Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chớp mắt đã sắp tới Trung thu, không khí khắp nơi rộn ràng nô nức. Những bông hoa tuyết lê đang nở rộ vào ngày thu se se lạnh, cô gái vận bộ đồ màu lam ngọc nhạt đứng trước gương, hai ngón tay tì nhẹ lên khoé miệng của mình hơi kéo lên, khóe miệng mèo hơi cong cong tạo thành một nụ cười nhè nhẹ làm cho gương mặt kia trở nên ấm áp và thanh tú như gió xuân.

Lili trông thấy vậy, đến khóe mắt cũng lộ rõ ý cười, cô yên lặng nhìn ngắm giai nhân trước mặt một lúc rồi mới lên tiếng: "Công chúa, đến giờ luyện viết chữ cùng công chúa Fine rồi ạ."

"Ta biết rồi! Ta tới liền đây!"

Giọng nói đầy sức sống và vui tươi khiến cho người khác nghe vào cũng cảm thấy dễ chịu.

Trước khi ra khỏi cung, cô lại đến trước gương tút tát lại vẻ ngoài của mình một chút.

Hôm nay cô vẫn mặc một bộ áo dài màu lam ngọc cùng kết hợp với chiếc ngọc bội cùng màu, tuy chúng không phải gu của cô và có hơi lỗi thời, thậm chí còn hận vì nó quá rườm rà mà không thể thay vào đó bằng chiếc áo hoodie phối cùng quần bò mặc vào, nhưng tiếc là trong tủ quần áo của cô chỉ toàn những bộ đồ cổ hủ nghiêm túc quy củ như vậy.

Trông thấy Rein, Fine không ngừng tán thưởng: "Đúng là tuyệt sắc giai nhân, dù trong trang phục giản dị cũng vẫn giữ nét yêu kiều diễm lệ"

Rein bật cười: — "Giai nhân gì chứ, chỉ là chọn đại một bồ đồ thôi mà. Chúng ta luyện chữ thôi!"

Fine tủm tỉm châm chọc, chốc cô hỏi: — "Sắp tới trung thu rồi, hoàng tỷ có dự định sẽ đi đâu chơi chưa? Hay là đợi hoàng tử Tee dẫn đi chơi?"

Rein chẹp một tiếng, cô đáp:

"Muội đừng châm chọc ta, ta chưa có kế hoạch gì cả không ấy chúng ta xin phép phụ vương và mẫu hậu xuất cung chơi hội?"

Fine ngẫm nghĩ một lúc, cô nói: — "Cũng là một ý kiến hay, hai tỷ muội chúng ta cứ quyết định như vậy đi!"

Thoáng chốc đã đến chiều ngày Rằm tháng Tám, Fine đã ăn vận chỉnh tề, Rein cũng chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng lên xe ngựa để ra ngoài cung chơi. Còn nhớ ở thời của cô, Rein đã từng đi hội đoàn viên của thành phố mặc dù ở đó không quá rộng như ở đây, nhưng cũng được coi là một trải nghiệm thú vị, nên khi được đi dạo hội cô bỗng chốc bồi hồi. Hôm nay là lần đầu tiên cô được chứng kiến khung cảnh đương hồi thịnh vượng của Joseon mà tác giả đã miêu tả, mặc dù là đã tượng tưởng nhưng cô không thể nào không kinh ngạc cảm thán, bảo không phấn khích thì là nói dối.

Dạo hết con phố này đến ngóc ngách kia, hết gian hàng này đến gian hàng khác, hết các quán nọ đến tửu lâu kia, Rein hoa cả mắt, tâm trạng bắt đầu hào hứng, chạy loắng xoắng ngắm nghía xung quanh. Bấy giờ mới thấy nể Fine vì nàng ta đích thị là danh môn vọng tự khuê nữ đài cát, nhìn điệu bộ của nàng ta thật là nhẹ nhàng đoan trang.

Đèn giăng muôn ngọn con phố, sáng tựa ban ngày, Rein không khỏi cảm thán, đúng là khí chất của thời phong kiến phải nhìn bằng mắt thật, ngòi bút của tác giả không tài nào chuyển tải nổi lấy một phần.

Một lúc sau, khi đã thấm mệt cô dừng chân trước một quán nước bình dân, Rein chợt phát hiện ra bản thân đã lạc mất Fine và đám cung hầu cận. Nhưng sức người có giới hạn, cô khát quá đành gọi một bình trà uống tạm để cứu cổ họng đang khô khan của mình.

Sau khi đã nạp năng lượng đầy đủ, lúc bấy giờ vẻ mặt Rein dần trở nên khó coi, giữa biển người mênh mông này biết tìm Fine và mọi người ở đâu cho xuể. Cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, Rein đột nhiên giật thót, nhất thời cô không nói năng được gì, cô liền nhắm chặt mắt:

"Ai vậy???"

Một giọng nói sắc lạnh truyền lại: — "Cô làm gì ở đây?"

Rein im bặt một hồi, giọng nói này nghe rất quen ? Người kia hỏi tiếp:

"Cô đi một mình sao?"

Nghe xong, cô biết chắc chắn đó là ai, cũng khiến bản thân không còn sợ hãi nữa, cô quay người lại nhìn hắn, đáp:

"Tôi đi lạc thôi! Hoàng tử Shade, còn ngài thì sao ? Ngài đến đây để xem hội đoàn viên của Joseon sao?"

Hoàng tử Shade chẳng nói chẳng rằng chỉ "hừm" một tiếng, rồi hắn hỏi tiếp:

"Cô sợ ư? Ta tưởng nha đầu cô trước giờ vang danh khắp thiên hạ không sợ trời, không sợ đất?"

Trời ơi, cái tên nam chính chết tiệt này, Rein nghĩ bụng, hắn đang mỉa mai mình ư? Rồi chẳng lẽ bây giờ lại nói rằng mình chói gà còn không chặt nữa là không sợ trời không sợ đất, nhưng nói vậy chẳng há lại tự nhận mình là thỏ đế.

Thấy Rein không lên tiếng ngay, Shade lại nhoẻn miệng cười:

"Hay cô đang sợ tôi chăng?"

Rein tự nhủ, chỉ có bạo chúa mới thích người ta sợ mình, chứ ta thèm vào sợ ngươi đồ ảo tưởng, nhưng mà tự cổ chí kim, đám nam nhân phong kiến các người luôn muốn người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Nghĩ vậy, cô không dám chần chừ nữa, vội vàng đáp:

"Không, ta không sợ ngài, chỉ là ta cảm thấy khí chất của ngài toát lên vẻ uy nghi quyền quý, nên có chút hồi hộp mà thôi."

Shade hỏi:

"Uy nghi quyền quý? Cô dựa vào mà cho rằng ta như thế?"

Khổ ghê! Vì sao đây? Vì tác giả miêu tả hắn như thế à hay là do trong truyện có nói Gautama hùng mạnh về binh lực? Cô suy nghĩ rất lung không biết nên trả lời thế nào, chợt nhớ ra là mình có đọc được những lời bình phẩm của độc giả về nhân vật này, cảm thấy hợp tình hợp cảnh, cô bèn không lượng lự nữa, nên cất giọng mạch lạc:

"Một người nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám nghĩ và còn trọng tình trọng nghĩa, giúp Nữ vương Malia dẹp loạn triều cương, vang danh một thời như ngài, ta cảm thấy rất là ngưỡng mộ." — Trời ơi, những lời thảo mai màu mè này lại phải thốt ra từ miệng mình sao? Thật là mắc ói. Rein thầm nghĩ.

Nghe rồi, Shade chỉ gật gù cười:

"Người trong thiên hạ trước nay ca tụng thật vô vị, hôm nay được nghe những lời này, quả là mới mẻ!"

Rein thầm nghĩ, mới mẻ cái con khỉ ấy. Nhưng có điều nhìn lại thì những lời thảo mai này hiệu quả cũng không tệ, bợ đỡ rất khéo! Shade nói:

"Xem ra cô không chỉ có "không sợ trời đất" đâu!"

Nghe xong, Rein vừa dè bỉu vừa nghĩ — 'Ta sẽ coi đây là một lời khen với đầy lời lẽ mỉa mai'. Nghĩ rồi cô mới phát hiện ra, nãy giờ nói chuyện với Shade mà hai lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

Shade trầm ngâm nhìn Rein, hắn nói:

"Mười tám rồi đấy!"

Rein ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc trong lời nói ấy. Hắn có ý đồ gì đây, sao lại nói như vậy?. Bỏ đi không nói với hắn làm gì, ta vẫn nên là đi tìm Fine thì hơn. Nghĩ rồi, cô nhún người cung kính:

"Nếu không còn chuyện gì nữa, thì ta mạn phép đi trước, thứ lỗi vì không thể trò chuyện cùng ngài, cáo từ"

Nói rồi, Rein rảo bước thật nhanh mặc cho là tên nam chính có nghe được hay không, cô nhanh chân hoà vào dòng người tấp nập như xoa đi sự hồi hộp ban nãy. Bấy giờ cô chạy đi tìm Fine khắp nơi nhưng đều không thấy, đang cảm thấy bật lực và mệt, thì cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, cách đó không xa cô thấy Fine đang hốt hoảng đi tìm mình, cô vẫy tay hô lớn:

"Fine ơi! Fine! Ta ở đây!"

Fine oà khóc nức nở ôm lấy cô, đây lần đầu tiên cô cảm nhận được có người lo lắng cho mình đến như vậy, cô lấy chiếc khăn trong tay áo thấm nước mặt cho Fine và vỗ về an ủi. Rồi cả hai cùng dắt tay nhau lên xe ngựa quay trở về hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro