#18 Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Valentine từ sáng sớm Khoa đã thấy Quý hì hục làm cái gì đó ở dưới bếp, ra là làm bánh để tặng anh chồng Lai Bâng.

Cậu cũng đang phân vân không biết có nên làm bánh để tặng cái tên mặt dày Hoài Nam kia không, hiện tại thì anh đang theo đuổi cậu giờ mà làm bánh tặng anh thì có mất giá quá không.

Phượng Hoàng Lỏ
Khoa ơi

Tứn Kho
Ơi Khoa đây

Phượng Hoàng Lỏ
Khoa có biết làm bánh không
Sang chỉ tui với🥺

Tứn Kho
Định làm bánh tặng thằng Cá chứ gì😌

Phượng Hoàng Lỏ
Ủa sao Khoa biết hay zậy

Tứn Kho
Khỏi chối tui biết hết gòi😌
Ngày nào hai người mà chả lén lút hẹn hò với nhau ở dưới căn tin trường😼

Phượng Hoàng Lỏ
Ủa có hả🙂

Tứn Kho
😏

Phượng Hoàng Lỏ
Thì cũng đang mập mờ thui mò👉👈

Tứn Kho
Họ không mập mờ họ mập rõ☺

C

ậu và Đạt rủ nhau đi mua nguyên liệu để làm bánh Đạt quyết định sẽ làm bánh Cá vị socola để tặng Phúc còn cậu sẽ làm bánh Souffle vị socola để ăn chứ không phải để tặng "cái người mà ai cũng biết là ai đấy" đâu à nha.

Tối hôm đó Quý hẹn Bâng sang nhà mình để tặng anh chiếc bánh Quy socola mà cậu tự làm nhưng đáng tiếc là anh chưa đụng vào một chiếc nào bởi vì ngay từ đầu anh đã nhắm đến chiếc bánh khổng lồ có tên Quý Chi Gô kia rồi.

"Khoan đã Lai Bánh! Ông không định nếm thử bánh tui làm hả!?"

"Thì anh đang nếm nè."

"Buông thầy ra! Đồ biến thái! Áaaaa...!!!"

Cá và Đạt đang ngồi hẹn hò tại một quán coffee khá chill hai người mập mờ cũng được mấy tháng rồi nên hôm nay cậu quyết định chơi lớn tỏ tình với anh coi sao.

"Tặng Cá nè, tui tự làm á."

"Wow...trông ngon vậy, bánh hình cá mập hả?"

"Thì tại tui thích cá mập cho nên..."

"Tui cũng thích cá mà, hơi đắng nhưng mà ngon."

"Thế Cá có thích Đạt không?"

Tới khúc này là cậu đỏ mặt lắm rồi cậu cứ cúi mặt xuống hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh còn anh thì đứng hình khi nghe lời nói đó từ cậu.

Anh không nghe nhầm chứ? người mà mình crush cũng đang mập mờ với mình mấy tháng nay hóa ra cũng đang thích mình, trong lòng anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc anh sướng muốn phát điên lên được nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu một chút.

"Không! Cá không thích Đạt."

"..."

"Mà là Cá yêu Đạt, yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ."

"Hả!? Cá...Cá yêu Đạt á!!?? Thật không?"

"Tui không nói lại lần hai đâu."

"Ơ..."

Anh hôn chụt một cái vào môi cậu ngầm xác nhận là đồng ý cậu bất ngờ trước nụ hôn mà xấu hổ cúi mặt xuống ôm hai bên má giờ đây đỏ như trái cà chua.

"Cảm ơn Đạt nha tui vui lắm á."

"Cảm ơn gì chứ tui mắc cỡ gòi nè"

"Ỏooo...nhìn Đạt mắc cỡ trông đáng iu quá à mún hun Đạt ghê."

"Muốn hun thì hun đi còn phải nói nữa hả?"

Khoa đang đứng trước cổng nhà Nam để tặng anh chiếc bánh Souffle mình làm lúc sáng đúng là lời nói tỉ lệ nghịch với hành động, miệng thì kêu không tặng nhưng tay thì làm hẳn cái hộp bánh tặng người ta.

Anh hơi bất ngờ khi hôm nay cậu chủ động đến tìm anh có phải cậu đã chấp nhận tình cảm của anh rồi không.

"Ơ...Khoa? Sao em lại ở đây?"

"Tại sao tui lại không được ở đây?"

"À không, tại vì thường ngày em hay né tránh anh mà hôm nay lại chủ động đến nhà anh nên anh hơi bất ngờ."

"Nè, cầm lấy đi."

"Cái gì đây?"

"Bánh Souffle tôi tự làm."

"Em...làm bánh tặng anh hả?"

"Đừng hiểu lầm, tui ăn còn thừa nên đem tặng anh thôi."

"À..."

"Xong rồi, tui đi về đây."

"Khoan đã..."

Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu lần này cậu không phản kháng mà phối hợp theo anh, anh tham lam lần mò vào bên trong cậu.

Hai người cứ nút lưỡi nhau cho tới khi cậu hết dưỡng khí mới đập nhẹ vô lưng anh, anh luyến tiếc rời đôi môi cậu còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Cái tên khùng này, hun chi dữ vậy?"

"Em cũng thích mà đúng không?"

"Thích quần què."

"Cảm ơn vì hộp bánh nha, anh biết em làm cho anh mà."

"Anh...sẽ không lừa dối em nữa chứ? Em...có thể tin anh một lần nữa không?"

Cậu nhìn anh như sắp khóc đến nơi cậu sợ lắm sợ cái cảm giác bị người yêu lừa dối mình rời bỏ mình cậu không muốn nó lặp lại thêm một lần nào nữa.

Anh nhìn cậu mà nhói lòng anh không thể tin những việc mình làm lại khiến cậu đau khổ như vậy anh chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu sẽ không để cậu đau thêm lần nào nữa.

"Tất nhiên rồi, anh thề sẽ không bao giờ đánh mất em thêm một lần nào nữa."

Anh lau những giọt lệ còn vương trên mắt cậu rồi ôm cậu vào lòng trái tim băng giá của cậu đã ấm áp trở lại rồi.

Note: Tính viết H Red Khoa chap này mà thôi để chap sau đi🤡 hứa chap sau có H thề lun:) "phàm là người ở trên đời tuy tui hong làm được nhưng tui hứa được"😇 chap sau anh Rin bóc quà Khoa chưa 18 nè!!!🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro