#17 Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Khoa dậy sớm để nấu đồ ăn sáng vì cậu biết hai cái con người kia không còn sức để dậy sớm nữa nên cậu đành phải tự lực cánh sinh thôi.

Ba mẹ cậu cứ đi công tác suốt nên để cậu và Quý ở lại tự lo cho bản thân cậu cũng đã quen với điều này rồi, ăn sáng xong thì cậu phải đi học sớm để còn xin nghỉ cho hai người kia đúng là việc gì cũng tới tay cậu.

Mới đi ra cổng cậu đã thấy chiếc BWM đậu ngay trước cổng và người đứng chờ cậu nãy giờ không ai khác đó là Hoài Nam.

"Hé lô bé! Lên xe anh chở bé đi học nè."

"Thôi khỏi, tui đi bộ được rồi."

"Vậy để anh đi bộ cùng bé nha?"

"Tùy anh."

"Hí hí."

Cậu bất lực, cho dù có đuổi như nào thì anh cũng không chịu đi, đành vậy, cho đi bộ chung cũng không chết ai nhưng điều đáng quan ngại ở đây là có cả Hoàng Phúc nữa.

"Ủa Khoa? Nay đi bộ hả? Đi chung không?"

"Đi."

Suốt quãng đường chỉ có Phúc và cậu nói chuyện với nhau còn anh thì lạc lõng một mình, thấy cậu cứ thân thiết với Phúc như vậy trong lòng anh có chút khó chịu, lại ăn giấm chua rồi.

Anh liền đẩy Phúc ra và chen vô đứng giữa anh không thể để Phúc cướp cậu đi được, anh đã mất cậu một lần rồi lần này chắc chắn không thể để mất.

"Sao em thân thiết với thằng Phúc quá vậy?"

"Ủa? bạn bè từ nhỏ thân thiết với nhau thì có sao đâu."

"Nhưng anh không thích! Nhỡ đâu nó thích em thì sao?"

"Cá không thích tui nó thích người khác rồi."

"Ai mà biết được người khác là em hay ai, nói chung là anh không cho phép em gần gũi với người khác."

"Mắc gì không cho, chúng ta có là gì của nhau đâu mà cấm."

"Với tư cách là người theo đuổi em anh có quyền chiếm hữu em làm của riêng."

"Cá bất lực, "crush chưa biết tên" làm ơn hãy đến giải cíu Cá khỏi đôi chim chuột này với" từ nãy đến giờ Phúc như người vô hình trong cuộc cự lộn này.

"Sì tóp! Bộ hai người mắc gây lộn lắm hả!?"

"Tại cái tên khùng này nè."

"Chứ anh nói không đúng hả?"

"Haiz...Em xin trân trọng giải thích cho anh zai nghe, em không có thích Khoa và cũng không bao giờ có ý định thích Khoa, em xin hết."

Nói xong Phúc chạy đi trước vì sắp muộn học rồi cậu cũng liếc xéo anh một cái rồi chạy theo sau còn anh thì không tin lời của Phúc vì anh chỉ tin mỗi em bé Đinh Tấn Khoa của anh mà thôi.

😎: Chúng sinh bình đẳng, Khoa thượng đẳng.

Phúc đang nhớ lại tối hôm đó, anh còn chưa kịp hỏi tên cậu thì cậu đã chạy mất anh chỉ nhớ khuôn mặt dễ thương với mái tóc xoăn đáng yêu đó làm con tim anh xao xuyến.

Tiếng chuông vào lớp đưa anh trở về thực tại, thầy Hiếu bước vào theo sau thầy là một cậu học sinh nhỏ nhắn chắc cao ngang tầm Khoa mà hình như cậu này hơi quen quen hình như là anh gặp ở đâu rồi thì phải.

"Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới, em giới thiệu với mọi người đi."

"Chào mọi người mình là Đạt biệt danh của mình là Phoenix mong mọi người giúp đỡ."

"Được rồi em xuống ngồi cạnh bạn Phúc nhé."

"Dạ."

Cậu nhìn xuống chỗ anh đang ngồi, cậu cảm giác con người này có chút gì đó quen thuộc nhưng không nhận ra là ai còn anh thì cứ nhìn cậu mãi cho tới lúc cậu về ngồi bên cạnh mình cũng không rời mắt phải để cho Khoa búng tay đập bàn để mang hồn anh trở về.

"Ê Cá! Gì mà nhìn người ta hoài vậy?"

"À không, không có gì."

"Chào bạn mình là Đạt."

"Chào mình là Khoa còn đây là Phúc cứ gọi cậu ấy là Cá cũng được."

"À ok."

"Cậu có phải là...người hôm nọ...?"

"Ơ!? Là cậu hả?"

"Ủa!? Hai người quen nhau từ trước rồi hả?"

"À thì...cũng gần như thế."

"Được rồi các em trật tự nào, chúng ta vào học luôn nhá."

Sau hai tiết toán vật vã của thầy Hiếu thì đầu óc anh hiện tại đang quay mòng mòng vì mấy cái hàm số rồi hình học "Cá sắp ngỏm rồi, Cá muốn nhìn mặt Phượng Hoàng lần cuối"

Anh lấy chút sức lực cuối cùng của mình để lết xuống căn tin còn không quên rủ cậu theo.

"Đạt có muốn xuống căn tin với mình không?"

Anh nhìn cậu với đôi mắt anh long lanh như muốn cầu xin cậu đồng ý, cậu cười trừ đồng ý đi cùng anh cho vui vì cậu cũng không có việc gì làm.

Anh như lấy lại được sức sống mọi mệt mỏi trong người đều tan biến hết, được crush đồng ý đi cùng mình xuống căn tin thì còn gì bằng.

Căn tin ở đây cứ như cửa hàng tiện lợi vậy cái gì cũng có, lựa một hồi thì cậu chọn ăn mỳ cay và anh cũng vậy "Tất cả mọi thứ thuộc về em anh đều thích"

"Cá cũng thích ăn mỳ cay à?"

"Không, tui thích ăn cậu."

"Hả!? Cậu nói gì cơ?"

"À không! Ý tui là...tui cũng thích ăn mỳ."

"Ò...ra vậy."

*Tí nữa thì lộ*

Anh nhìn cậu ăn mỳ mà không khỏi buồn cười, cậu ăn mà khiến cho hai bên má cậu phồng lên trông rất đáng yêu.

*Tại sao lại có thể đáng iu như vậy được chứ*

Anh để ý thấy trên miệng cậu dính một chút mỳ liền đưa tay chùi rồi từ từ tiến mặt lại gần mặt hai người ngày càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cả hai.

Khi hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau thì tiếng trống báo hết giờ ra chơi vang lên làm cho cả hai thoát ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê vừa rồi.

Hai người vội đứng dậy đi lên lớp trong trạng thái mặt ai cũng đỏ bừng tuy nhiên tất cả hành động của hai người đều bị Khoa thu vào tầm mắt.

Note: Đại ka Cá từ này đã hết cô đơn vì đã có Phượng Hoàng Lỏ bên cạnh🤡 giỡn xíu hoi làm sao mà ngon ăn như zậy được cp nào cũng phải có ngược mới dừa lòng tui cứ chờ đi còn nhiều chap ngược lắm muahahaha!!!😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro