm thế nào nữa, chắc cầu xin phụ vương đừng gả ta đi thôi"

Fine lắc đầu, đáp:

"Tuyệt đối không được, những lời đại nghịch bất đạo đó không được phép nói ra đâu, vì những mối hôn sự như thế này đều liên quan đến sự liên hôn giữa các nước với nhau, tỷ cầu xin cũng không có ích gì đâu lại còn bị trách phạt nữa."

Rein không nói gì, chỉ yên lặng nhìn khung cửa sổ, lặng lẽ thở dài.



Bẫng đi vài hôm, Rein và Fine đang tập luyện chữ trong phòng, thì Luna vào báo Hoàng tử Tee và Quốc vương Kerma tới. Quốc vương và Hoàng hậu cho mời hai công chúa đến đại điện. Rein chệch tay làm nghiên mực đổ ra, nhuộm đen cả tờ giấy, thấy vậy Fine bảo:

"Bọn ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi!" — đoạn rồi, cô nắm tay Rein, chấn tĩnh — "Không sao đâu, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi, tỷ đừng quá lo lắng"

Rein gật đầu. Luna và Lili lấy áo choàng gấm thêu màu thuỷ hồ khoác ngoài cho hai công chúa, rồi cả hai cùng rảo bước tới đại điện.

Hai người đi trong yên lặng, được một lúc, Fine gượng cười:

"Thường ngày tỷ hay nói chuyện với muội, hôm nay lại chẳng hé một câu, làm muội buồn chết đi được!"

Biết là Fine đang lảng sang chuyện khác, nhưng Rein không tài nào cười nói như bình thường được, cô đáp:

"Hiện tại lòng ngổn ngang đủ điều nên nhất thời không biết nên nói gì!"

Fine đứng lại, quay mặt sang:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!"

Rein cũng đứng lại theo, thở dài:

"Mong là như vậy!"

Suốt đường đi đến đại điện, hai người cũng chẳng nói thêm lấy một câu. Vào tới cửa đại điện, cả hai cùng bước vào, có hai tên thái giám đã đứng đợi sẵn để mở cửa. Rein và Fine bước vào chính điện, Quốc vương ôn tồn nói:

"Các con mau lại đây ngồi, ta có chuyện cần nói với các con!"

Hai công chúa nhún người thỉnh an, rồi cất bước đến gần Quốc vương và Hoàng hậu. Thấy mọi người đã an toạ, Quốc vương Joseon cất lời:

"Hôm nay hoàng tử Tee và Quốc vương Kerma ngàn dặm xa xôi đến thăm, ta rất vinh hạnh được thiết đãi. Ngoài ra, chuyện hoàng tử Tee của quý quốc ái mộ tiểu công chúa của ta, khiến ta cảm thấy vô cùng trân quý vì điều đó. Năm nay công chúa Rein đã tròn mười tám, cũng đã đến tuổi thành thân, cũng nên tìm một mối hôn sự rồi!"

Nghe Quốc vương nói vậy, Rein cúi đầu, nắm chặt tay vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Quốc vương bảo:

"Mặc dù đã đến tuổi rồi, nhưng ta nhận thấy con bé còn cần phải học hỏi thêm nhiều sợ là nếu như gả qua đó trong thời gian này sẽ làm quý quốc chê cười, nên ta nghĩ chuyện này cần được bàn tính cũng như suy nghĩ thêm."

Rein nghe vậy, ngẩng phắt lên nhìn Quốc vương, nét mặt căng thẳng ban nãy dần thả lỏng. Cô mừng vì không phải gả cho một người mà cô không yêu, cũng mừng vì cô sẽ không mất đi một người bạn tốt.

Quốc vương Kerma đứng phắt dậy, nói:

"Quốc vương Joseon, ngài nói vậy là có ý gì, vương quốc các người định từ chối mối hôn sự này sao? Ta nghe con trai ta nói, công chúa quý quốc đã đồng ý lấy con trai ta rồi sao nay lại thoái thác? Các người tính đem Kerma chúng ta ra làm trò đùa sao?"

Quốc vương Joseon trầm ngâm chốc lát, ông ta đanh mặt hỏi:

"Chuyện Quốc vương Kerma vừa nói có đúng như vậy không, Rein?"

Rein giật mình, cô rối cả lên, bèn quỳ thụp ngay xuống:

"Thưa phụ vương, con chưa từng nói sẽ đồng ý lấy hoàng tử Tee"

Vừa nói dứt lời, Hoàng tử Tee đã đỏ bừng cả mặt, ánh mắt mong mỏi và da diết:

"Nàng thực sự không muốn lấy ta sao? Ta sẽ đối sử thật tốt với nàng. Ta nhất định..."

Rein ngẩn người, cô chưa chuẩn bị tinh thần cho vấn đề này, vội hấp tấp cắt ngang:

"Tôi không bằng lòng lấy ngài"

Hoàng tử Tee nghiến răng, gật đầu, vụt nâng chén lên tợp một hơi cạn sạch:

"Ta biết! Nàng không hề thích ta, vậy mà ta vẫn nuôi dưỡng chút hi vọng, nhưng giờ thì.... — Hắn cười buồn — Vô vọng rồi.

Rein vội cầm một chén rượu bước đến chỗ oàng tử Tee, cô nói:

"Cái gì ngài cũng biết cả, thế thì hãy làm một người hiểu biết đi. Tôi không muốn mất đi người bạn tốt như ngài, nên giữa chúng ta chỉ nên giữ tình cảm như này là tốt nhất."

Hoàng tử Tee lại rót rượu, uống xong hỏi, giọng rất dịu dàng:

"Rein, đã bảo giờ nàng cảm mến ta chưa?"

Rein im lặng, nhấp một ngụm rượu rồi mới khẽ khàng đáp:

"Đã từng"

Hoàng tử Tee thở dài một hơi, bật cười:

"Nghe nàng nói như vậy, ta rất vui... nàng biết không..."

Ngừng một chốc, hắn chậm rãi nói:

"Từ nhỏ đến lớn, ai cũng chê ta ngốc, không chăm chỉ học hành, không có chí thủ nên không ai chơi với ta hết. Duy chỉ có nàng là chịu làm bạn và nói chuyện cùng ta nên ta rất vui vì điều đó. Tính ta trước giờ hay bộp chộp lại còn hay hậu đậu, vụng về. Rein, theo nàng ta có ngốc không ?"

Rein bĩu môi cười:

"Có ngốc! Chính vì ngốc nên tôi mới làm bạn với ngài. Chính bởi vì ngài không thâm sâu như những người khác. Bởi vậy khi ở trước mặt ngài, tôi có thể cao hứng cười đùa, nóng giận thoải mái mà không bị rằng buộc bất kì phép tắc nào, nên khi làm bạn với ngài tôi thực sự rất vui."

Hoàng tử Tee trân trân nhìn Rein, khi cô nói hết, hắn ngoảnh mặt đi, yên lặng một hồi mới khẽ đáp:

"Ta cũng rất vui!" — Đoạn rồi — Hắn chắp tay thành nắm hơi cúi người cung kính hành lễ — Thưa Quốc vương, chuyện hôn sự giữa thần và công chúa quý quốc xin ngài cho phép được huỷ bỏ, khẩn mong ngài và phụ vương đừng trách tội vì sự bồng bột này của con.

Nghe đoạn, Quốc vương Joseon gật gù cười:

"Không sao, các con còn trẻ người non dạ, ta không trách các con, mong rằng các con sau này đủ chín chắn để đưa ra những quyết định đúng đắn. Ta cũng rất lấy làm tiếc khi mối hôn sự này không thành, ta vô cùng ái ngại với Quốc vương quý quốc, mong ngài không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình bang giao hai nước."

Quốc vương Kerma lắc đầu:

"Ta không sao, mong ngài đừng để bụng chuyện bọn trẻ, ngài cũng không cần phải bận tâm đến chuyện bang giao hai nước, vì sự bồng bột này của con trai mà ta cũng có phần không với ngài, nên ta hi vọng ngài không vì đó mà cảm thấy bận lòng. Vả lại chuyện của hai đứa cũng đã được giải quyết êm đẹp, ta thấy trời cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên cáo biệt ngài và Hoàng hậu để trở về nước lo công việc, cảm ơn quý quốc ngày hôm nay đã thiết đãi chúng ta vô long trọng. Ta vô cùng cảm ơn!"

Nghe rồi, Hoàng tử Tee cũng chậm rãi chắp tay cúi đầu cung kính hành lễ, rồi cùng Quốc vương Kerma quay bước rời khỏi đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro