15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Junkyu đến sân vận động, hắn rất bất ngờ vì Yoshinori đã có mặt ở đó rồi. Dường như anh không để ý xung quanh cho lắm, chỉ chăm chú ném bóng vào rổ, hết lần này đến lần khác vọt người lên rồi lại dùng sức ném vào. Junkyu có chút ngạc nhiên, hắn còn nghĩ tối nay ở đây sẽ chỉ có một mình hắn, không ngờ một con người ôn hòa dịu dàng như Yoshinori cũng ham hố vũ lực ghê.

"Nè." Hắn lớn giọng gọi, "Tôi đến rồi."

Yoshinori dĩ nhiên là biết hắn đến rồi, tiếng bước chân của hắn giữa không gian tịch mịch này đã báo hiệu cho anh điều đó. Thế nhưng Yoshinori vẫn không dừng lại ngay, anh phải cố ném thành công nốt một cú cuối cùng rồi mới chậm rãi bước về phía hắn.

"Giờ sao?" Kim Junkyu cười nhạt, hắn đã sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả có thể xảy ra bất cứ lúc nào, "Ông hay tôi bắt đầu trước đây?"

Trái với niềm mong đợi của hắn, Yoshinori chỉ nặng nhọc lắc đầu, bàn tay đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, dưới ánh đèn đường trở nên lấp lánh như pha lê.

"Tôi không muốn đánh nhau với ông."

Junkyu cũng không ngạc nhiên cho lắm khi nghe thấy câu trả lời, bản tính Yoshinori vốn dĩ là vậy mà, anh mà đòi đánh nhau mới thực sự là chuyện lạ đó.

"Ừ, hôm đó cho tôi xin lỗi nhé. Nhưng ai bảo ông động đến chuyện kia làm gì."

Yoshinori ngồi xuống bên cạnh hắn, ngửa đầu uống một ngụm nước thật lớn, sau đó mới bắt đầu nghe hắn thấp giọng, "Ông biết mà, tình cảm tôi dành cho Mashi không phải là như thế."

Anh không trả lời, chỉ lặng yên nghe Junkyu bắt đầu chìm đắm vào câu chuyện của mình.

"Được, tôi thừa nhận lúc đầu tôi để ý Mashi vì trông em ấy rất giống người kia, đến cả đồ uống yêu thích cũng giống nữa, chính là cái thứ Americano nhạt thếch bán ở trong cửa hàng tiện lợi đó. Nhưng ông biết gì không? Mãi về sau tôi mới phát hiện ra Mashi thích uống thứ đó chỉ vì ông. Vốn dĩ Mashi không uống được cà phê."

Thanh âm của Kim Junkyu đều đều, vang lên giữa sân chơi hiu quạnh không một bóng người, chỉ leo lắt ánh đèn yếu ớt từ phía xa xa, càng khiến cho không gian trở nên u tối rùng rợn.

"Mashi là Mashi, cậu ấy là cậu ấy. Hai người hoàn toàn khác nhau." Hắn bất lực đưa tay lên che mặt, "Đã hơn hai năm rồi Yoshi à, người phải đi thì cũng đã đi rồi, tôi cũng đã sớm quên được cậu ấy."

Yoshinori cúi đầu trầm ngâm, trong đầu anh thoát xuất hiện hình ảnh của Kim Junkyu những ngày đầu khi anh mới đặt chân sang Hàn Quốc. Một Kim Junkyu luôn u uất, một Kim Junkyu mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào rượu bia để quên đi chính mình, so với một Kim Junkyu ưu tú ngày hôm nay, thật chẳng khác nào hai con người cá biệt hoàn toàn.

"Ông thay đổi thật rồi Junkyu." Yoshinori khoác lấy vai hắn, "Tôi thật sự rất mừng."

Hắn mỉm cười gật đầu, nhớ lại bản thân vượt qua những ngày tháng khó khăn ấy thật chẳng dễ dàng gì. Junkyu đã cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân, nhưng vẫn không thể thay đổi được trái tim hắn, cho đến khi Mashiho xuất hiện, gieo vào lòng hắn một thứ hi vọng diệu kì, một tia ánh sáng giúp hắn có thể hoàn toàn thoát ra khỏi vũng lầy quá khứ ấy.

"Nhưng tôi vẫn giận lắm đấy." Hắn đẩy tay Yoshinori ra khỏi người mình, "Ông dám làm Mashi của tôi tổn thương, ăn một đấm là đáng lắm."

"Tôi... Xin lỗi, tôi chỉ..." Yoshinori lắp bắp muốn biện minh, nhưng lại chẳng thể nói được gì. Đúng là anh có điểm sai, nhưng anh cũng không hoàn toàn sai, bởi vì không thích chính là không thích, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên kia mà.

Điệu bộ lúng túng của Yoshinori làm cho Junkyu bật cười. Hắn chỉ muốn trêu cái con người dễ dụ này một chút thôi, ai ngờ khiến cho anh bối rối thật, xem ra cho đến bây giờ anh vẫn không ngừng cảm thấy áy náy về chuyện của Mashiho.

"Tôi đùa đấy." Kim Junkyu tiến đến, lại thân thiện khoác vai anh, "Mashi dạo này vui vẻ lắm, ông không cần phải cảm thấy day dứt đâu."

"Nhưng em ấy không còn như trước..."

"Chắc là em ấy ngại thôi. Chứ Mashi nói với tôi em ấy vẫn quý trọng ông lắm mà."

Khoảnh khắc Mashiho tâm sự điều này với hắn, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì trong lòng không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Junkyu cho rằng vì hắn đã nhìn ra rằng tình cảm của Mashiho dành cho Yoshinori có lẽ chưa hẳn là thích, cậu mới chỉ là cảm nắng một chút mà thôi. Như vậy cũng tốt, Mashiho sẽ không phải đau lòng nhiều nữa, mà cơ hội đối với hắn cũng trở nên rộng mở hơn đáng kể rồi.

"Thế thì tốt." Lúc này Yoshinori mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, nỗi trăn trở bấy lâu trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ rồi.

Cả hai cũng không có thời gian nói chuyện nhiều, suốt thời gian vừa rồi phải chuẩn bị hết sự kiện này đến sự kiện khác, bây giờ không tránh khỏi cảm thấy đuối sức, cho nên cùng nhau trở về kí túc xá. Cũng đã lâu rồi Junkyu và Yoshinori mới có dịp đi cùng nhau một cách thoải mái thế này, bình thường gặp mặt không bàn chuyện hội học sinh thì cũng là nói về việc học tập mà thôi.

Chào tạm biệt Kim Junkyu ở cầu thang, sau đó Yoshinori bước về phía phòng của mình. Bên trong ầm ĩ, đoán chắc là Doyoung và Jeongwoo lại qua chơi với Haruto rồi, vậy nhưng anh cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ mỉm cười chào mấy đứa nhỏ rồi đi rửa mặt.

"Anh Yoshi ơi." Haruto sau khi chơi xong một ván game liền đặt điện thoại xuống, lồm cồm bò đến chỗ để balo rồi móc ra một thứ đồ nho nhỏ, "Junghwan nhờ em gửi cho anh cái này."

Junghwan là bạn cùng lớp của ba đứa nhỏ, vì vậy đã không ít lần nhờ Haruto chuyển đồ cho Yoshinori. Haruto cũng đã quá quen với việc ngày hôm sau phải đến lớp trả đồ cho Junghwan, nói rằng Yoshinori từ chối nhận quà, nhưng mấy ngày sau đó lại thấy Junghwan đến nhờ thôi. Haruto thầm nghĩ, giá như cậu cũng có đủ can đảm để theo đuổi crush như Junghwan thì đã tốt rồi.

"Lại đem trả phải không ạ? Để ngày mai em nói với nó..."

Yoshinori ngước nhìn vật nhỏ trong tay Haruto, là một chiếc móc chìa khóa kèm theo một chú hổ bông xinh xắn. Nếu là mọi khi, có lẽ Yoshinori cũng chẳng để ý lắm đâu, anh sẽ nhanh chóng bảo Haruto hoàn trả lại, nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay Yoshinori lại nhận lấy nó.

"Không cần đâu. Bảo với Junghwan anh cảm ơn em ấy, sau này có gì cứ gặp anh trực tiếp là được rồi."

Ba đứa trẻ kinh ngạc há hốc mồm, không ngờ chúng nó cũng có thể đợi được đến ngày Yoshinori chịu nhận quà của So Junghwan, hơn nữa còn đồng ý gặp mặt Junghwan trực tiếp. Trước kia Yoshinori cự tuyệt Junghwan dữ lắm, đến mức ba đứa còn phải cảm thấy đau lòng thay, mỗi ngày đều khuyên nhủ cậu bạn cùng lớp cố gắng từ bỏ. Vậy mà cuối cùng...

"Anh Yoshi chấp nhận Junghwan rồi ạ?" Doyoung hỏi, đôi mắt sáng long lanh.

"À thì." Anh bất giác đưa tay lên xoa gáy, nở một nụ cười ngại ngùng, "Junghwan cũng có điểm đáng yêu mà, đúng không?"

Haruto nhìn thấy một Yoshinori đang xấu hổ trước mắt, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ Junghwan ghê gớm, trước kia còn cho rằng Junghwan tốn công vô ích, giờ thì hay rồi, kết quả cuối cùng cũng đã được báo đáp. Vội rút điện thoại ra bấm bấm vài chữ, xem nào, có lẽ từ ngày mai cũng nên học theo Junghwan cách theo đuổi người thương thôi, phải nhanh nhanh chóng chóng rước người ta về nhà sớm. Haruto thầm nghĩ, ánh mắt không kìm được mà vô thức liếc sang phía bên cạnh vài lần.

"Nhìn gì mà nhìn? Tao móc mắt ra giờ?" Jeongwoo cảm nhận ánh mắt của Haruto chốc chốc lại chiếu lên người mình, nhất thời cảm thấy chột dạ.

Như một kẻ đang làm việc khuất tất, Haruto giật bắn mình, vội tắt màn hình điện thoại nhét vào trong túi quần.

"À... Không có gì."

"Thấy tao đẹp trai thì cứ khen, không phải nhìn lén."

"Tao ói."

Park Jeongwoo còn chưa kịp nói hết câu, đã bị một chiếc gối từ phía bên kia giường bay qua đáp thẳng vào mặt. Kim Doyoung bày ra bộ dạng nôn mửa, không ngừng buông ra những lời lẽ châm chọc, sau đó cả ba đứa lại phá lên cười.

Yoshinori nhìn cả phòng nháo loạn một hồi, nếu như là mọi khi anh đã nhắc nhở mấy đứa nhỏ phải trật tự rồi, ồn ào như vậy nếu để bị cảnh cáo thì không tốt chút nào. Vậy nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay anh cảm thấy rất vui, thấy ba đứa nhỏ vô tư như vậy cũng có thể khiến cho tâm trạng tốt lên rất nhiều mà.

Chỉ mong mỗi ngày cũng đều có thể sống thật hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro