Gót giày đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 朱とんぼ

Trans and Edit: XiaoZhu

.

.

Một ngày nọ, Thor mời Lữ Bố đến lâu đài của hắn.

Gã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày kỳ lạ.

Ừm, khá là kỳ lạ khi chào đón gã không phải Mjölnir mà là căn phòng đầy các loại hộp của Thor.

.

.

.

Lữ Bố nhớ đó là một ngày nắng đẹp.

Đối thủ kiêm tri kỷ của gã, Thor, mời gã đến lâu đài Bilskirnir chơi.

Gã nghĩ hôm nay sẽ lại là một cuộc chiến nảy lửa như mọi ngày, nhưng Thor lại dẫn gã đến thăm phòng riêng của hắn. Căn phòng hôm nay bỗng bừa bộn đến lạ với những chiếc hộp đủ kích cỡ nằm rải rác. Có lẽ hôm nay sẽ không có cuộc đấu nào cả, nhưng cảnh này là sao nhỉ?

Gã vừa nghĩ vừa sải bước đến nơi Thor đang đứng, có lẽ hắn sẽ có lời giải chăng?

Người bạn của gã đứng giữa phòng với nụ cười ý nhị. Lữ Bố vẫn nhớ nụ cười của Thor suốt cuộc chiến, một nụ cười hoang dại không thua gì gã. Hôm nay, sự hoang dại rút đi nhường chỗ chỗ cho bình thản. Chỉ là nụ cười kiểu này lại khiến gã thấy có gì sai sai. Ừ mà kệ, anh bạn kiệm lời của gã đôi khi vẫn khó hiểu như vậy.

Khi gã đang mải suy nghĩ, Thor nắm tay dẫn gã đến chiếc ghế cỡ lớn có vẻ sẽ không sập nếu gã ngồi lên. Ôi sao vậy nhỉ, thường thì cái sự bình thản của Thor khá kỳ quặc, nhưng tự dưng gã nghĩ hôm nay hẳn sẽ còn kỳ quặc hơn nữa. Bản năng mách bảo luôn đấy.

Thor mở từng chiếc hộp và túi xung quanh. Bên trong đều là giày. Ủng, giày đế cao su, giày vải. Ngoài ra còn mấy thứ gã không nhận ra lẫn không biết dùng. Lữ Bố khẳng định luôn tay bạn thân lại đang nghĩ ra chuyện gì ngộ nghĩnh nữa, chỉ là đến giờ cũng chưa có gì đặc biệt cả. Gã chỉ thắc mắc tay tri kỷ khó hiểu của mình muốn làm gì. Lữ Bố cất tiếng hỏi Thor, người đang bận rộn ướm những đôi giày lên chân gã.

- Đang làm gì vậy?

- Ta muốn tặng giày cho ngươi.

- Giày á?

Tặng giày? Thor ướm thử thêm mấy đôi giày sặc sỡ lên chân Lữ Bố và mỉm cười.

- Ngươi lúc nào cũng để chân trần. Ta muốn nhìn thử ngươi đi giày sẽ thế nào. Nhận nhé?

- Ta còn chẳng biết cỡ chân mình cơ, nhưng có vẻ mấy đôi này vừa đấy.

Lữ Bố cảm nhận được sự háo hức của vị thần đang quỳ trước mặt. Chuyện này lạ lùng hơn những viễn cảnh gã đã nghĩ ra. Thor đã nghĩ đến điều gã chẳng bao giờ để tâm và gã muốn trân trọng suy nghĩ đó, nên Lữ Bố đã để Thor thoải mái lựa chọn giữa đống giày dép kia.

Thor lại tiếp tục lần mò giữa đống giày sặc sỡ.

Trông hắn như con nít.

Lữ Bố ngả mình ra ghế và nghĩ vẩn vơ như vậy.

Bỗng nhiên, khóe mắt Lữ Bố chạm vào một mảng màu.

- Đây là gì?

- Hm?

Thor chuyển tầm nhìn đến thứ Lữ Bố vừa chỉ. Hóa ra là một đôi cao gót đỏ.

Gót dài, mũi nhọn, những đường cong uyển chuyển. Một đôi giày dành cho phụ nữ ở một nơi rất xa nơi Lữ Bố sinh ra. Người luyện võ như Lữ Bố thì chẳng mấy khi để tâm những thứ vụn vặt thế này.

Thor nghĩ, ta muốn thấy bàn chân bạn thân nằm gọn trong đôi giày bóng bẩy này. Màu sắc nào sẽ thu hút ánh mắt của gã nhỉ. Cái tưởng tượng ấy quả thật rất hấp dẫn. Nên Thor đã cẩn thận nhấc đôi giày lên mà không làm gãy nó.

Hắn lại ngồi xổm trước mặt Lữ Bố, ánh mắt nhìn lên gã như thể đang nhìn ánh chớp hoàn hảo nhất hắn từng tạo ra nổi trên nền trời đầy mây đen. Hắn cẩn thận nhấc chân phải của Lữ Bố lên và xỏ chiếc cao gót đỏ vào.

Một đôi cao gót đỏ đơn giản, tôn lên những bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu của những quý cô xinh đẹp, khác hẳn bàn chân vạm vỡ đầy sức mạnh của Lữ Bố. Nhưng với Thor, đó là bàn chân hấp dẫn nhất hắn từng thấy, và thật bình thường khi đeo trang sức lên những thứ hắn cho là xinh đẹp.

Thor muốn, mình là người có thể khiến đôi chân của Lữ Bố đẹp hơn nữa.

Mình hắn thôi.

Những ngón chân thô gầy được phủ sắc đỏ. Bàn chân cứng cáp nổi những đường mạch máu bọc bởi sắc đỏ. Đôi chân cứng cáp, mạnh mẽ và cao gót đỏ mỏng manh. Sự đối lập tạo nên vẻ đẹp thu hút chưa từng thấy. Thor thực sự hài lòng với thứ tạo vật đã vượt qua những tưởng tượng trong đầu hắn.

- Hợp với ngươi lắm.

Thor tháo Járngreipr, đầu ngón tay trắng ngần lướt lên từ đầu ngón chân Lữ Bố, vượt qua sắc đỏ, lướt qua mắt cá chân cứng cáp, đi lên ống chân dày thịt. Ngón tay mơn trớn làn da như đang chơi đùa, cuốn lên chiếc quần cũ kỹ của Lữ Bố và trượt xa hơn nữa. Thor nhìn thấy bắp đùi săn chắc, và chẳng biết tại sao Thor lại khẽ đặt lên nó một nụ hôn.

Bắp đùi của Lữ Bố khẽ run.

Thor cảm nhận được những mạch máu đang đập.

Lữ Bố từ bỏ thắc mắc.

Vì đến lúc này, việc gã có thể làm là chấp nhận cảm xúc đó mà thôi.

Thái độ của Thor thay đổi. Lữ Bố khẽ khàng luồn tay vào mái tóc đỏ xinh đẹp.

- Đang làm gì đấy?

- Đừng nói.

Vị thần sấm bật cười. Hắn lại đặt môi lên vùng da quen thuộc, để lại một dấu hoa đỏ nở rộ.

- Ta muốn ngươi.

Và chỉ vậy thôi. Thor ôm ấp người tình hắn hắn đã điểm trang. Tô lên cảm xúc giao hòa của cả hai bằng sắc đỏ nhiệt thành.

Xui xẻo thay, đôi cao gót kia không chịu nổi trọng lượng của Lữ Bố và gãy tung ngay khi gã đứng dậy. Hay nói là, kết cục được đoán trước nhỉ? Lữ Bố không quan tâm những thứ khác ngoài kẻ mạnh. Gã chơi thất vọng vì món quà của Thor bị làm hỏng sớm thế.

Ôi, một ngày kỳ lạ, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro