ngoại truyện: trang phục chiến đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trang phục khi RowdyRuff Boys và PowerPuff Girls mặc lúc còn bé vô cùng đơn giản, nó là đồng phục cho cả nhóm.
Đến khi lên cấp hai, nó vẫn là đồng phục, quy tắc bất thành văn là họ sẽ mặc quần áo có thiết kế giống nhau nhưng màu sắc là của cá nhân.

Khái niệm về quần áo là đơn giản và bền, phù hợp với mọi hoàn cảnh( và khi nói mọi hoàn cảnh có nghĩa là là kể cả khi phải lao đầu vào đánh sấp mặt kẻ ngu xuẩn nào đó.).

Lên cấp ba, nó lại là vấn đề khác. Quần áo mà đội (X) khoác trên mình phải đạt ba yếu tố : đơn giản, bền và đặc biệt, quan trọng nhất là hợp thời trang.

Bubbles là người giải quyết vấn đề này.

Đó có lẽ là lý do tại sao, so với hai thằng em trời đánh, trang phục chiến đấu của Brick có phần...ngắn!?

áo dài tay ôm sát đường cong cơ thể, để lộ vùng bụng phẳng săn chắc, cạp quần đen vừa vặn hở làn da nơi xương hông, thu hút ánh mắt về tuyến nhân ngư mềm mại xuống sâu hơn để rồi nuối tiếc khi bị lớp vải che khuất. Đường sống lưng gợi cảm kéo dần xuống bờ mông căng tròn ẩn hiện dưới lớp vải đen như kêu gọi những kẻ biến thái xoa bóp...

Hoặc tốt hơn hết là đánh thật mạnh vào nó để xem cặp mông ngon lành ấy nảy đến mức nào. Bình Dương nắm chặt tay, trong lòng không ngừng gào thét những suy nghĩ đen tối với người con trai quyến rũ trước mặt.

Không. Phải là gã đàn ông.
Bình Dương thầm nhủ khi nhớ đến số tuổi thật sự của gã.

Cậu vẫn không thể tin được gã đã 52 tuổi. Gã bằng tuổi bố cậu đấy được chưa! Một người mạnh mẽ như vậy nhưng ngoại hình lại như vậy thực sự thách thức tính nhẫn nại của cậu. Chỉ có trời mới biết, cậu phải kiềm chế ý niệm muốn chinh phục gã đến mức nào.

   "Nhóc..." tiếng gọi kéo cậu về thực tại. Bình Dương chớp mắt, cơ thể cậu nóng hừng hực toát mồ hôi vì cuộc vận động kịch liệt vừa qua. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống theo từng đợt hô hấp gấp gáp. Cả người cậu đau nhức, nhưng là sự đau nhức thỏa mãn. Bình Dương nằm ngửa, tay chân dang ra thành hình chữ "đại", cậu ngước nhìn chàng trai- người đàn ông, cậu tự nhắc bản thân  một lần nữa- đang đứng trên mình, đôi chân đi bốt đen đặt hai bên hông cậu. Bình Dương  đón nhận ánh nhìn tĩnh lặng từ đôi mắt hồng ngọc ấy, không lảng tránh hay cảm thấy xấu hổ dưới tình trạng hiện tại của cậu. Răng nanh nhe ra thành một nụ cười kiêu ngạo  xen lẫn tự hào như muốn nói"đã thấy chưa? Thấy rõ ràng rồi chứ?", nếu còn sức cậu chắc chắn sẽ nói vậy.

   Bình Dương có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp, vì mệt, và vì cảnh sắc đẹp đẽ trước mắt...

   Đôi môi mọng nước quyến rũ nhoẻn lên thành nụ cười khẩy quen thuộc, gã khen ngợi cậu.

   " Nhóc có vẻ đã tiến bộ đấy."  trái tim ngông cuồng của tuổi trẻ đập dữ dội, cậu si mê ngắm nhìn gã, miệng vẫn cười nhe răng vì sung sướng. Cậu đã tiến bộ.
 
   "Tuy nhiên, cậu vẫn còn sao nhãng. Làm sao vậy?"

   Gã nghiêng đầu, suối tóc đỏ rũ xuống theo chuyển động của gã, lông mày nhếch lên cho thấy sự khó hiểu mơ hồ, và cũng là lời răn đe ngầm yêu cầu cậu tốt nhất nên có câu trả lời hợp lý.

  " không chỉ riêng trận này, những lần trước cậu cũng thế."

   Gã tao nhã bước khỏi người cậu để cậu tự ngồi dậy. Bình Dương  chậm rãi xoay mình , co chân gập người lại. 

   "Nhóc,... Nếu cứ như thế này cậu không thể nào tự bảo vệ mình khỏi đám thây ma ngoài kia." 

   Bình Dương lầm bầm, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm dưới đất, lì lợm không chịu dậy. Thật sự thì gã không cần phải lo như thế, bởi chỉ có gã làm cậu bị sao nhãng mà thôi. Bình Dương rất muốn biết thiên tài nào thiết kế lên bộ đồ bốc lửa đó. Tuy nhiên, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo và còn muốn sống để biết nuốt câu hỏi đó lại.
  "Bình Dương..."
 
  "Tôi ổn,..."
 
  " ..."

  "..." Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
  "..."
  "Chú lo quá đấy! Tôi ổn mà!"

  Cậu tự nhủ phải bình tĩnh, không thể để gã nhận ra tình huống hiện tại của cơ thể cậu. Trong tất cả các lần huấn luyện, gã đều cởi áo khoác để cậu nhìn được rõ hơn các động tác của gã. Ờ, rõ, cậu nhìn rõ lắm, rõ từ đôi vai gầy đến cái eo nhỏ  xuống cặp mông căng nảy kia.

  

   " Bình Dương, nhóc đang xúc động cái quái gì vậy?"

    Cậu rất rất rất muốn biết ai đã thiết kế bộ quần áo bó sát ấy. Gã thật là hấp dẫn kinh khủng, nhưng khốn nạn, cậu không biết tiểu Bình Dương phải chịu đựng thế này trong bao lâu nữa.
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro