41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 41: ghen rồi
________________________________________

Dự án kết hợp giữa ba bên kết thúc, thành công mỹ mãn. Mọi người cũng nhờ đó mà được thưởng một chuyến đi hai ngày một đêm tự quyết, Hứa Vĩ cùng Lưu Trí Mẫn được mời gọi tích cực cũng quyết định có mặt góp vui.

Mấy người họ lâu rồi không đi biển, nhân lúc khí trời kề cận mùa hè đã nóng lên mà ra biển một chuyến.

Năm sáu người trong công ty một xe, Kim Mẫn Đình muốn lái xe riêng, Hứa Vĩ cũng như thế, Lưu Trí Mẫn chủ ý đi ké Hứa Vĩ nên tổng cộng hết cũng chỉ có ba xe. Vì muốn chơi thật đã nên họ khởi hành từ sớm, mất khoảng hai ba tiếng gì đấy sẽ đến. Đi được nửa đoạn thì tất cả tạm dừng rồi tìm một quán ăn sáng.

"Chị Mẫn Đình, một lát nữa em đi cùng chị được không?"

Vì mọi người ngồi cùng một bàn nên Lưu Trí Mẫn cũng nghe được lời của cô nàng cấp dưới Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn có chút khó hiểu khi mấy người còn lại nghe đến liền cười ranh mãnh. Kết quả là dần dần nhận ra người quen, ô kìa chẳng phải cô nàng thực tập sinh lúc trước sao? Do mấy lần hội họp trước đó không có mặt cô nàng thực tập sinh này nên Lưu Trí Mẫn cũng sớm quên mất. Xem ra bây giờ đã là nhân viên chính thức rồi nhỉ?

Kim Mẫn Đình nghe thấy liền nhìn sang chỗ Lưu Trí Mẫn, rất nhanh sau đó liền giật mình. Nhìn Lưu Trí Mẫn làm gì chứ? Liên quan gì đến cô ấy mà nhìn? Có gì mà phải sợ?

"Sao vậy?" Kim Mẫn Đình không từ chối ngay càng khiến Lưu Trí Mẫn đứng ngồi không yên.

"Thấy chị đi một mình có lẽ sẽ buồn chán" Từ Cẩn Du mỉm cười, dường như có chút ngại ngùng.

Lưu Trí Mẫn không nuốt trôi nữa, nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Đình đợi câu trả lời. Kim Mẫn Đình như cũ nhìn qua Lưu Trí Mẫn thêm một lần, cuối cùng "được" một tiếng.

Hứa Vĩ một bên xem kịch hay, ăn cơm cũng thấy ngon hẳn.

"Kim Mẫn Đình"

Lưu Trí Mẫn đột nhiên gọi tên Kim Mẫn Đình bằng thái độ nghiêm trọng khiến cho cả bàn dồn hết sự chú ý vào cô ấy.

"Hai người vẫn còn nhàm chán quá. Chị đi cùng được không?" Lưu Trí Mẫn sắc mặt không tốt cho lắm... Thật sự thì Lưu Trí Mẫn cũng chẳng cố ý bày ra vẻ mặt khó coi, chỉ là không thể kìm được.

"Được" Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn hành xử như vậy quả thật bất ngờ, bởi cô tưởng hiện tại Lưu Trí Mẫn sẽ kìm chế một chút. Tuy vậy không nhịn được vui vẻ. Hình như người yêu cũ của cô ghen rồi thì phải?

Vốn đáp ứng Từ Cẩn Du vì phép lịch sự, nếu Lưu Trí Mẫn cũng có ý muốn thì tội tình gì không đồng ý chứ. Kim Mẫn Đình cười thầm trong bụng, coi như chiếu cố tình cũ chút vậy...ha...ha.

Đi cùng xe lại phát sinh thêm một vấn đề mà Lưu Trí Mẫn vô cùng để ý. Đó là ai sẽ ngồi ghế phụ?

Từ Cẩn Du cũng để ý đến cái ghế này. Lưu Trí Mẫn đương nhiên để ý nhưng chủ động ra hàng phía sau, coi như chuẩn bị căng mắt ra tức mình phen này.

Ấy vậy mà Từ Cẩn Du chưa kịp ngồi vào đã bị Kim Mẫn Đình nhắc khéo.

"Em ra sau nói chuyện với chị Lưu nhé, tiện thể làm quen thêm"

Từ Cẩn Du tiếc nuối, đảo ra hàng phía sau. Lưu Trí Mẫn chứng kiến một màn này không khỏi vui vẻ. Cùng với đó là chút hạnh phúc, có lẽ Kim Mẫn Đình vẫn nghĩ đến cảm giác của cô. Lúc nhìn lên kính lại bắt gặp được ánh mắt vui vẻ của Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn vui vẻ chỉ thầm nhắc nhở mình câu cũ "chiếu cố tình cũ"

Kim Mẫn Đình bình thường không nói nhiều, nên trong xe chỉ toàn tiếng của Lưu Trí Mẫn cùng Từ Cẩn Du.

Sau mấy tiếng cũng đã gần đến rồi.

Kim Mẫn Đình nhìn thấy màu xanh thẳm của biển cả liền hạ hết cửa sổ xuống, hít tí không khí của miền biển. Lưu Trí Mẫn nhìn thấy biển cũng vui vẻ vô cùng. Kim Mẫn Đình nhìn thấy tóc Lưu Trí Mẫn bị gió biển thổi bay nhưng bằng cách kì diệu nào đó gió rất chịu khó hợp tác làm cho Lưu Trí Mẫn xinh càng thêm xinh.

"Mẫn, thích lắm sao" Kim Mẫn Đình vui vẻ nhất thời quên mất, hai người vẫn đang là tình cũ của nhau mà gọi cái tên thân mật lúc trước vẫn hay gọi... Mà kệ đi, dù sao đều vui vẻ như vậy.

"Ừm, nhìn thích mắt kinh khủng" Lưu Trí Mẫn vui vẻ đáp, cũng chẳng nhận ra có gì đó sai sai.

Từ Cẩn Du ở một bên nghe thấy Kim Mẫn Đình gọi Lưu Trí Mẫn một cách thân thiết, lại nhìn thấy Kim Mẫn Đình cười lạ lẫm quá mức đột nhiên làm cho Từ Cẩn Du suy nghĩ. Có phải từ trước đã quen nhau rồi không? Gọi một tiếng "Mẫn" thân thiết như vậy nha...

"Chút nữa đến bãi tắm hẳn là còn đẹp hơn" Kim Mẫn Đình nói.

"Đáng mong chờ"

Từ Cẩn Du khóc không thành tiếng. Tại sao lại thừa thải như thế này chứ, biết vậy cứ ở quách trên xe trước có phải sẽ ổn áp hơn không?

Không đúng không đúng, nếu quen từ trước tại sao bình thường lại không giao tiếp với nhau được mấy câu? Hai người phải nói là kì lạ cực kì. Kim Mẫn Đình thường xuyên trưng ra bộ mặt thờ ơ, nhưng với Lưu Trí Mẫn thì khác. Lúc sơ ý sẽ để lộ ánh mắt dịu dàng, giống như Kim Mẫn Đình đang cố tình tiết chế lại vậy.

Từ Cẩn Du nghĩ một chút cũng không nghĩ nữa, rối rắm mãi làm gì chứ....haiz.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro