FIRE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I am fire ( Ta là lửa

At the heart of all fire. Là linh hồn của mọi ngọn lửa.

I am my own offreing, Là lễ vật của chính ta,

A self-sufficient sacrifice, Ta vì ta mà hiến tế thân xác này,

A chalice of flame. Ta là ngôi đền của lửa.)

Trích"The song of the sun"

-------------------------------------------------------------------------------------
Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc tỉnh lại, Brick không ngừng tìm kiếm người thân, những dấu vết quen thuộc với gã.

Với số kiến thức ít ỏi về tiếng Trung, gã nhặt nhạnh vài thông tin cơ bản về địa điểm, thời gian.
Bắc Kinh, Trung Quốc, 12/12/2012. Tờ báo không quá cũ, nên có thể đã qua ngày phát hành hai, ba tuần.
( gã hy vọng vậy.)

Năng lượng của gã vẫn còn yếu ớt sau trấn động từ trận đấu với Him. Gã không thể bay về Mĩ được (gã sợ).

Kể từ lúc tỉnh dậy, Brick chưa hề gặp bắt kì người thường nào. Suy nghĩ kinh khủng về sự hủy diệt của toàn nhân loại thoáng lướt qua nhưng bị gã gạt phắt đi. Gã tự nhủ rằng những nơi như khu thương mại gã vẫn chưa kiểm tra, có thể người dân đang tị nạn ở nơi khác.

Tối đến, thây ma hoạt động nhanh nhẹn và tích cực hơn ban ngày, nhưng cũng không có gây trở ngại gì tới gã. Brick nhàm chán vung tay, năng lượng đỏ rực chém đứt những xác sống lao vào gã tựa bầy thiêu thân. Xong việc, gã từ tốn bước vào siêu thị bỏ hoang trước mặt.

Nhìn lướt qua bên trong gã chẳng để tâm lắm khi thấy các kệ thực phẩm trống trơn chỉ lưa thưa vài món vô dụng, mục đích của gã đơn giản là kiếm chỗ ngủ.Gã không cần phải ăn uống liên tục như con người, các cá thể tạo ra từ hóa chất (X) đều vậy, thể chất của họ vượt trội, tuổi thọ cao, nếu không nói là vô tận. Giáo sư Utonium đã khẳng định điều đó - chúa phù hộ người cha vợ đáng kính này khi ông luôn có ý nghĩ điên khùng rằng gã cũng là con trai của ông ( do ông sáng chế ra hóa chất (X)), và mối quan hệ vợ chồng HỢP PHÁP của gã với Blossom là loạn luân (trong khi giấy xét nghiệm ADN phủ định điều đó). Ông cũng cho Brick biết, khác với các thành viên trong đội, cơ thể gã có thể tự động hấp thu năng lượng từ môi trường sống xung quanh để hoạt động, điều này vẫn chưa lý giải được.

Gã yên tâm nằm trong phòng nhân viên sau khi giải quyết nhanh gọn số xác sống còn vất vưởng. Từ đây, gã nhẩm lại kế hoạch đã vạch ra trong đầu lần nữa, gã cần tìm căn cứ của con người, chính phủ các quốc gia sẽ không bao giờ để mặc dân chúng, không người dân, không người cai trị, không quốc gia, đơn giản vậy thôi. Gã cần nắm bắt tình hình hiện tại khi đang bị kẹt ở đất nước xa lạ này, tìm cách liên lạc với mọi người, rồi họ sẽ cùng nhau giải quyết tình trạng thây ma lan tràn. Thậm chí bây giờ, gã tin là mọi người cũng đang nháo nhác tìm gã và giáo sư đang nghiên cứu thuốc giải. Đầu gã quanh quẩn hàng loạt suy nghĩ về kế hoạch, hiện tại, mọi người, rồi cứ như vậy thiếp đi trong tình trạng mệt mỏi.

(Đâu đó gã nghe thấy có tiếng thì thầm rằng gã đang ở một nơi rất, rất xa.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế hoạch rất đơn giản, đội người của họ chỉ cần vào siêu thị(chú ý thây ma), diệt thây ma, rồi trú qua đêm(sau khi đã giết thây ma), sáng dậy sớm(dè trừng thây ma), rời đi ngay lập tức trên chiếc xe tải nhỏ(họ đã trộm, nhưng ai quan tâm? Xin chào! Tận thế!) và giết thây ma nào bám đuôi.

Đơn giản phải không?

Không.

Bởi nếu nó đơn giản thì ai giả thích cho cậu biết tiếng la hét kêu cứu ở quầy quần áo là thế nào? và cái xác hôi thối đang đuổi theo cậu thì sao đây? Nguyễn Bình Dương thực rất muốn đấm vỡ mặt thằng cha nào đã lên kế hoạch qua loa này, cho đến khi cậu nhớ ra đó là cậu thì cậu dập tắt ngay ý định đó và chỉ muốn đấm đứa nào nhận trách nghiệm thăm dò khu vực, nhưng rồi lại nhận ra đó vẫn là cậu thì Bình Dương chỉ muốn hét lên là tại sao cậu phải làm tất cả mọi việc!?

Cậu nhanh nhẹn tạt sang một bên, thây ma vồ hụt cậu theo đà lao thẳng vào một đống thùng hàng và bị kẹt ở đó. Cậu lách mình, tránh đi ma trảo của một thây ma khác.

Vớ lấy cái giá sắt treo quần áo ngay đấy, cậu dùng sức xoay người thật mạnh, theo quán tính, cái giá va vào thây ma thứ hai, tranh thủ cho cậu một ít thời gian. Bình Dương nắm chắc gậy bóng chày trong tay, giã thật mạnh xuống đầu thây ma, rồi tiếp tục bỏ chạy.

Khỉ gió! Cậu rủa thầm. Vốn trông nơi này vắng vẻ, cậu tưởng mình và đồng bạn sẽ được nghỉ ngơi, kết quả lại thành như thế này, bọn chúng từ ngoài kéo vào, rất có thể xe đang bị tấn công, mọi người cũng giống cậu chạy toán loạn trong siêu thị.

Cậu đau đớn chịu một cú huých bất ngờ bên mạn sườn phải, Bình Dương kinh hoàng, cánh tay bên phải chống đỡ kẻ tấn công bùng lên ngọn lửa dữ dội thiêu đốt thây ma trước khi nó kịp lao vào cắn cậu. Đầu cậu đau nhức vì tiếng thét buốt óc chói tai của nó.

Bình Dương chật vật đứng dậy, lồng ngực nhói lên theo từng nhịp thở. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc. Bọn chúng đã lần tìm thấy cậu qua tiếng thét vừa rồi. Cậu rùng mình, nhịn đau mà gắng chạy tiếp.

Chạy.

Né.

Tránh.

Rẽ.

Cúi xuống.

Quay lại. Phang.

Một con. Hai con. Ba. Năm. Sáu. Bọn chúng không ngừng kéo đến đây.

Cậu đang mất sức. Nhưng Bình Dương từ chối dừng lại, cậu phải chạy tiếp. Rẽ qua một quầy mỹ phẩm, cậu thấy một cánh cửa treo biển " không phận sự miễn vào". Có ba thây ma đón đầu. Không kịp nghĩ ngợi, cậu lao đến vặn chốt- cảm ơn trời nó không khóa- xoay người và đóng sầm cửa, khóa. Cánh cửa rung lên, bên kia bị thây ma va vào tạo thành tiếng thịch nặng nề.

Cậu thở dốc. Nước mắt sinh lý trào ra, mồ hôi nhễ nhại nhưng cả người cậu lạnh buốt. Cậu thoát rồi, dù chỉ trong giây lát nhưng thoát rồi. Bỗng Bình Dương nghe được tiếng khởi động xe, cậu giật mình, nhìn quanh, rồi nhào tới cửa sổ nhỏ sâu trong phòng.

"Không, không, KHÔNG!KHÔNG!ĐỪNG!" Cậu gào lên khi thấy chiếc xe tải chở cậu và cả đội tăng tốc lái đi vào màn đêm cho tới khi đến cả ánh đèn pha đuôi xe cũng mất.

Bình Dương đứng im như phỗng.

Tay cậu nắm lấy chấn song cửa run run, các đốt xương trắng bệch gồng lên cho thấy sự kích động. Và như mọi khi, khi đối mặt với nỗi sợ, cậu quay ra đập phá đồ đạc trong phòng. Cậu tức giận, điên tiết, tay cầm gậy phang thật mạnh vào bàn, ghế gần đó. Chó chết! Bọn chó chết! Cậu đã bảo vệ lũ chó chết! Phát tiết xong bằng gậy, vẫn chưa hả giận, cậu đạp gãy tiếp cái bàn gỗ hỏng.

Adrenaline trong cơ thể hết dần. Cơn đau nhức trở lại, Bình Dương ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào tường, sau khi la lối những âm thanh vô nghĩa, cậu giờ mới lầm bầm.

"Đệch m** lũ chó!"

"Language!. (Cái mồm!.)." Bình Dương thót tim, hô hấp trì trệ khi nghe có người đáp lại. Mắt đảo liên tục tìm người vừa nói, cậu im lặng, căng thẳng cầm gậy bóng chày, cơ bắp trên người đau tê tái làm cậu lần thứ ba trong tối nay muốn đấm vào mặt mình. Tuyệt lắm, Bình Dương, bên ngoài là thây ma, bạn mày bỏ rơi mày, và ở đây có một kẻ lạ mặt rất có thể sẽ nhân lúc cậu kiệt sức mà giết chết cậu, hoặc ném cậu cho lũ xác sống để tranh thủ trốn thoát.

Tính tình nóng nảy của cậu sẽ gây rắc rối cho chính bản thân cậu, mẹ đã nói vậy.

Bình Dương đợi thêm vài phút. Sau cánh cửa vẫn đều đặn vang lên tiếng loạt xoạt, gầm gừ. . Cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình nhưng tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh, hay chuyển động nào cho thấy sự hiện diện của một người khác. Cậu hít hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, cậu lặp lại như thế vài lần cho đến khi bình tĩnh trở lại. Bình Dương mở mắt và quan sát, căn phòng quá tối, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào không đủ để cậu tìm kiếm. Ngay khi cậu nghĩ tất cả chỉ là ảo giác do cậu tạo ra, thì giọng nói đó lại vang lên.

" Are you calm down? (Bình tĩnh rồi chứ?)" Giọng nam trung lạnh nhạtâm lượng vừa phải vang lên cho biết người sở hữu giọng nói này vẫn còn trẻ. Bình Dương không hiểu, từ đầu đến giờ cậu chỉ nói tiếng Trung, sao người đàn ông kia lại đáp bằng tiếng Anh.

"Anh là ai?"

"Speak English, please, if you don't mind. I don't understand Chinese, except your curse."

Kể cả trong tình huống này, cậu phải thừa nhận rằng anh ta có chất giọng khá êm ái âm điệu trôi chảy mượt mà, thái độ bình thản, có phần lạnh nhạt như thể họ đang trong cuộc đối thoại thường nhật khiến cậu vô thức buông xuống đề phòng. Cậu liếm đôi môi khô khốc, ngần ngừ hỏi lại, lâu rồi không dùng tiếng Anh, cậu hy vọng mình vẫn nói được.

"Where are you? ( anh ở đâu?)" Anh ta đã ở đây bao lâu rồi? Suốt quá trình làm loạn ở đây mà giờ cậu mới phát hiện ra anh ta. Cậu cảm thấy bồn chồn."Come out."

"Come out." Cậu gọi lớn hơn.

"Close your eyes,..." cậu nhíu mày, khó chịu. Anh ta nghĩ cậu ngu chắc. Nhắm mắt vào để bị giết luôn à? "I'm going to turn on the light, the sudden brightness might hurt... so close your eyes." Có vẻ như người đó cảm nhận được tâm trạng bực dọc của cậu nên mau chóng giải thích, giọng nói vẫn từ tốn, nhưng bớt đi phần nào xa cách ban đầu.

Ánh đèn điện màu vàng bật lên không quá gắt, đủ để soi sáng căn phòng. Đây có vẻ là một phòng nghỉ kiêm phòng làm việc, bộ bàn ghế bị cậu đập vỡ nằm lăn lóc một bên, sàn nhà bụi bặm, đầy mùn cưa, cùng các vệt màu nâu khả nghi dính đầy ở trên sàn và tường. Một bức tường không cửa ngăn cách giữa khu vực làm việc chính và nơi để ngủ, do cậu vẫn đang ngồi nên tầm nhìn hẹp, cậu đứng dậy và qua khóe mắt thấy loáng thoáng đôi chân của người đàn ông đó bước xuống giường rồi không một tiếng động, anh ta đi ra trước mặt cậu.

Bình Dương trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn chàng trai ngoại quốc đang đứng giữa phòng.

Anh ta có chiều cao trung bình, vóc người mảnh mai, thấp hơn cậu nửa cái đầu, trang phục đơn giản gồm quần đen, áo khoác dài màu đỏ thẫm ngang gối. Có lẽ sẽ không có gì quá đặc biệt nếu không tính đến ngoại hình của anh ta.

Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp người Âu Mĩ, nhưng người này kể cả có đứng giữa một loạt người Âu Mĩ khác thì vẫn vô cùng nổi bật.

Anh ta tuyệt đẹp.

Mái tóc đỏ rực tựa máu dài quá gối buông xõa lại không hề rối bù như mấy đứa con gái trong đoàn. Các đường nét trên khuôn mặt cuốn hút ấy thuộc về vẻ đẹp phương Tây nhưng lại mềm mại, tinh tế.
"Don't you know it's very rude to stare?"
Nhưng điều ấn tượng nhất ở người đàn ông này chắc chắn là đôi mắt của anh ta. Màu đỏ.
Đỏ như máu.
Đỏ như những viên ruby trên bộ trang sức sa hoa của mẹ.
Đỏ như ngọn lửa đã xuất hiện để bảo vệ cậu.
("I am fire" -đôi mắt ấy như nói với cậu điều này )

_--------------------------_-------------------------------------------------------------------------------------
Như mọi người vẫn thường nói: công 1 lên sàn.
Các bạn thấy thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro