Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa tiết trời mùa xuân lành lạnh ở Gautama, lại được hôm nay đột nhiên hửng nắng, trời ấm áp khiến gân cốt thư giãn. Rein từ từ mở mắt ra, cô cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm sức sống, cô bước xuống giường, mở tung cửa sổ ra đón ánh nắng, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần sau chuỗi ngày nằm im lìm trên giường.

Công chúa Fine mở cửa bước vào, thấy chị mình đã tỉnh lại, cô nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy Rein, cô rưng rưng:

"Mấy ngày qua tỷ làm muội lo quá, hôm tỉ thí kết thúc, tỷ đột nhiên ngất lịm đi. Cũng may có Nữ hoàng  Gautama và những người hầu ở đây luôn giúp đỡ muội chăm sóc cho tỷ, không thì muội không biết đưa tỷ trở về Joseon kiểu gì nữa."

Rein vỗ nhẹ lưng Fine, mỉm cười:

"Chẳng phải giờ ta đã khoẻ rồi sao, muội đừng lo nữa nhé"

Fine lau nước mắt, cô gật đầu đáp: "Tỷ không sao là muội yên tâm rồi, à chút thì quên nãy muội có nhờ nhà bếp nấu cho tỷ bát súp, để muội lấy cho tỷ ăn lúc còn nóng" — Nói rồi cô bưng bát súp nóng, thổi nguội bón cho Rein.

Ăn xong, hai chị em đang ngồi cười nói mấy câu chuyện phiếm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô xen lẫn tiếng vỗ tay, hai người cùng chạy ra xem. Một con ngựa trắng muốt đang phi nhanh như chớp, trên mình nó là một cô gái vận đồ kỵ sĩ đỏ rực, vạt áo dài tươi thắm bay lật phật trong gió. Thi thoảng, cô ta vung roi ngựa cuốn bật những ngọn cờ sặc sỡ cắm sẵn trên đất lên, quất nhát nào trúng nhát nấy, khiến tiếng reo hò xung quanh càng thêm vang dội. Rein từ trước đến giờ chưa thấy ngoài đời có người nào cưỡi ngựa tài tình đến thế, vì ở thế giới của cô mấy chuyện này chỉ được xem qua tivi thôi nên liền trố mắt theo dõi, rồi cũng vỗ tay gào thét theo mọi người.

Thiếu nữ nọ phi hết một vòng thì ghìm ngựa cho nhịp nước kiệu ra khỏi bãi, đám đông vẫn hò la khen ngợi. Rein vô cùng phấn khích, cầm lòng không đậu bèn kéo tay Fine:

"Trời ơi, giờ ta mới biết thế nào là khí chất đĩnh đạc oai phong. Hôm nay được tận mắt trông thấy một nhân vật thế này, quả thực không uổng công ở lại Gautama."

Công chúa Fine phì cười:

"Lần đầu muội thấy tỷ khen người khác đấy, nhưng mà tỷ cưỡi ngựa cũng giỏi mà, hay là thử so tài xem ai khí chất hơn ai đi"

Rein đang ngưỡng mộ tưởng tượng lại màn trình diễn, đoạn thở dài:

"Lại so tài nữa à, ta chán mấy chuyện thi thố này lắm rồi vả lại mỗi người một khí chất, đâu phải cứ so là được"

Nghe vậy, Fine phì cười:

"Được rồi, được rồi, muội chỉ chọc tỷ thôi"

Rein còn đang miên man với những hình ảnh đẹp mắt vừa xem thì một cô nương dung nhan diễm lệ, mình vận bộ đồ kỵ sĩ đỏ thắm, tay cầm roi ngựa thong thả đi vào. Rein vừa ngó thấy, thì ra nàng ta là công chúa Milky của Gautama. Cô thầm tán thưởng, quả là một giai nhân phong tư mê hồn, tuổi còn nhỏ mà vô cùng giỏi giang thì nam nhân nào không phải nghiêng mình.

Bấy giờ ngoài bãi, một thiếu niên trẻ tuổi đang biểu diễn. Rein phải thừa nhận tên này không thể sánh bằng công chúa Milky, bởi vậy chỉ theo dõi một cách hờ hững. Đang lơ đãng ngó ra ngoài, chợt nghe công chúa Milky hỏi:

"Công chúa Rein, ta nghe danh tỷ đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, sao tỷ không thử ra sân biểu diễn một chút?"

Rein tự thán, lại giở trò đây!

Fine thấy vậy liền gửi sang một ánh mắt tán đồng. Một lát sau, lại giọng Milky:

"Ta nghe nói công chúa Rein có tài nghệ vô song, vì sao không nhân dịp này mà bộc lộ đôi chút cho mọi người thưởng thức?"

Rein hậm hực nghĩ, cô có thôi đi không ? Bấy giờ Fine liền cười bảo:

"Hoàng tỷ, tỷ mau ra sân biểu diễn cho mọi người xem thử đi!"

Nàng cám cảnh, công chúa Fine ơi là công chúa Fine, rồi chúng ta là chị em hay hai người mới là chị em vậy, sao đồng lòng vậy? — Rein thầm nghĩ 'Cũng may, nhờ thanh xuân huy hoàng chăm chỉ xem phim kiếm hiệp nhiều mà mình đã từng đi học cưỡi ngựa, chứ không là bẽ mặt rồi.

Rein nhoẻn miệng cười:

"Được, tôi sẽ biểu diễn một vòng. Chỉ hiềm hôm nay tôi không có ngựa ở đây, nên công chúa Milky có thể cho tôi mượn dùng tuấn mã được chứ"

Milky gật đầu đồng ý, Rein liền mình đi ra khỏi lán. Chỉ một lát sau, một con bạch mã chở Rein lao vút vào bãi, tốc độ cũng không hẳn là nhanh hơn Milky, nhưng độc tác thì hết sức đa dạng, mới lạ. Lúc thì ngồi lệch, lúc thì nghiêng mình xuống sát yên, lúc thì lại nắm dây cương bằng một tay, tất thẩy những động tác này là phải cảm ơn đến mấy bộ phim kiếm hiệp đã cứu bộ mặt của cô một kèo.

Ngoài bãi, làn sóng hoan hô mỗi lúc một rầm rộ, trong lán cũng tấm tắc ngợi khen, đến người chăm chỉ luyện tập cưỡi ngựa mỗi ngày như Milky, hôm nay cũng phải luôn mồm tán dương. Fine thì vỗ đến rát cả tay.

Cuối cùng, Rein thúc ngựa từ xa phóng thốc về chỗ lán. Hôm nay nàng vận váy sa tanh hẹp tay màu xanh ngọc, ngoài khoác chiếc áo ngắn lông chồn, tóc được cài gọn bằng chiếc trâm ngọc màu lam. Ngồi trên yên ngựa, tà váy đón gió bay lồng lộng, dây lưng giật đập phần phật, vốn dĩ nàng đã yêu kiều, lúc này trông lại: khác nào tiên tử hạ phàm!

Đã gần tới lán, Rein phóng như tên bắn. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mọi người đều hồi hộp, không gian dần im phăng phắc, ai nấy cùng nín thở. Ngựa chợt hí lên một tràng, rồi dừng khựng lại cách lán chừng mười bước, bốn bề lặng như tờ, rồi liền đó, cả trong và ngoài lán vỡ òa trong tiếng hoan hô như sấm động.

Rein nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho một thị vệ đứng gần bên. Vào tới lán, cô nhã nhặn nói:

"Kỹ năng của tôi còn kém, mong công chúa đừng chê cười"

Milky cười vang:

"Không đâu, kỹ năng cuỡi ngựa tài tình tình như vậy, sao lại chê được chứ, ta bái phục bội phần"

Rein mỉm cười đáp:

"Công chúa quá khen, ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi!"

Sau hai màn biểu diễn sôi động như thế, chẳng ai thấy thỏa mãn với những người tiếp theo nữa, đều chỉ xem hờ hững qua loa. Rein và Fine cũng quay trở về cung điện nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho sáng hôm sau khởi hành về Joseon đón Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro