Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh Viên Thực Tập- Mẫu Giấy Note.

*****

Một sáng đầu thu tháng tám...

Một ngày đẹp trời !

Thời tiết đầu thu ở Hàn Quốc không nóng đến gắt gỏng khó chịu như những quốc gia khác. Chỉ đơn giản bắt đầu bằng một buổi sáng đầu tuần tràn ngập trong những làn gió mát rượi , bầu trời xanh biếc và những ánh nắng không quá gay gắt .

Và hôm này là một ngày rất đặt biệt đối với cả Son Seung Wan và Park Chan Yeol.

Ngày đầu tiên Park Chan Yeol đến SMET để bắt đầu chuỗi ngày thực tập sinh của mình .

Năm cuối đại học, đơn nhiên Park Chan Yeol phải đi thực tập để lấy điểm tốt nghiệp, đồng thời cọ xát tiếp thu kinh nghiệm với xã hội bên ngoài. Thân là một "trưởng bối" đơn nhiên Son Seung Wan không tài nào đành lòng để người nọ làm việc trong môi trường xa lạ. Thế nên đây chính là lí do chính đáng nhất cho ngày đặc biệt này.

*****

Bình minh đã được thay thế bằng ánh nắng ấm áp của mặt trời từ lâu. Từng đợt nắng thay phiên nhau rọi vào khe cửa sổ, sưởi ấm cả hai chậu xương rồng gai góc bé nhỏ nhưng không thể đánh thức Park Chan Yeol đang say ngủ.

Cứ ngỡ như cảnh tượng này sẽ còn kéo dài khá lâu cho đến khi Son Seung Wan hùng hổ đi vào. Trên tay là một cốc nước lạnh.

Chán ngán nhìn cậu trai nọ vẫn vô tư ngủ say mặc kệ tiếng chuông báo thức ồn ào reo lên inh ỏi. Seung Wan tiện tay cầm cốc nước đổ thẳng vào khuôn mặt say ngủ đáng ghét của Park Chan Yeol

- Cơ hội sẽ không đến với những người lười biếng! Park Chan Yeol tốt nhất em nên bật dậy trước khi một cái mảnh sành ghim vào chân mình!

Đột nhiên bị hắt nước vào mặt lại còn phải nghe Son Seung Wan sáng sớm độc mồm độc miệng. Park Chan Yeol tức đến nổi bật dậy trừng mắt

Chưa kịp há miệng đáp trả thì đã bị cô nhét sanwich vào mồm

- Một nước không thể có hai vua cũng giống như một nhà thì không thể có hai kẻ độc mồm độc miệng. Em tốt nhất nên ngậm mồm lại rồi chuẩn bị cho thật tốt ngày đầu tiên làm thực tập sinh của mình đi ! Đứa trẻ ngốc nghếch!

Nói rồi Seung Wan đưa tay vò vò mái tóc rối xù của cậu trai trước mặt, khẽ cười thầm sau đó liền xoay người đi thẳng.

.

Park Chan Yeol không quá lâu liền chuẩn bị xong, vừa kịp xuống phòng ăn đã thấy Son Seung Wan đang chăm chú xem lại một số văn kiện. Dường như không có dấu hiệu để ý mọi thứ xung quanh

Khẽ ho khan hai tiếng để kéo lại sự chú ý của đối phương . Chan Yeol vẫn là không thể quen mắt với cái dáng vẻ bận rộn của người phụ nữ trẻ này.

Thành công có được sự chú ý của đối phương.

Seung Wan ngẩng mặt, khẽ đẩy gọng kính nói

- Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của em đi. Chúng ta muộn rồi!

****

Hai người được đưa đến SMET bằng xe riêng. Vừa đến nơi đã là hơn chín giờ.

Ngày hôm nay đáng lẽ ra Son Seung Wan phải rời nhà từ sớm vì có một cuộc họp quan trọng với Smart Group . Nói là quan trọng nhưng bản thân lại cảm thấy không cần thiết vì đây thực chất chỉ là dịp để hai bên tạo điều kiện cho cô sớm gặp mặt Oh Se Hun mà thôi.

Rất may sáng nay đã viện cớ có việc đột xuất, mọi chuyện còn lại đều giao cho Jong Dae toàn quyền xử lí nên Seung Wan mới có được một chút thời gian tận hưởng bữa sáng ngắn ngủi với Park Chan Yeol.

Cẩn thận kiểm tra lại thông tin cuộc họp trên điện thoại

Vừa kết thúc nửa tiếng trước. Chắc chắn Oh Se Hun mới rời đi cách đây không lâu.

Thoải mái hít thở sâu, Seung Wan cuối cùng cũng xoay đầu để ý đến Chan Yeol đang khoanh tay dựa lưng lên cửa xe  nhìn mình

- Nhìn gì? Không định đi làm sao?

Song song lời nói, tay nhỏ của Son Seung Wan hôm nay lại không có liêm sỉ chìa ra đằng sau muốn nắm tay Park Chan Yeol

Cứ nghĩ rằng sẽ bị ăn một quả bơ như những lần trước nhưng lần này Seung Wan bé nhỏ đã hoàn toàn sai lầm...

Vừa định thu tay về rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô lại được một phen bất ngờ đến độ không đỡ nổi mà phải mở to mắt, rụt cả hai vai lại.

Park Chan Yeol là đang nắm tay Son Seung Wan!

Cũng khá lâu rồi chưa có được cảm giác ấm áp , yên bình như vậy....

- Nhìn gì? Không đi làm à?

Suýt nữa thì bật cười trước phản ứng kì lạ của cô. Chan Yeol dấu đi sự vui vẻ, quay đầu nhại lại bộ dáng của Son Seung Wan một cách rất nghiêm túc. Đến khi nhận được động tác gật đầu khe khẽ của người nọ mới chậm chạp nhấc chân.

Nắng vàng óng ánh đã phủ kín đôi vai rộng của Park Chan Yeol. Người con gái bên cạnh vì chiều cao nên may mắn tránh được mấy phần nắng. Cả hai trong lòng đầy vui vẻ nắm chặt tay nhau từng bước tiến về phía trước...

****

Đại sảnh tập đoàn SMET hầu như vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người ngoài vì công việc nên mới đến đây. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Cùng Park Chanyeol thảnh thơi bước vào cửa . Seung Wan theo thói quen đi đến khu tiếp tân

- Anh Min Seok. Xin chào! Hôm nay sắc mặt có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn ngày thường đó.

Nhận lấy thẻ thang máy từ Kim Min Seok, cô vui vẻ bắt chuyện.

Tuy là người đứng đầu của một tập đoàn lớn nhưng Son Seung Wan không thích giữ hình tượng nghiêm túc , trưởng thành ngược lại còn thích sống theo tính cách và lứa tuổi của mình nên lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã với tất cả nhân viên.

- Xin chào! Sở dĩ hôm nay vui như vậy là vì tập đoàn ta vừa đón khách quý sáng nay đó thưa chủ tịch!

Nhân viên Kim Min Seok tự nhiên đáp lại

- Khách quý? Tôi có nghe qua sao?

- Chưa nghe qua sao ạ? Chẳng phải vị hôn phu...

Min Seok chưa kịp nói xong thì Son Seung Wan đã kịp hiểu ra và nhanh chóng đánh trống lãng, không quên ra hiệu cho Min Seok im lặng.

- À tôi nhớ ra rồi! Anh Min Seok bây giờ nên nhanh chóng phát thông báo cho tất cả bộ phận tập trung ở đại sảnh đi.

-Vâng tôi đi ngay!

Nhân viên Kim Min Seok lễ phép đáp lời sau đó liền đi làm công việc vừa được giao.

- Đây là bộ phận tiếp tân của tập đoàn SMET! Xin mời tất cả nhân viên của các bộ phận hãy tập trung đến đại sảnh. Chủ tịch có một số điều cần thông báo...

Giọng nói trầm ấm vang lên khắp các tầng lầu nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cô cướp lời

- Tất cả nhân viên chỉ có mười phút để tập trung! Không nhanh chân trừ nữa phần lương tháng và sẽ không có tiền thưởng cuối năm. Riêng thư kí Kim Jong Dae, cho cậu đúng năm phút .Sau năm phút tôi không thấy cậu thì coi như tháng này thư kí Kim cứ chuẩn bị nhịn đói đi là vừa!

.

Thông báo phát đi như một đợt sấm đánh thẳng vào tai Kim Jong Dae.

Ngay lập tức thư kí Kim trên tay là ly cà phê đang uống dỡ, vội đặt xuống bàn cầm theo điện thoại chạy đến thang máy.

Cuối cùng cửa thang máy cũng chịu mở, Jong Dae nhìn đồng hồ đeo tay xác định còn chưa đến năm phút mới dám thong thả bước đi , sắc mặt trắng xanh không rõ ràng .

- Son Seung Wan tớ có thù oán gì với cậu à?

Vốn dĩ Kim Jong Dae theo thói quen mỗi khi bị Seung Wan chọc giận sẽ không nể nang mà ầm ầm gọi tên cô nhưng hôm nay thì không được như vậy.

Vừa định phun câu tiếp theo, khuôn miệng Jong Dae bỗng tự động khép lại khi thấy Son Seung Wan đang hất mặt kênh mình, bên cạnh là Park Chan Yeol với đôi mắt chăm chăm quan sát trò vui tiếp theo của Jong Dae tội nghiệp.

- Cậu...À chủ tịch! Tôi đã đến rồi ạ.

- Tới rồi à? Cậu mà đi làm đúng giờ như vậy có phải hay không?

Son Seung Wan trong thâm tâm đã không nhịn được cười nhưng vẫn cố tỏ vẻ mặt châm chọc .

- Cũng nhờ ơn của chủ tịch! Đơn nhiên thôi đâu dám chậm trễ.

Chắc chắn rằng Park Chan Yeol đã nhìn đi chỗ khác. Kim Jong Dae chộp lấy thời cơ, thầm liếc đứa bạn thân trước mặt một phát.

Chỉ hận không để cạo trọc đầu Son Seung Wan!

*****

Chưa đầy mười phút sau, tất cả nhân viên đã có mặt đông đủ tại đại sảnh.

Trước mặt họ là chủ tịch Son Seung Wan và....Park Chan Yeol thiếu gia?!

Bản thân các nhân viên làm việc trong tập đoàn đã sớm biết được chuyện chủ tịch có một người em trai nuôi.

Nếu cậu trai trước mặt là một nhân viên bình thường đến đây làm việc. Chủ tịch sẽ không có rảnh rỗi đến nổi tập hợp các nhân viên của mình đến đây chỉ để giới thiệu một nhân viên bình thường.

Nếu đã được chủ tịch gọi ra như thế này....thì chắc chắn người con trai bên cạnh chính xác là Park Chan Yeol thiếu gia rồi.

.

Trong khi tất cả nhân viên còn đang xì xào đặt nghi vấn về cậu trai bên cạnh mình thì Son Seung Wan đã kịp thời dẹp gọn tất cả.

- Như mọi người đã biết! Đây là Park Chan Yeol-em trai tôi. Từ nay cậu ấy sẽ làm việc với tư cách là một thực tập sinh ở tập đoàn của chúng ta.

Seung Wan nói xong cũng tiện thể kéo Chanyeol lên phía trước.

- Xin chào! Tôi là Park Chan Yeol.Mong mọi người giúp đỡ!

Giọng nói không lớn cũng không nhỏ của Chan Yeol cũng đủ làm tất cả mọi người ở đây nghe thấy

- Xin chào! Park thiếu gia!

Tất cả nhân viên đồng thanh cuối chào.

- Không cần hành lễ với cậu ấy đâu! Trong hôm nay Chan Yeol sẽ được chuyển đến tổ thiết kế nên phiền mọi người ở đó chú ý và dẫn dắt nó như một sinh viên thực tập đúng nghĩa chứ không phải em trai của tôi nhé.

Son Seung Wan vừa nói vừa tranh thủ liếc sang cậu trai bên cạnh.

- Đã rõ thưa chủ tịch!

- Vậy thì tốt! Hôm nay mọi người làm việc đến giờ nghỉ trưa rồi tan làm.

- Vâng thưa chủ tịch!

Tất cả nhân viên trong tập đoàn đều mừng rỡ.

Hiếm khi chủ tịch mới cho nghỉ sớm. Dại gì mà di kháng lệnh cơ chứ..

*****

- Sáng nay Oh Se Hun đã đến đây!

Đặt ngay ngắn cốc cà phê lên bàn làm việc của người nọ, Jong Dae bắt đầu kể lể.

- Biết chứ! Anh ta bây giờ trông ra sao rồi?

Khỏe miệng khẽ cong lên một đường xinh đẹp, Son Seung Wan thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, sắc mặt đầy vẻ thú vị

- Người sinh ra đã anh tuấn thì chắc chắn lớn lên sẽ anh tuấn. Nhưng nhờ ơn lớn năm xưa của cậu....mũi của cậu ta vẫn gãy!

Giọng điệu đầy ý châm chọc của Kim Jong Dae đã thành công làm Seung Wan được một trận cười lớn.

- Đó là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp đánh người của tớ đó! Nhưng tớ vẫn không nhịn nổi tò mò về bộ dáng hiện giờ và cái mũi gãy của hắn ta đâu Jong Dae à.

- Muốn biết bộ dáng hắn ra sao thì chiều nay năm giờ đến W coffe gặp hắn.... À! Oh Se Hun có để lại note cho cậu .

Nhanh tay dán mẫu note lên bàn, Jong Dae sii lại thừa nước đục thả thêm một câu nữa

- Đừng có đọc xong lại nổi giận tìm đánh cho mũi của Oh Se Hun gãy nữa nhé Son Seung Wan nhỏ bé!!

Người nọ nói xong liền chớp lấy thời cơ giật tóc Son Seung Wan một cái sau đó mới co chân định chạy đi

- Kim Jong Dae! Hình như cậu chưa từng nếm qua mùi vị trừ lương đúng không? Hay hôm nay cho cậu nếm thử nhé?!

Một câu nói của Seung Wan đã thành công khiến Jong Dae phải quay đầu

- Bạn Son Seung Wan thân mến! Tha thứ cho tớ vì hành động thô lỗ vừa rồi. Tớ thề nếu có lần sau tớ nhất định sẽ không đi xem mắt nữa.

- Tạm thời tha cho cái mạng nghèo của cậu!

Nói qua loa vài câu sau đó ra hiệu cho Jong Dae ra ngoài.

Seung Wan mệt mỏi xoay ghế về cửa kính phía sau, trên tay cầm mẫu note chậm chạp nhìn vào

  "Xin chào! Lâu rồi không gặp!Tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn cho hai chúng ta vào chiều nay. Thời gian và địa điểm đã thông báo với thư kí. Nếu không đến tôi sẽ trực tiếp đến nhà gặp riêng em để nói chuyện. Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa tính sổ xong đâu....Hẹn gặp lại vào chiều nay!
                             - Oh Se Hun -   "

.

Tên mũi to ngu ngốc!

Son Seung Wan sau khi đọc xong mẫu note cũng không có xuất hiện một tia tức giận nào.

Xé nát mẫu note vừa đọc rồi nhanh chóng ném vào thùng rác

Seung Wan chính là thất vọng bản thân năm xưa không phế đi một chân của họ Oh kia. Để giờ đây hắn trở lại và một lần nữa mạnh miệng hơn.

Để xem ai sẽ tính sổ với ai...

Khóe miệng nhỏ nhắn cong lên một đường hoàn hảo.

Son Seung Wan không để tâm đến chuyện sẽ xảy ra giữa cô và Oh Se Hun trong tương lai nhưng chắc chắn rằng chiều nay hắn thế nào cũng đem ít nhiều một chút thương tích về nhà...

Nghĩ đến chuyện này bản thân cô đã kéo lại tinh thần không ít. Tiếp tục vui vẻ xem xét chồng văn kiện trên bàn.

.

Đã chỉnh sửa văn phạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro