#2 which i can't put a name for (edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...chuyến tàu tới aa sắp cập bến. xin thông báo lại, chuyến tàu tới aa sắp cập bến. quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang và cầm theo đồ đạc..."

chớm xuân. không khí còn thoang thoảng hơi lạnh, những giọt mưa lất phất nhảy múa trên nóc xe.
reigen ngáp to. anh thấy mình thật mệt mỏi và rất buồn ngủ.

như một lão già.

anh vươn vai và nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc.
già thật rồi. 

----

shigeo mơ màng dạo bước trên con đường phủ đầy sỏi đá. tiếng lộc cộc dưới chân vang lên nghe thật vui tai, nhưng cậu đâu có quan tâm.
tóc bùi nhùi và mắt nhòe nhoẹt. mà hình như miệng cậu còn chảy nước miếng ra nữa. có không nhỉ? shigeo nhanh tay quệt qua miệng. không sao rồi. nếu tình huống đó xảy ra, và sư phụ nhìn thấy, chắc cậu chết mất.

.

ánh đèn vàng nhạt rọi xuống mặt đất, xuống khuôn mặt của reigen.

thật ấm áp và mềm mại.

shigeo lắc mạnh đầu.  mình sao vậy? cậu căng mắt trông lại.

sư phụ đang nhăn nhó với cái mặt hết sức vô duyên và có râu mọc lún phún dưới cằm. sư phụ chỉ là sư phụ mà thôi. shigeo hít sâu.

mùi hoa cỏ dại, mùi đất. bụi bay dưới ánh sáng. trăng mờ dần...

3 giờ 36 phút sáng.
"nhanh lên nào, mob."

-----

linh hồn nhuốm một màu đen kịt. những giọt nước long lanh tựa ảo ảnh rơi lã chã xuống nền đất ẩm sương, phát sáng rồi tan biến.

một sự tồn tại mong manh đến đáng thương...

linh hồn động đậy. mắt hắn đỏ lên và đục ngầu, bàn tay nhọn hoắt những cái vuốt khẽ co giật.
"ta đã không đạt được ước nguyện của mình... giờ kể chuyện đến đây là kết thúc...
sẵn sàng đón nhận cái chết đi."

dimple giật nảy mình. "ấy, shigeo! lẹ lên đi!", hắn gào lên.
shigeo vẫn điềm tĩnh.

hồn ma lao tới. những tia đen kịt bắn ra khỏi người hắn.

shigeo đưa tay lên.

một nguồn sáng vụt ra và bao trùm ác linh đáng thương kia.
cỏ bay tứ tung. cây cối nghiêng ngả. mây khẽ bay. luồng gió tắt.

"...ngươi có thể hoàn thành ước nguyện của chính mình không?" giọng nói khô khốc của bóng đen kia còn văng vẳng, như chứa cả những nuối tiếc và đau đớn... thật xót xa.
một linh hồn đáng thương đã không thể cứu rỗi được ai và không được ai cứu rỗi.

biết đâu đấy, hắn đã từng tốt đẹp chăng?

"... những cô gái ta yêu cứ dần biến mất. từng người một, lên báo vì được tìm thấy xác đâu đây.
ta thức dậy, và ngửi thấy mùi tanh của máu.
những con dao đỏ lòm và những ngón tay mảnh khảnh, rời rạc..."
"..."
"có lẽ ta đã giết họ trong giấc ngủ chăng? vậy nên, sau khi suy nghĩ kỹ càng,
ta đã tự sát.
để giải thoát chính linh hồn ta khỏi sự cô đơn..."

tuy vậy, việc yêu nhiều người con gái như vậy sau khi người cũ mất đi, có phải quá ích kỷ sao.

shigeo đã nghĩ nhiều. cậu đứng và nhìn trân trân vào mũi giày dính đất cát.
và nghĩ thầm.
"...
ước nguyện của mình là gì?"

-----

"chà, tốt lắm. ồ muộn rồi. tiền cũng đã có đủ."
reigen nhét vào tay cậu 400 yên.

"sư phụ, thừa một đồng ạ."

"không sao... xin lỗi vì sáng sớm đã lôi cậu đi thế này. tiền thưởng đấy. cất đi trước khi tôi đổi ý. hắt xì!"

hả?

reigen sụt sịt mũi. "chà. chắc mình sắp đi tới nơi rồi."

shigeo thấy có gì ngưa ngứa trong lòng.

"sao sư phụ lại nói vậy?"
"chẳng phải 29 là già lắm sao."
"...em không nghĩ thế. tuy mọi người hay bảo 'tuổi này không gia đình là ế già rồi còn gì nữa', nhưng có lẽ không phải vậy."

cậu nhìn vào mắt anh. anh nhìn lại.
reigen có cảm giác mình bị chọc trúng chỗ đau. nếu thằng bé muốn chọc tức mình thì phải làm thế nào? anh nghĩ. tự nhiên nhớ tới cái mail mẹ gửi bắt đi gặp mặt dạo còn giận thằng nhóc. rồi cười thật to. thật sảng khoái. và nói.
"ha ha, thế ý cậu là thế nào?"
"...chính là sư phụ chưa già đâu ạ."
..ít nhất là với em. shigeo nhanh chóng gạt cái suy nghĩ quái gở ấy ra khỏi đầu.  tại sao chứ? mình bị gì rồi.
"tại sao?" shigeo nghe giọng anh cợt nhả...

tiếng nói bị cuốn theo chiều gió. thanh âm vang vọng trên con đường hoang vắng. mây mù bị xua đi, trăng lặn.

cậu thấy hơi mơ màng. cơn buồn ngủ như con quỷ dữ lăm le kéo cậu vào hố không gian.
"..vì sư phụ đã dành cả tuổi trẻ để cống hiến cho công việc.
...vì sư phụ, chính là một người tốt."

shigeo thấy có chút xấu hổ, dù vậy vẫn tiếp tục trưng ra cái mặt đơ cứng như mọi ngày. vì sư phụ là một người tốt.
reigen nhớ một lần cậu cũng nói như vậy. có lẽ khi ấy cậu đã biết chân tướng của mọi việc...

có lẽ không.

nhưng dù thế nào thì mob vẫn chẳng hề hé môi, và không bao giờ nhắc đến nó nữa. anh nhủ thầm. thằng bé chấp nhận bị mình lừa sao?

mà, dù gì thì kệ đi. nó đã thế thì mình cũng hùa theo.

"thế hả, cảm ơn, ha ha..." anh lại cười. trong lòng tự nhiên cảm thấy hứng khởi hẳn lên.

-

anh nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. nhìn chim sải cánh bay, nhìn hoa nở.
anh luôn dùng mắt quan sát những điều nhỏ nhặt trên đường đi lối về. cẩn thận cất trong lòng dù biết một ngày sẽ lại quên mất.

và reigen cũng không quên nhìn cậu đằng sau. cậu,dường như quá dỗi nhỏ bé đối với anh- tóc lòa xòa, khuôn mặt tròn và đôi má phúng phính như cái bánh bao, đôi môi phớt hồng; nhưng chính thân hình nhỏ bé, mảnh dẻ chứa bao sức mạnh to lớn mà chẳng ai có thể lường trước ...

anh luôn nhìn cậu.
phải tới ba năm rồi. từ khi shigeo chỉ là một thằng nhóc tiểu học đeo cái cặp to sụ và cái quần đùi lố bịch đến gặp anh và nói mình có năng lực kỳ lạ (từ đó cũng bị reigen lừa nữa) cho đến khi hai người cùng nhau đi khắp nơi.

khi cậu ăn mì, uống trà, khi cậu ngủ quên trên ghế.

khi cậu cố gắng đến nỗi chân ứa máu vì một cô nàng thầm thương.

hay..., đơn giản chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng gầy từ đằng sau.

thế giới của anh vốn chỉ có hai màu thật đơn thuần, nhưng từ khi gặp cậu- một nhà ngoại cảm, anh luôn tự hỏi có phải cậu đã lặng lẽ ghép vào cuộc sống anh từng sắc thái khác hay không.

một ngày của anh chỉ chính thức bắt đầu khi gặp cậu. và chỉ kết thúc khi cậu rời đi.

"cảm giác này là gì vậy nhỉ?" anh không thể hiểu, nhưng chính nó lại lớn lên từng ngày trong anh...

thứ xúc cảm hỗn độn được nhào nặn từng ngày... mà anh mãi không thể đặt cho nó một cái tên.
anh nghĩ đến mình trong tương lai.
"ngươi có thể hoàn thành ước nguyện của chính mình không?" đến đó thì thở ra một cái.

chẳng biết nữa.

nhưng chỉ cần có shigeo bên cạnh thì anh cũng chẳng có mong ước gì hơn...

reigen arataka tuyệt nhiên không phải một con người sống không có mục đích. anh có thể chắc chắn về điều đó.

chỉ là, giấc mơ của anh đã đến trước khi bản thân kịp nhận ra.
"sư phụ à."
"hử?"
"ước mơ của người là gì vậy?"
"tôi không biết nữa.
tôi còn chẳng thèm tìm kiếm nó kia."
"tại sao vậy?"
"..." anh im lặng một chốc...

"có lẽ...
nó vẫn đang ở đây. tôi, chính là sống cùng nó mỗi ngày."

dù có khổ ải,
có gian lao,
hay khi hạnh phúc an nhiên,
anh đây vẫn không muốn rời bỏ nó.

"cả đời tôi chỉ mong ngóng những điều viển vông. vì thế mà không nhận ra thứ hằng mong ước vốn dĩ đã tự nhiên mà đến bên mình. lại còn vô tâm không thèm để mắt tới..."

"hôm nay sư phụ nhiều cảm xúc quá nhỉ."
"kệ tôi chứ." shigeo khúc khích, tiếng cười văng vẳng bên tai anh.
"có gì đáng cười khi nói ra sự thật?"
"nhưng con chưa từng nghĩ vậy." "thế giờ nghĩ đi."

-

"ê này biết không, hóa ra ước nguyện của tôi là ngày nào cũng có thể thấy em đấy."

anh cũng từng có suy nghĩ như vậy. nhưng phải nói thật lòng, rằng-
điều này-  chắc phải nhiều năm sau, anh mới có đủ can đảm để nói ra.
---------
thank you quimmygay đã beta và sửa lại lỗi cũng như một reimob hardshipper cực-ngầu đã chỉ ra và giúp tôi sửa lại tác phẩm này! cảm ơn rất nhiều! về cơ bản, cốt truyện (ủa cố hả) không bị thay đổi, nhưng quim đã giúp tôi lược bỏ những dòng dư thừa cũng như hạn chế việc xuống dòng. sau đó tôi cũng đã lược lại một lần và sửa chữa đôi chút.
đến đây chắc là hết rồi nhỉ. tạm biệt mọi người! lần sau sẽ viết gì đây?
hãy cho tôi những lời nhận xét nhé! cảm ơn vì đã đọc!
hó.
edit80219.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro