Loid; Yor | Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 7.7.2022
-----------------------
Paris phồn hoa có một tiệm hoa nhỏ hiện diện nơi góc đường. Người ta rỉ tai nhau rằng nơi đấy có một người nhân viên vô cùng xinh đẹp mà theo truyền miệng rằng em đến từ miền Đông Nielsberg. Em có làn da trắng, mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ hếch.

Yor, tên em. Đó là những gì người ta biết về người nhân viên ấy.

Dạo chân hay ghé vào tiệm hoa vào ban sáng, không khó để người ta bắt gặp người con gái xinh đẹp ấy yên bề trên chiếc xích đu trắng tinh, có lúc em sẽ tỉa lá cho những cành hồng đỏ thắm, có lúc thì chăm sóc cho những chậu bông nhỏ xinh.

Ngày qua ngày, bóng hình ấy ra vào tiệm hoa nhỏ khiến biết bao cậu thanh niên mê mẩn. Nhưng buồn một nỗi là em chẳng bao giờ để ý ánh mắt cuồng si của mấy cậu trai kia, bởi vì em đang chờ một người...hôm nào cũng thế.

Hôm nay cũng vậy, em tựa người vào chiếc xích đu sau một đêm ngon giấc. Tận hưởng cái nắng chói chang của nắng ban mai, ánh nắng chiếu xuyên qua từng lọn tóc, đáp lên gò má ửng hồng. Đôi mắt đỏ vừa ma mị vừa hút hồn kia hướng về phía chân trời xa xăm.

"Năm ngày" Em thì thầm, có lẽ là đếm số ngày kể từ khi người em chờ rời khỏi nơi đây.

Đối với những người hàng xóm xung quanh, Yor luôn là một cô gái thanh lịch ngọt ngào. Là một thiếu nữ tuổi dặm xuân, em luôn đối xử ân cần, dịu dàng với mọi người. Có rất nhiều chàng trai đổ gục trước em ngay từ cái nhìn đầu tiên...nhưng chẳng ai biết bên trong em luôn tồn tại một nhân cách khác, tàn bạo hơn những gì được em phô ra.

Yor có một vài người bạn. Đôi khi gặp nhau họ sẽ lắc đầu bảo em thật ngốc nghếch, bởi lẽ em có biết bao nhiêu người theo đuổi...cớ sao bản thân lại dành hàng tá thời gian để tương tư về một chàng trai vừa gặp trong một cơn mưa năm ngày trước. Nhưng đáp lại câu trả lời bao giờ cũng chỉ là một nụ cười cho qua chuyện.

Thật ra Yor không nhớ nhiều gì về chàng trai ấy, chỉ là lúc mà anh ta ghé vào hiệu hoa nhỏ, ra về với một bó hoa hướng dương trên tay mà lại bỏ quên chiếc ví của mình. Vì điều đó mà mỗi ngày em luôn ngồi chờ trước hiên mong sao bóng hình quen thuộc kia lại xuất hiện.

Yor biết chàng trai ấy là Loid Forger. Thường thường vào những ngày đầu hạ của hơn một năm về trước, em thấy anh ghé vào tiệm hoa nhỏ này để mua một bó tử đằng, đôi lúc là một vào cành hồng bạch thơm ngát. Lúc đó tim em đã có chút rung động dè dặt, nhưng chỉ là người mới đến Paris nên em chỉ dám đứng bên trong mà tỉa lá cho hoa, nhìn anh qua đôi vai nhỏ của bà chủ tiệm. Em vẫn nhớ mái tóc vàng bay bay trong cái gió chiều của đầu hạ hay ướt nhem vì những cơn mưa ào ào bất chợt...để rồi một hôm anh không còn đặt chân đến nơi đây, lòng em có điều gì đó buồn khó tả.

"Xin chào"

Yor bị giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo về từ trong hồi ức. Chẳng cần ngước lên nhìn em cũng đã đoán ra được vị chỉ nhân của chất giọng kia. Loid Forger.

"Anh có muốn lấy lại chiếc ví đã bỏ quên từ năm ngày trước?"

Loid cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi đảo đôi đồng tử xanh hết tiệm hoa nhỏ bé và dừng lại nơi những bó cúc trắng Callime đang được trưng bày một cách đẹp đẽ, ngón tay hướng về nơi hàng nghìn bông hoa trắng nhỏ.

"Phiền em bán cho tôi một bó hoa cúc trắng Callime thật đẹp nhé?"

Theo lời Loid, em nâng bó hoa một cách nhẹ nhàng nhất, như thể đang nâng một thứ gì đó thật mong manh, dễ vỡ. Bó hoa nhanh chóng được bọc vào những tờ giấy báo màu sẫm. Màu trắng thuần khiết của hoa xen lẫn với chất vàng của nhụy, thêm đó là cái màu sờn cũ của giấy báo khiến bó hoa ấy toát lên sự cổ điển nhưng cũng đẹp đẽ vô cùng.

"Cảm ơn"

Yor thấy Loid cười nhẹ, em cũng vì đó mà nỏe một nụ cười theo. Khi nhìn thấy bóng lưng của anh khuất dần sau đám người rộn rã, em nghĩ rằng đây như lần cuối cùng mà em gặp anh. Trong cuộc đời con người, chúng ta sẽ gặp hàng trăm hàng nghìn khuôn mặt, sẽ có những khuôn mặt ta gặp rồi lại quên, nhưng cũng có những khuôn mặt ta vô tình chạm sẽ đi theo ta suốt cuộc đời, hoặc chính người đó sẽ tạo nên một dấu ấn mới trong lòng chúng ta.

Chính vào cái khoảnh khắc Yor chối từ con tim rung động của mình thì em không biết rằng Loid Forger sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời em sau này.

Vừa là gia đình, nhưng cũng lại là kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro