Fiona; Loid; Yor | Mưa [ AU ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 4.7.2022
------------------------
Chẳng gì tuyệt hơn một cơn mưa đầu thu. Hạ đi thu đến mang theo cơn mưa trong lành, dịu mát xua đi cái oi hạ để lại. Và theo lẽ tự nhiên với con người mà nói mưa dễ chịu nhưng cũng thật phiền phức. Ít ai nghĩ rằng mưa sẽ xuất hiện vào đầu thu, hay chẳng biết liệu rằng bao giờ mưa sẽ xuất hiện để còn mang theo ô. Đôi khi cái ánh nắng chói chang sẽ đánh lừa người ta, để rồi khiến họ chủ quan hơn, và rồi cho họ một trận mưa lớn bất ngờ.

"Loid"

Giọng nói cất lên xen lẫn với tiếng lách tách mưa rơi. Bóng hình ướt nhẹp của người con gái nhỏ dưới cơn mưa vội vã, đẹp nhưng khiến người ta xót vô cùng. Fiona Frost, em tiến đến người thanh niên đang cầm ô giữa ánh đèn điện lờ mờ của Paris phồn hoa.

"Em có thể đi cùng anh không?"

Fiona, toàn thân em ướt nhem, khẽ run lên vì lạnh, cái cơn gió se se của chiều thu càng khiến cái lạnh xâm nhập vào xương tủy em nhiều hơn.

"Được"

Em và chàng cùng dạo bước trên con phố đông người qua. Hướng đi vô định chẳng biết rồi sẽ tấp vào đâu. Con đường ấy quá đỗi quen thuộc, từng góc phố ấy chẳng có gì xa lạ. Hai con người dưới một chiếc ô không nói với nhau lời nào, mà có nói thì cũng chẳng viết nói gì. Thôi thì đành lặng im để tiếng đế giày lạch cạch lại qua nhấn chìm.

Đôi đồng tử màu tím lạnh tanh từ từ di chuyển đến khóe mắt, khẽ liếc nhìn người con trai cạnh bên. Fiona lặng lẽ thở dài rồi lại hướng mắt về phía trước...

Em không biết mình đã cảm nắng người con trai ấy từ khi nào nữa. Cũng không biết gì nhiều về chàng, chỉ đơn giản thôi chàng là đồng nghiệp của em và là những người hàng xóm với nhau mà thôi. Em chưa từng nghĩ đến ai khác từ khi gặp chàng. Lạ kỳ, ngay chính bản thân em cũng nghĩ mình thật lạ kỳ.

Duyên phận đã cho em gặp anh chàng vào cơn mưa mùa hạ của nhiều năm về trước...hẳn có lẽ là khi đó, trái tim em chẳng còn nghe theo lời của chủ nhân nữa rồi.

Nhưng em luôn tự hỏi rằng liệu khi thứ tình cảm ấy được giãi bày thì cảm xúc của Loid Forger sẽ ra sao. Em biết trước giờ chàng chỉ xem em như là một đồng nghiệp, một người em gái chứ không hơn.

Nhưng Fiona luôn để ý rằng, ánh nhìn mà Loid dành cho em khác hoàn toàn so với ánh nhìn của chàng dành cho Yor Briar. Em không hiểu ánh mắt ấy chứa đựng hàm ý, tâm tư gì, cũng không biết vì sao ánh mắt ấy chỉ dành cho Yor. Đôi khi đầu óc em lại suy nghĩ vẫn vơ...rồi đâm ra ghen tuông vô lý.

"Đối với anh, em là gì?"

"Em là đồng nghiệp, là gia đình...như một người em gái."

Sở dĩ Loid nói như thế là bởi trái tim chàng đã có bóng hình của một thiếu nữ khác.

Người mà Loid thầm thương.

Là ai ư? Fiona biết.

Em đã tận mắt thấy chàng và người con gái đó cười nói rất vui vẻ với nhau, cũng đã tận tai nghe được những lời tâm sự của chàng về nàng ấy với những người bạn. Nhưng thật buồn, nàng ấy cứ xuất hiện mãi trước mặt Fiona thôi, thử hỏi làm sao mà không buồn.

Fiona không biết tình cảm của Yor đối với Loid ra sao, nhưng trong thâm tâm em, em không hề muốn chuyện này diễn ra chút nào. Nó như một ngọn giáo sắt được nung nóng rồi đâm xuyên qua trái tim em vậy.

"Yor Briar là một người tốt"

Nói vậy thôi nhưng Fiona biết rõ bản thân không phải là một con người có tấm lòng cao cả bao dung, em không đủ vị tha để chúc phúc chàng đến với người mà mình yêu. Nhưng với bao nhiêu tình cảm ấy, làm sao có thể chối từ mà không nở nổi một nụ cười qua chuyện.

Yor Briar thật là may mắn, phải không?

Fiona Frost, Thật đáng thương cho một kẻ lụy tình.

Nếu Tôi yêu em của Pushkin có dòng "Tôi yêu em âm thầm không hy vọng" thì trong lòng em cũng có một hình bóng, âm thầm lặng lẽ chẳng trông mong.

Nếu Tôi yêu em của Pushkin có dòng "Cầu em được người tình" là anh mong, "như tôi đã yêu em" là em muốn. Mong anh hạnh phúc bên ai anh hài lòng.

Fiona Frost

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro