#1 tranquil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại buồn phiền gì rồi." reigen liếc xéo shigeo. anh thấy bờ vai gầy khẽ giật nảy.

thở dài.

dụi tắt tàn thuốc còn lốm đốm ánh lửa, anh đứng dậy.

tiếng gót giày nện xuống sàn ngày càng gần. cộc cộc cộc. tiếng bộ vest cọ xát với lớp sơ mi trắng. mùi thuốc lá phảng phất, quyến rũ một cách bí ẩn.

shigeo lo sợ. không nói ra ít cũng bị búng trán nhiều thì lại một bài giảng đạo lê thê.

nhưng... cùng là bù đắp bởi một cái hôn môi nhẹ.

reigen đặc biệt thích những cái hôn như thế- nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

như cơn gió thoảng mang theo hương hoa.

tuy ngắn ngủi nhưng vẫn khắc sâu vào tâm trí.
shigeo- cái người bình thường hay bị gọi là thiếu cảm xúc- giờ lại rất hay đỏ mặt sau nhưng cái hôn phớt trên môi, sau vị ngọt như kẹo tan dần trên môi.

chà chà.

reigen mỗi khi nhìn thấy hai má phính kia hồng lên lại chỉ muốn chạy gấp vào toilet để giải quyết nhu cầu.

hmm... sư phụ cũng chỉ là con người, cũng chỉ có nhưng phản ứng sinh lí cơ bản, như thế này...

một người luôn thờ ơ như anh thực ra lại rất quan tâm tới người khác. shigeo đã nhiều lần mang chủ đề nóng lên bàn nhưng đều bị anh gạt đi một cách khéo léo.

"làm sao có thể làm tổn thương đến em được chứ. tôi còn là một ông chú già nữa. không sợ sao?"
"miễn là sư phụ... là reigen..thì em sẽ không sợ."
"..."

anh cười khúc khích trong khi shigeo đáng thương chỉ muốn đào nhanh cái lỗ chui xuống đất cho nhanh.

"...đến lúc sẵn sàng, tôi nghĩ em sẽ nhận ra thôi.
giờ chưa phải lúc."

----

reigen luôn hôn vào trán shigeo khi nhận ra cậu đang không vui.

"...tuy... không còn thích tsubomi-chan nữa nhưng em vẫn muốn tập chạy."
"tập để làm gì nữa." reigen bĩu môi. anh bắt đầu thấy ghen tị với cô gái tên tsubomi kia. "tsubomi, tsubomi, cái thân già này lại ra rìa rồi."

đúng lúc những lời than vãn không hồi kết sắp sửa tuôn trào, shigeo nhìn anh, tay cầm cốc trà đang bốc lên làn hơi ấm áp. đôi mắt thường ngày u sầu bỗng chốc sáng bừng lên như những vì tinh tú.

"để sau này chăm sóc cái thân già kia chứ còn sao nữa." shigeo cười xấu hổ. không ngờ có ngày mình lại nói ra được những lời thế này.

dimple ho khù khụ, "sến quá vậy mấy cha.". nhưng hai người họ chẳng ai màng đến hắn.

shigeo dựa vào vai anh...

"thôi, thôi, cậu đi ra đi. xì xì. đi luôn đi. thế giới này chẳng ai cần tôi nữa.".

miệng mồm xoen xoét là vậy nhưng bàn tay lại khẽ kéo người thiếu niên tới áp sát hơn.

shigeo cười khúc khích. mái tóc đen mềm mại, cùng một hãng dầu gội mà sao lại dễ chịu thế này chứ. quả nhiên là tạo hóa kỳ diệu mà.

anh cảm thấy... những khoảng khắc như vậy thật yên bình biết bao...

-----

"thôi, SƯ PHỤ cứ đi đi. em sẽ ở nhà." shigeo lầm bầm.
cậu ghét cái mùi nước hoa bám trên áo reigen từ hôm qua.

...cậu không thể ngừng khó chịu về nó...đây đúng là một thứ cảm xúc kỳ lạ mà...

anh chỉ cười xòa và "thôi nào, mob. đừng vậy mà." và cậu chỉ lặng lẽ chớp mắt thay cho câu trả lời.
...reigen cũng chịu hết nổi rồi!

"vậy... tôi đi đây. CẬU cứ việc ở lại nhé." anh thở dài. cậu nhóc này có thể cứng đầu đến mức nào chứ?
"..."
"này! mob."
anh nện gót giày xuống sàn.
"ê ê."
"..."
"a lô a lô."
"..."
"không biết cậu kageyama shigeo có nghe thấy không nhưng đó là mùi nước hoa của mẹ tôi đấy."

shigeo- tay vẫn chống trên khung cửa sổ- vờ như đang ngắm những chú chim- khẽ động đậy.

vai cậu run run lên...

reigen khúc khích và ôm chầm cậu từ đằng sau.
"gì chứ, có thế đã khóc nhè rồi. cứng rắn lên đi."
tiếng sụt sịt khe khẽ nhưng lại nói "làm gì có đâu"-một lời phủ định bất lực. trước giờ làm gì có chuyện như thế-

mày yếu đuối quá, shigeo.

"xí. đã ghét thật thì làm gì có chuyện đến đây ngắm biển hiệu, nhỉ?" anh cười khì. "em nói dối kém lắm. năm năm và giờ vẫn vậy."
"...thật sao?"
"ừm." anh gục đầu vào mái tóc đen mềm.
"vậy nên là dễ bị lừa lắm. không có ông chú này, làm sao có ngày hôm nay, nhỉ?"
shigeo ngước lên- khuôn mặt ửng lên và tèm lem như chú mèo con chưa biết rửa mặt, mắt nheo lại dịu dàng, nhưng khuôn mặt lại bình yên đến lạ.
"có lẽ là thế rồi."

-

có phải tình yêu đã làm con người ta trở nên mù quáng không? tại sao lại không chứ?

khi yêu thật lòng tất sẽ dâng hiến những gì tinh túy nhất để bồi đắp thứ tình cảm kia...

shigeo đã lựa chọn ra một góc đẹp đẽ nhất của trái tim và trở nên cởi mở hơn.

reigen quyết định trở nên thành thật hơn với bản thân mình.

mỗi người đều phải từ bỏ một thứ gì đó để đạt được thứ tuyệt đẹp hơn tất thảy.
để không phải một mình bước tiếp, hay bị cuốn vào nỗi cô đơn.

chỉ đơn giản để... hai người cùng hạnh phúc suốt đời.

------

món quà của ngày hôm nay, là một cái hôn.

"let's become happy as two."

-----------------------

040219. hotsushii.

"

let's become happy as two."
-----------------------
040219. hotsushii.


bonus cho mấy bạn quả tranh mình vẽ nè.
happy lunar new year, mình ghét lỗi type.
trẻ trôu quá mà.
à đây là sau hai năm so với timeline hiện tại của manga, anime nhé. wink.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro