40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 40: yên tâm
________________________________________

Trời đã tắt nắng, những tia sáng cuối ngày cũng lụi dần. Bầu trời mỗi lúc một tối, bốn bề yên tĩnh đến kì lạ. Thi thoảng mới nghe được một vài tiếng côn trùng kêu vang, Lưu Trí Mẫn không nhịn được nhanh chân đi sát sau Kim Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình cũng không nhịn được mà đi chậm lại đợi Lưu Trí Mẫn. Lúc này tâm đầu ý hợp hẳn...

Kim Mẫn Đình nhìn mặt trăng đã nhô cao mà cau chặt mày. Vô lí, lúc đi lên chẳng phải chỉ có một tiếng hơn hay sao? Bây giờ đã đi được hai tiếng mấy rồi mà vẫn chưa xuống được, làm gì có chuyện chênh lệch thời gian lớn như thế giữa lúc lên và lúc xuống chứ.

Lưu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình dừng lại liền nhận ra được điểm kì lạ, quả thật không ổn rồi.

"Chị có thấy..."

"Ừm, đừng nói" Lưu Trí Mẫn làm động tác suỵt.

Kim Mẫn Đình căng thẳng thần kinh, không phải chứ? Đi chùa cũng gặp mấy chuyện này là sao?

Kim Mẫn Đình nhạy cảm với tâm linh, thời khắc này đã muốn khóc không thành tiếng. Giữa rừng núi như thế này lại càng khiến cô sợ hãi hơn.

Lưu Trí Mẫn ngồi xuống một góc, nghĩ ngợi một chút làm cho Kim Mẫn Đình càng sốt rột hơn. Lưu Trí Mẫn nhặt một cành cây rồi làm dấu bằng một cọng chun buộc tóc, đi xuống vài bước thì đặt ngẫu nhiên trên đất rồi ngoắc Kim Mẫn Đình đi xuống theo mình.

Kim Mẫn Đình nhanh chóng đi đến Lưu Trí Mẫn sóng vai cùng cô ấy, vì sợ hãi mà mồ hôi bắt đầu toát ra. Lưu Trí Mẫn nhớ lại chuyện ở thang máy lúc trước Kim Mẫn Đình sợ đến bật khóc ôm chầm lấy cô ấy, bây giờ vẫn sợ nhưng có lẽ đỡ hơn rồi nhỉ? Hay là giả vờ đây?

"Đừng sợ. Có lẽ là do trời tối mà lại đi lòng vòng mới như thế thôi" Kim Mẫn Đình không biểu hiện ra bên ngoài, tuy vậy Lưu Trí Mẫn vẫn lên tiếng trấn an.

Kim Mẫn Đình muốn mếu đến nơi, cố gắng kìm chế lại bằng cách hít thở đều đều.

Cứ vậy đi xuống thêm chút nữa cũng không thấy nhành cây khô kia, Lưu Trí Mẫn lập tức thở phào một hơi. Người nhẹ nhõm hẳn.

"Đấy em xem, là do chúng ta nghĩ nhiều rồi. Vả lại nếu bị dẫn đường thì cũng sẽ không gặp phải mấy thứ hình thù kì dị đâu ha" Lưu Trí Mẫn bật cười.

Nhưng Kim Mẫn Đình nghe Lưu Trí Mẫn nói xong mà không hề vui vẻ chút nào, thậm chí sắc mặt còn trở nên tệ hơn.

"Trí...Mẫn, đằng... đằng sau..." Kim Mẫn Đình nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, không rõ ràng rành mạch.

Lưu Trí Mẫn tim đập chân run, giữa cái bầu không khí này kết hợp cùng sắc mặt tệ đến không thể tệ hơn của Kim Mẫn Đình có cho mười cái mạng Lưu Trí Mẫn cũng không dám gan quay lại phía sau. Cứ vậy giữ nguyên tư thế không quay đầu.

"Đằng sau...có cái gì?" Lưu Trí Mẫn tích cực khắc chế nỗi sợ.

"Là nhành củi" Kim Mẫn Đình đáp.

Lưu Trí Mẫn thở hắt ra một hơi, tuy tình hình bây giờ xấu thật nhưng ít nhất vẫn chưa gặp mấy thứ "lửng lơ", cô ấy xoay người nhìn quả thật thấy được nhành củi khô lúc nãy.

"Mẫn Đình, mau mau" Lưu Trí giơ tay ra ý bảo Kim Mẫn Đình nắm lấy.

Kim Mẫn Đình bây giờ đầu óc đều căng thẳng sợ hãi, nào có suy nghĩ gì khác nữa, cô nắm lấy tay Lưu Trí Mẫn, nhanh chóng dính lấy cô ấy.

Nắm lấy bàn tay ấm áp đã từng quen thuộc Kim Mẫn Đình có cảm giác yên tâm hơn một chút, ít nhất hiện tại vẫn có Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn lúc này đương nhiên sợ hãi, nhưng ở đây còn có Kim Mẫn Đình sợ hơn cả cô ấy thế nên cô ấy chỉ còn cách khơi dậy tất cả mạnh mẽ để bảo vệ Kim Mẫn Đình. Lưu Trí Mẫn nghĩ như thế cũng không còn sợ hãi nữa.

"Yên tâm, không sao cả. Bây giờ em đừng hoảng, có chị ngay đây. Cố gắng bình tĩnh, em làm được đúng không?"

Kim Mẫn Đình chậm chạp gật đầu.

Lưu Trí Mẫn nắm tay Kim Mẫn Đình, bắt đầu đi tiếp. Lần đầu tiên gặp trường hợp này Lưu Trí Mẫn thật sự không biết làm sao mới tốt. Chỉ đành hành động theo cảm tính, giữ vững tinh thần không hoảng loạn nắm tay Kim Mẫn Đình đi tiếp.

Kim Mẫn Đình nắm lấy tay Lưu Trí Mẫn mỗi lúc một chặt, càng đi càng lo lắng. Nước mắt đã không kiềm được nữa rồi, từng giọt từng giọt nhanh chóng lăn xuống đôi gò má.

"Mẫn Đình, nhìn chị này! Sẽ ổn cả, chị hứa với em nhé?" Lưu Trí Mẫn dừng lại đưa hai tay lau nước mắt Kim Mẫn Đình, ánh mắt dịu dàng trấn an Kim Mẫn Đình. Cứ mỗi lúc Kim Mẫn Đình khóc cô ấy lại không chịu được.

Kim Mẫn Đình vẫn không ngừng khóc, hơn nữa còn có xu hướng dữ dội hơn... Khóc rất thảm, hệt như đứa trẻ vậy.

Lưu Trí Mẫn không dám nhìn nữa, ôm trọn lấy Kim Mẫn Đình bao bọc ở trong lòng mình. Tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.

Dịu dàng với Kim Mẫn Đình là thế nhưng thời khắc này trong lòng Lưu Trí Mẫn không ngừng mắng chửi bọn yêu ma quỷ quái chọc ghẹo đến cục cưng của mình, nỗi sợ lúc ban đầu đều tiêu tan thành mây khói. Cô ấy chỉ hận không thể đấu tay đôi cùng bọn quỷ yêu này. Suốt ngày làm mấy chuyện tầm phào.

Đợi một lúc lâu Kim Mẫn Đình đã chịu nín khóc, Lưu Trí Mẫn thở phào một hơi. May mắn là đi thêm một chút đã không còn quanh quẩn trong đoạn đường kia nữa, thuận lợi xuống chân núi.

"Được rồi ổn cả rồi" Lưu Trí Mẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Kim Mẫn Đình vẫn im lặng không nói gì, bây giờ cô mới nhận ra mình đã sợ hãi bám víu Lưu Trí Mẫn nhiều như thế nào, chưa kể còn khóc như mưa tuôn. Thật sự không thể mất mặt hơn nữa rồi.

"Về nhà ngủ một giấc thật ngon nhá. Em cũng về sớm đi" Lưu Trí Mẫn xoa xoa đầu Kim Mẫn Đình, mỉm cười nói.

Kim Mẫn Đình không né tránh nữa, để yên mặc cho Lưu Trí Mẫn muốn làm gì thì làm. Coi như đây là đền đáp cho Lưu Trí Mẫn.

"Chị đi đến đây bằng gì"

"Bắt xe đến" thật ra Lưu Trí Mẫn lái xe đến, nhưng mà Kim Mẫn Đình đã hỏi như vậy hẳn là muốn chở Lưu Trí Mẫn về rồi. Nếu như thế thì làm sao bỏ lỡ cơ hội này đây?

"Vậy về cẩn thận"

"Hả?" Lưu Trí Mẫn ngẩn tò te, vậy hỏi làm gì? Hỏi cho có lệ thôi sao?

Kim Mẫn Đình nhìn thấy biểu cảm của Lưu Trí Mẫn mà thầm cười trong lòng, rất đúng ý cô.

"Trễ rồi, em về trước đây"

"Hả?" Lưu Trí Mẫn tiếp tục ngẩn tò te, vậy là chỉ hỏi lấy lệ thật thôi sao? Từ lúc nào mà Kim Mẫn Đình lại trở nên đáng ghét như vậy?

"Hả gì mà hả nữa, bắt xe về cẩn thận"

Lưu Trí Mẫn nghe không lọt tai nữa, thật muốn hả thêm một tiếng mà. Lúc nãy gồng mình sốc tinh thần lo lắng cho người ta như vậy mà bây giờ người ta đến đưa về cũng không muốn, đáng buồn làm sao.

"Hôm nay em làm tài xế cho chị"

"À...à" ra là vậy... Ra là bắt xe của Kim Mẫn Đình trở về à.

Thật ra thì Kim Mẫn Đình vẫn còn được lắm...
________________________________________

Có thể bạn chưa biết hoặc đã biết, trong fic này không chỉ Hứa Vĩ mới ship hai mẻ, mấy con ma cũng đẩy thuyền chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro