Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy hôm nay, đôi khi vô tình nhìn vào bàn tay trái mình, Rein lại ngẩn ngơ. Về ý tứ của Hoàng tử Bright, cô có cảm giác như hiểu được, mà vẫn như không hiểu được. Tuy cũng từng thử vài lần yêu đương nhí nhố hồi trung học, nhưng lúc ấy trẻ con với nhau, tâm tính đơn giản dễ đoán, chứ bây giờ cô không sao nắm bắt nổi suy nghĩ của Hoàng tử Bright.

Chàng hữu ý, hay mình đa tình? Chỉ là hứng thú nhất thời hay đã để tâm từ trước? Chẳng phải chàng vốn đã thích Fine hay sao? Rein không biết. Đối với đám đàn ông mê tranh giành quyền lực để thống trị cái thế giới này, phụ nữ đẹp chẳng qua chỉ là phong cảnh thưởng thức khi vui, trò chơi tiêu khiển khi buồn mà thôi. Rein thật không dám ôm ấp chút hi vọng nào về đàn ông ở đây nữa.

Tuy vậy trước mắt vẫn còn một việc khác, đấy là làm thế nào để học võ công chứ cô là một người đời thực làm gì cao siêu như nhân vật mà tác giả đã viết. Từ hôm bị Luna hỏi nhiều về vấn đề tại sao dạo này không thấy luyện kiếm, Rein chỉ biện bạch qua loa lấy lý do này kia. Cô cứ đắn đo suy nghĩ mãi nên bắt đầu học từ đâu, bái sư chỗ nào, cuối cùng thầm nhủ thôi thì thuận nước đẩy thuyền, cứ lảng tránh được ngày nào hay ngày ấy.

Thấy Rein ngày ngày không còn luyện kiếm, Fine thắc mắc buông một câu, "hoàng tỷ không luyện kiếm nữa sao?". Lời vừa dứt, Luna đã kéo Rein ra thẽ thọt:

"Ngoài những lần công chúa luyện chữ với công chúa Fine ra thì cũng lâu lắm rồi nô tì không thấy người luyện kiếm nữa. Cả hoàng cung đều đang đồn, người vì chuyện của Hoàng tử Tee mà thay tính đổi nết, thậm chí có người có nói công chúa bị trúng tà nữa. Đến Quốc vương và Hoàng hậu luôn bận rộn ngày đêm giờ đây cũng vì sự khác lạ của người mà bận tâm."

Rein nghe vậy, trong lòng bối rối chỉ đành im lặng, không biết nên trả lời sao, cũng nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào cho yên mọi bề.

Fine tò mò xem hai người đang thì thầm to nhỏ, tiến lại gần Luna và Rein xem có hóng được chuyện gì hay không. Chợt hai ngoày quay lại, cả ba giật thót, Rein nói:

"Muội làm gì mà đứng sau lưng bọn ta vậy? Làm bọn ta hết hồn!"

Công chúa Fine tay vuốt ngực xuôi xuống, hít một hơi lấy định thần, cô đáp:

"Muội thấy hai người cứ nhỏ to với nhau nên muội tò mò thôi. À quên chưa nói với tỷ, nước Gautama gửi thư mời tới các vị công chúa của các nước để tham gia giao lưu tỉ thí võ công mỗi năm một lần vào tiết đầu xuân đấy."

Rein "Á" một tiếng, Fine nói tiếp:

"Chính vì chuyện này, phụ vương và mẫu hậu sai muội tới đây để nhắc nhở cũng như giám sát tỷ luyện tập. Mặc dù đây không phải cuộc thi tài năng gì cả nhưng cũng được coi là bộ mặt của hoàng thất vì đây là năm đầu tiên nước ta tham dự, do đó mà hai người đặt rất nhiều kì vọng của tỷ vào lần tham gia này."

Rein ngẩn người ra, tay chân cô trong giây phút này như hoá đá, cứng hết cả lại, bấy giờ cô mới lắp bắp:

"Cái...cái...cái...gì...cơ? Sao lại là ta?"

Công chúa Fine mỉm cười đáp:

"Cái điệu bộ nói chuyện này của tỷ thật là không giống ai. Ngoài tỷ ra thì làm gì có ai trong hoàng thất ta biết võ công nữa, muội thì môn này dở tệ rồi."

Rein sững người, không buồn trả lời, mặt chỉ nghệt ra. Bụng dạ bảo 'Thôi xong, phen này tiêu rồi.'

Chỉ chớp mắt đã đến ngày đại hội tỉ võ Gautama thường niên, Rein chọn một chiếc áo hai lớp viền màu hồng đào để bề ngoài trông có vẻ vui tươi, che đi nỗi u ám bất an trong lòng. Khi đến nơi, Fine bước xuống xe ngựa trước, rồi Rein bước tiếp sau. Vừa bước xuống, mọi ánh nhìn đã đổ dồn vào hai người, những tiếng xì xèo khen có, chê có, nhưng cô không để tâm vì bây giờ có một nỗi lo to lớn đã bao phủ cả tâm trí của cô.

Nói cho đúng ra, đại hội vô nghĩa này trong truyện cô đọc làm gì tồn tại mà nay nó lại diễn ra với một người từ thế giới đời thực như cô. Thật đen đủi — cô nghĩ. Suốt lối đi vào nơi tổ chức, nến giăng hoa kết, đèn lửa sáng ngời, khói thơm lan tỏa, nhạc nhã vui tươi, đúng là vô cùng tráng lệ.

Tiếng cười, tiếng hát, tiếng nói năng, cả sảnh là một đại dương hoan lạc, ai nấy cùng tưng bừng hỉ hả vì sắp được chiêm ngưỡng những màn tỉ thí mãn nhãn, riêng Rein thì trầm mặc, lặng lẽ bước đi, dường như đang lạc lõng giữa khung cảnh rộn rã. Fine vội kéo tay cô vào chỗ ngồi, làm cô bừng tỉnh, từ từ ngồi xuống.

Rein thầm thở dài, bụng bảo dạ, đã đến đây rồi thì phải chấp nhận vậy, rồi thử nhếch mép, phát hiện mình vẫn còn khả năng rặn cười, cô bèn trưng ngay ra khuôn mặt rạng rỡ, ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn quanh. Lần lượt bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ đủ hình đủ kiểu, Rein chỉ thấy buồn cười, người ở đây thương dành ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho nhau sao, trong khi bọn họ vừa chạm phải ánh mắt của cô đã vội vàng nhìn lảng đi chỗ khác. Rein thầm cười nhạt. Đột ngột cô bắt gặp ánh nhìn của Hoàng tử Shade. Trước đôi mắt lạnh lẽo giá băng, đen thăm thẳm như hố rỗng, Rein bỗng cảm thấy khó mà tươi tỉnh được nữa, cảm giác nỗi u ám, bất an trong lòng đều bị lột trần ra, bản thân thì không biết trốn vào đâu trước cái nhìn sắc nhọn của chàng. Cô hít một hơi, ép mình vui cười trở lại, thậm chí còn bạo gan nháy mắt với Hoàng tử Shade, và mỉm cười đón lấy một tia nhìn thắc mắc.

Thình lình một tên hầu nhỏ hấp tấp chạy vào, thông báo:

"Các vị an toạ, Nữ hoàng sắp tới!"

Bấy giờ mọi người ai nấy đều đồng loạt đứng dậy để cúi đầu hành lễ với Nữ hoàng. Rein đảo mắt một vòng xung quanh, có sự tề tựu đông đủ của đám vương tôn quý tộc bảy nước. Cô nhìn Fine, hai chị em đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Rein rảo bước tiến lại gần công chúa Fine, nhỏ giọng nói:

"Các nước đều tham gia đông đủ thế này, ta chỉ e là..."

Chưa nói dứt câu, Fine vội cắt ngang:

"Tỷ đừng nói vậy, muội tin chắc tỷ sẽ thắng thôi. Đừng quá lo, tự tin lên nào!"

Rein bối rối ra mặt, thầm nghĩ 'Trời ơi, cô công chúa này lấy đâu ra cái niềm tin như vậy, tôi trói gà còn không chặt huống hồ là tỉ thí võ công.' Thấy mặt cô tái xanh, Fine vội trấn an:

"Đừng lo, tỷ chắc chắn sẽ làm được thôi."

Trong sảnh càng lúc càng ồn ào, tim Rein cũng thắt lại theo. Chợt đằng cửa tiếng bọn đầy tớ vọng vào:

"Nữ hoàng giá đáoooo!"

Rein ngó lên, thấy một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ phúc hậu, bận áo dài màu vàng và một chiếc áo choàng lông thú màu đen bước vào. Nữ hoàng mỉm cười, bà nói:

"Mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay là ngày Gautama chúng ta tổ chức đại hội giao lưu tỉ thí võ công giữa các công chúa mỗi năm một lần vào tiết đầu xuân trước thềm năm mới. Năm nay, ta rất lấy làm vui mừng vì có sự góp mặt đầy đủ các nước lân bang. Để mọi người không phải chờ đợi lâu, ta tuyên bố: Khai hội!"

Mọi người nghe vậy, cùng đồng loạt vỗ tay. Chợt hoàng tử Bright lướt mắt đến chỗ Rein và Fine, dùng ánh mắt tỏ ý chào hỏi, mỉm miệng cười nhìn hai nàng. Thấy vậy, Rein liền cúi mặt xuống, kể từ hôm dạo tuyết đến giờ, hôm nay cô mới gặp lại chàng. Lúc cúi mặt, cô liếc thấy Hoàng tử Shade, giữa khi mọi người cười nói xôn xao, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, dửng dưng nhìn ra ngoài.

Một lúc sau, tên hầu nhỏ gọi cặp tỉ thí đầu tiên lên đài tỉ võ là hai công chúa đến từ Kerma và Minotaur, ai nấy đều ùn lại gần khán đài để nhìn rõ hơn. Rein lùi lại sau đám đông, cô sợ rằng người tiếp theo được gọi sẽ là bản thân.
Tiếp đó, trong tiếng reo hò nô nức, nàng công chúa Altezza của Kerma đã bị công chúa Sophie của Minotaur hạ gục chỉ trong vòng một nốt nhạc. Theo dõi đến đây, Rein thở dài đánh thượt, nhớ chốc nữa mà được gọi lên, cô không thể hình dung nổi mình sẽ thê thảm thế nào, bèn quay sang Fine, trỏ tay ra hiệu muốn ra bên ngoài, Fine khẽ gật đầu. Rein liếc nhìn tứ phía xung quanh, không thấy ai lưu tâm đến mình, bèn lẵng lẽ chuồn khỏi nơi tỉ thí.

Tiết trời đầu xuân ở Gautama, trời lạnh căm căm. Nhưng Rein cảm thấy mình cần cái khí lạnh này, phải thế mới có thể xoa dịu được nỗi bất an trong lòng. Cô ấp hai tay, rụt cổ, khom lưng lại, co ro đi vào chỗ khuất gió. Đang đi chợt nghe có tiếng gọi: "Trời lạnh thế mà ra đây hứng gió à?", Rein ngẩng nhìn, thì ra là Hoàng tử Shade. Gã dựa người vào lan can, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô. Rein ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

"Sao ngài không ở chỗ tỉ võ?"

Hoàng tử Shade giễu:

"Thế còn cô, tại sao lại ở đây?"

Rein không nói năng gì, trầm ngâm đôi hồi rồi sực nhớ ra là chưa chào hắn, vội tiến tới nhún người:

"Vừa rồi đã thất lễ!"

Hoàng tử Shade chỉ cười khẩy, thấy hắn không nói thêm gì, Rein đứng thẳng người dậy, lặng lẽ đợi cho hắn rời đi, nhưng lâu lắc thấy hắn chẳng hề nhúc nhích, lại buông một câu bình thản:

"Chuẩn bị tinh thần vào quyết đấu đi"

Rein kinh ngạc nhìn lên. Hoàng tử Shade rời khỏi lan can, rảo bước tới nắm tay cô kéo đi.
Hắn mỗi lúc một mau, Rein không giật tay được, đành vừa líu ríu chạy cho kịp, vừa kêu:

"Buông ra"

Hoàng tử Shade dắt Rein quay trở lại sảnh đại hội. Lòng đầy sợ hãi, vì người tiếp theo lên tỉ võ là cô. Rein sững sờ không cất nổi bước, cô nghĩ: "Thôi xong rồi, hôm trước mình chỉ mới kịp học được vài chiêu, hôm nay đã phải đem ra làm trò cười cho thiên hạ, thật sự mất mặt mà."

Đang trầm tư suy nghĩ, có giọng nói đột nhiên vang lên khiến cái mạng nhỏ này của nàng bị dọa chỉ còn một nửa:

"Trận cuối cùng, xin mời Công chúa Rein nước Joseon và Mirlo nước Theseus lên đài tỉ thí!!"

Rein kinh ngạc, vừa bất an lại vừa xấu hổ bước lên võ đài. Nàng thầm nghĩ chắc cả nước Joseon sẽ thất vọng về mình lắm, không khỏi phiền muộn.

Đột nhiên, lúc Rein đang cúi chào Mirlo và bắt đầu rút kiếm từ từ khỏi bao, một tia sáng màu bạc như ánh chớp vụt thẳng lên trời cao, thanh kiếm mấy hôm trước cô cầm còn thấy nặng trĩu nay lại mỏng nhẹ như cánh ve, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.

Rein đang thất thần không hiểu chuyện gì xảy ra, Mirlo vung kiếm lao tới, cô loạng choạng mấy bước rồi định thần lại, hoàn toàn quên mất mình đang tỉ thí võ công.

Thấy Rein mất tập trung, Mirlo thuận thế tấn công liên tục. Rõ ràng chỉ là cuộc thử sức giao lưu giữa các công chúa, vậy mà nàng ta lại ra xuất chiêu liên tục như vậy, mỗi chiêu đều là đòn chí mạng. Rein chỉ có thể gắng hết sức né tránh, tranh thủ sơ hở lúc nàng ta tấn công mà đánh trả.

Ngươi công ta thủ, hai người đánh nhau liên tục hai canh giờ mà vẫn bất phân thắng bại.

Mọi người ai nấy đều xì xào bàn tán xôn xao, người thì nói 'nghe nói công chúa Joseon trước giờ võ công  hơn người chẳng thua kém nam nhân nào trong thiên hạ, ấy vậy mà nay lại né tránh như rùa rụt cổ'. Người thì lại nói 'Chắc là cô ta giấu nghề rồi....'. Nghe vậy, Fine tức giận hét lớn: "Tỷ tỷ, mau đánh ả đi!"

Võ công của Mirlo tuy cũng được gọi là mạnh, nhưng Rein liên tục né, kéo dài thời trận đấu. Dù gì Mirlo từ trước đến nay thường cầm bút thi hoạ nhiều hơn là cầm kiếm nên sức lực có hạn từ từ cũng tiêu hao, tốc độ cũng chậm đi rất nhiều.

Nhân cơ hội đó phản công, Rein dùng toàn sức lực của mình hất văng thanh kiếm làm nàng ta ngã văng ra đất. Trận đầu kết thúc, Mirlo tức giận đến mức mặt mày xanh lét, thấy mọi người đều tán dương Rein, cô lại càng tức đến nghiến răng, nghiến lợi. Cô chưa bao giờ ngờ, xưa nay đại hội cô chưa từng thua bất kì một ai, nay lại bại trong tay Rein, làm cô mất hết cả thể diện.

Rein đứng trong đám người vây xung quanh chúc mừng, cô cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro