16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, tất cả các xe trong trường đều lần lượt xuất phát đến điểm dã ngoại. Bên trong xe của lớp 10-2 có chút hỗn loạn, đều là học sinh năm nhất, hơn nữa là lần đầu được tham gia một chuyến đi thú vị như vậy, cho nên không khỏi cảm thấy phấn khích, hò hét ầm ĩ không thôi.

Chỉ trừ Park Jeongwoo. Đêm hôm trước, Jeongwoo đã sang kí túc của Haruto bắn game đến tận gần sáng, tới mức Yoshinori chịu không nổi mà phải chuyển qua kí túc của Jeongwoo mà ngủ cùng với Choi Hyunsuk. Vậy nên bây giờ, trong khi cả lớp đang vui vẻ hát hò theo nhạc trên xe ô tô, Park Jeongwoo lại gà gật ngủ, đầu liên tục đập cồm cộp vào cửa xe cũng chẳng tỉnh dậy.

"Alo." Không hiểu Haruto mượn ở đâu được một chiếc micro có kết nối với loa trên ô tô, cậu gõ nhẹ hai cái để thử tiếng, sau đó thật nhỏ giọng nói, "Đề nghị mọi người trật tự một chút ạ."

"Sao thế? Đang vui mà?" Kim Doyoung ngồi dưới cuối xe có vẻ bất mãn, lớn tiếng vọng lên trên.

Haruto ra kí hiệu im lặng, dùng âm lượng nhỏ nhất có thể để trả lời, "Ở đây có người đang ngủ."

Doyoung không nói gì nữa, em biết Haruto đang nhắc đến Jeongwoo. Còn ai trồng khoai đất này nữa, được Haruto quan tâm như vậy ngoài Park Jeongwoo nhất định sẽ không có người thứ hai trên đời này đâu.

Thấy các bạn học không ý kiến gì nữa, Haruto hài lòng quay trở về chỗ ngồi bên cạnh Jeongwoo, sau đó kéo cái đầu đang va đập không ngừng kia tựa vào vai của mình. Đường đi dẫu có dài cũng không sao, mỏi vai đến mấy Haruto đều có thể chịu được, chỉ cần Jeongwoo cảm thấy thoải mái là được rồi.

"Ghen tị ghê." So Junghwan ngồi phía sau đều đã nhìn thấy hết, nhổm lên cảm thán một lời.

"Ghen tị cái gì?" Haruto ngoái đầu lại nhẹ nhàng hết sức có thể để không ảnh hưởng đến Jeongwoo.

Junghwan bật cười, "Muốn có người dựa vai."

"Thế thì sang lớp 12-2 mà tìm họ Kanemoto, ở đây không có."

Tiếng nói chuyện xôn xao khiến cho Jeongwoo mơ màng thức giấc, nhận thấy mình đang gục vào vai người kia mà ngủ, em giật mình bật dậy, mạnh đến mức đầu đập vào cửa sổ đau điếng. Haruto hốt hoảng kéo Jeongwoo lại, sau đó còn dịu dàng xoa lên chỗ sưng.

"Làm gì đấy?" Jeongwoo cảnh giác ngả về phía sau, né tránh hành động của đối phương.

"Xem có đau không?" Haruto chân thành trả lời.

"Thôi không khiến." Jeongwoo lắc lắc đầu, "Có phải trẻ con đâu mà hơi tí lại dỗ với dành, mày làm tao thấy gớm chết."

"..."

Haruto bất lực thở dài, xem ra khoảng cách đến với việc thành công chinh phục crush của cậu vẫn còn xa lắm.

Đến nơi, học sinh bắt đầu di chuyển ra khỏi xe. Haruto cùng với Jeongwoo bước xuống trước, vừa vặn nhìn thấy Mashiho ở cách đó không xa, liền vẫy tay chào cậu. Mashiho cũng mỉm cười chào lại hai đứa, đột nhiên lại phát hiện ra So Junghwan đi ở phía sau, nụ cười trên môi cậu trở nên cứng ngắc, rất nhanh sau đó lại trở nên vui vẻ như thường.

Bỏ đi, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi, có bận tâm cũng chẳng làm gì được, hơn nữa cậu cũng đã sớm không còn tình cảm với Yoshinori nữa, dù cho anh có yêu ai thì cũng vậy cả thôi.

Mashiho thầm nghĩ, sau đó quay trở lại với tập thể lớp của mình. Dạo gần đây Asahi và Yoon Jaehyuk cứ liên tục dính lấy nhau, Asahi cũng thẳng thắn tâm sự với cậu rằng hai người đã chính thức hẹn hò rồi, Mashiho có chút ngạc nhiên song vẫn chúc mừng hai người bạn, mặc dù cậu biết những ngày sau này thời gian được ở cùng Asahi có lẽ sẽ vơi bớt đây.

Thời gian buổi sáng, các lớp chia nhau đi tham quan từng khu vực, sau đó tráo đổi luân phiên, buổi chiều học sinh toàn trường sẽ tập trung lại để tổ chức các hoạt động mà hội học sinh đã lên kế hoạch từ trước. Lớp 11-3 lựa chọn đi leo núi, Asahi không ngừng thở dốc níu lấy áo Jaehyuk, cậu biết thể trạng của mình yếu, chỉ là không ngờ yếu đến như vậy, mới leo được có mười lăm phút đã thở không nổi nữa rồi.

"Sahi còn đi được không? Anh cõng bạn nhé?" Jaehyuk nhận thấy bạn người yêu của mình có vẻ không ổn, lo lắng quay sang hỏi cậu.

Asahi nhăn mặt lắc đầu, muốn nói rằng mình vẫn tự đi tiếp được, nhưng không còn đủ hơi nữa, chỉ có thể ra hiệu bảo Jaehyuk cứ đi tiếp.

"Sahi cố lên, một lát nữa đến chỗ nghỉ chân rồi."

Jaehyuk nắm lấy tay cậu kéo lên, mười ngón siết chặt. Bạn học đi phía sau đều nhìn thấy hết, nhưng cũng chẳng ai nói gì, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Jaehyuk quan tâm Asahi vậy thôi. Chỉ có Asahi thoáng đỏ mặt, cậu xấu hổ cúi gằm xuống, vậy mà vẫn để cho Jaehyuk nắm tay mình.

"Này." Asahi ghé tai hắn, nhỏ giọng, "Đang đi dã ngoại đấy, nhỡ cả lớp biết thì sao?"

"Biết thì biết chứ sao?" Jaehyuk thản nhiên, "Cả lớp biết cũng được, cả trường biết cũng được, anh còn muốn nói cho cả thế giới biết là anh thích Sahi kìa."

Asahi không nói gì nữa, thẹn thùng mỉm cười.

Đi một lát liền tới chỗ nghỉ chân, Jaehyuk bèn chiếm sẵn một chỗ cho cậu, thậm chí còn ân cần đấm lưng cho bạn người yêu. Asahi quay sang hỏi hắn có mệt hay không, Jaehyuk trả lời rằng chỉ cần được đi cùng cậu, nhất định sẽ không cảm thấy mệt.

Nghỉ ngơi không lâu, cả đoàn lại bắt đầu di chuyển tiếp. Asahi ghé tai Jaehyuk nói cậu muốn tìm nhà vệ sinh một chút, Jaehyuk còn muốn cùng cậu đi nhưng bị Asahi từ chối, sau đó quay đi một mình. Hắn cũng không còn cách nào khác, dù sao thì làm một lớp trưởng, quan trọng nhất vẫn là phải dẫn dắt các thành viên của mình. Thôi thì đợi Sahi sau vậy, Jaehyuk tự nhủ, sau đó bắt đầu di chuyển lên trên.

Asahi hướng theo biển chỉ dẫn mà đi, xung quanh toàn là cây cối mọc um tùm, trong lòng cậu cũng có chút lo lắng sẽ gặp phải những sinh vật lạ. Càng đi càng hẻo lánh, xung quanh không một bóng người, chỉ có âm thanh lá cây xào xạc cùng với tiếng côn trùng kêu ồn ã, Asahi thầm nghĩ, phải nhanh chóng tìm thấy nhà vệ sinh rồi rời khỏi đây thôi.

Đột nhiên, Asahi bước hụt một bước, cả người cậu mất kiểm soát mà ngã về phía trước, tệ hơn còn lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Cũng may nơi này chỉ toàn là cây cỏ, vậy nên cũng không có nhiều thương tích lắm, nếu như cậu ngã xuống vách núi, có lẽ đã không thể toàn thây trở về.

Asahi nhăn mặt xoa lên bàn chân đau đớn của mình, có lẽ đã bị trẹo rồi, nhất thời không thể đứng dậy được. Không gian tĩnh mịch xung quanh cùng với vết thương đau nhức khiến cho Asahi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức mà thôi.

"Có ai không?" Asahi run run hỏi, nội tâm trở nên xáo trộn.

Lẽ ra nên để Jaehyuk đi cùng, Asahi hối hận nghĩ, bám lấy thân cây cố gắng đứng dậy đi vài bước, sau cùng lại ngã dúi dụi xuống thảm cỏ, áo quần đều lấm lem.

"Có ai không? Giúp tôi với!"

Tiếng động phía xa thu hút sự chú ý của Asahi, cậu ngước lên nhìn, chỉ thấy một bóng người đang tiến đến, nhìn kĩ một chút mới nhận ra đó là Bang Yedam lớp bên.

"Yedam? Cậu giúp tôi một chút được không?" Mối quan hệ của hai người cũng chẳng thân thiết lắm, coi như là có quen biết nhau một chút thôi, vậy nhưng lúc này Asahi chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa, dẫu có là người lạ cậu cũng nhất định phải nhờ.

"Asahi? Cậu sao vậy? Sao lại ngồi ở đây thế này?" Yedam lo lắng tiến đến, cẩn thận xem xét toàn bộ cơ thể cậu, sau khi xác định Asahi chỉ trẹo chân mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng, như thể Yedam còn lo lắng hơn cả Asahi vậy.

"Để tôi cõng cậu xuống núi, Asahi bám chắc nhé."

"Cảm ơn."

Asahi choàng lấy cổ Yedam thật chặt, sau đó Yedam nhấc cậu lên, hai người chầm chậm bước xuống núi, với tình trạng thế này chắc chắn không thể leo lên được nữa rồi. Asahi nhìn thấy những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên cổ và gáy người trước mặt, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn, trong lòng cậu vô cùng cảm kích, song cũng không biết mở lời thế nào, chỉ yên lặng để người kia cõng mình mà thôi.

Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Asahi nói với Yedam thả cậu xuống, sau đó rút ra trả lời, là Jaehyuk gọi, giọng nói của hắn vô cùng sốt ruột.

"Sahi sao còn chưa tới? Lớp mình đã lên đến nơi lâu lắm rồi."

"À..." Asahi do dự, cuối cùng quyết định kể hết mọi chuyện cho hắn, "Ban nãy bị ngã nên trẹo chân, may mà có Bang Yedam cõng xuống núi, bạn cứ ở trên đấy đi, không cần phải lo cho em."

Asahi có thể nghe thấy tiếng đối phương hít sâu một hơi, sau đó giọng của Jaehyuk vang lên, lạnh đi vài phần, "Bang Yedam cõng Sahi xuống núi sao? Sahi đang ở đâu, đợi một lát anh sẽ tới, đừng có trèo lên người tên kia nữa."

Còn chưa để Asahi kịp trả lời, điện thoại đã truyền đến những tiếng tút dài. Cậu dở khóc dở cười, không biết nên làm thế nào cho phải.

Việc Asahi được Yedam cõng xuống núi thậm chí còn quan trọng hơn cái chân bị trẹo của cậu sao? Vì sao Yoon Jaehyuk đến một câu hỏi thăm cũng không có, hắn xồng xộc xuống núi tìm cậu như vậy chỉ vì không muốn cậu ở gần với Yedam, đúng chứ?

Trong lòng Asahi không tránh khỏi cảm thấy tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro