Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nói em biết...

***

Seung Wan mệt mỏi xách túi bước vào nhà. Ngày hôm nay thật sự rất dài ....

Từ sáng sớm đã phải đâm đầu vào đống văn kiện chưa kịp xử lí, sau đó lại phải ngồi trong phòng họp cùng hội đồng quản trị đến bốn tiếng đồng hồ.

Cuối cùng cũng được thả về, Seung Wan cảm thấy không còn việc gì vui vẻ hơn là tan làm rồi về nhà nghỉ ngơi .

Vứt chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ của mình lên ghế sofa
gần đó, mặc cho nó có rơi xuống sàn hay không thì Seung Wan vẫn bước thẳng xuống phòng bếp , không e dè mà bốc thức ăn nhai ngấu nghiến.

Có vẻ như đã ăn no bụng, Son Seung Wan chợt nhớ ra là nhà mình đột nhiên thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.

. . .

Park Chan Yeol đâu rồi?!!!

Chợt nhận ra ngôi nhà rộng lớn này đang thiếu đi bóng dáng Park Chan Yeol. Seung Wan gấp gáp chân không chạy ra vườn- nơi quản gia Kim đang thư thái tỉa cây cảnh.

- Chú Kim!!!!!!

Vì vừa chạy vừa gọi nên khi dừng chân, Seung Wan có chút thở gấp.

- Vâng ! Tôi đây thưa tiểu thư?

Nhìn bộ dáng hớt hãi của vị đối diện, quản gia Kim đã sớm biết được cô ba chân bốn cẳng chạy đến đây là vì điều gì.

Phía bên này,Son Seung Wan không dấu nổi sự sốt ruột. Trong lời nói có phần sợ hãi.

- Park Chan Yeol...đã đi đâu rồi ạ?

- Thưa tiểu thư! Thiếu gia đã ra ngoài từ sáng rồi ạ.

Quản gia Kim lễ phép đáp lời.

Seung Wan lại một phen khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Park Chan Yeol ra ngoài mà không báo cho cô biết đấy.

- À vâng!Cháu đã biết rồi,chú cứ thong thả làm việc tiếp tục đi, cháu đi đây. Tạm biệt!

Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Seung Wan nhỏ bé không giấu nổi biểu cảm khó hiểu trên nét mặt, những suy nghĩ trong đầu làm chậm lại từng bước đi của cô...

.

Vừa ngồi xuống ghế, chuông điện thoại Seung Wan đã vang lên làm cô có cảm giác gì đó rất bất an.

Là số lạ nhưng Seung Wan vẫn quyết định bắt máy vì cảm nhận được cuộc gọi này có liên quan
đến Park Chan Yeol.

- Son Seung Wan!! Mày đang ở đâu ? Mau đến đây đưa em trai mày về đi!

Đầu dây bên kia là một giọng nam khá trầm với giọng điệu có vẻ rất gấp gáp.

- Này Kim Jong In!Sở thích của mày là đổi số điện thoại à? Cái giọng điệu đáng ghét này làm tao phát điên lên được. Thật chẳng hiểu sao Kyung Soo đáng yêu lại phó mặt cuộc đời cho cái tên nhà giàu mà đến liêm sỉ còn chẳng bằng mười ki gô gam gạo như mày..

Mệt mỏi day day hai thái dương, Seung Wan là thẳng thắng phê bình đầu dây bên kia thậm tệ.

- Do ông đây quá chung thủy lại còn đẹp trai! Mà thôi!Nhanh đến đây đi. Em trai Park Chan Yeol của mày đang đánh nhau với một đám côn đồ kìa.

- Cái gì? Đang ở đâu đấy?!Cứ ráng cầm chân chúng nó đi,tao tới liền đây.

- Được! Ở Saber club.Tới nhanh lên nhé!

Tắt điện thoại rất nhanh chóng, Seung Wan chạy thẳng lên phòng thay một bộ quần áo thoải mái nhất rồi gấp gáp lái xe ra khỏi nhà


****

Không lâu sau, xe của cô đã đỗ trước khuôn viên của Saber Club. Nơi đây cũng không quá xa lạ với một người trưởng thành như Seung Wan.

Tiếng nhạc dồn dập và inh ỏi làm cô thật sự khó chịu.

Cẩn thận vượt qua ánh nhìn soi mói của lũ canh cửa, Son Seung Wan cuối cùng cũng vào được bên trong. Đúng mười phút! Không quá lâu!

Đưa tay kéo mũ áo trùm kín cả đầu, Seung Wan thật linh hoạt rảo bước vào bên trong.

Vừa hay lại nhìn thấy hai người là Kim Jong In và Do Kyung Soo đang mang vẻ mặt khá căng thẳng. Một cảm giác bất an chạy dọc theo sóng lưng, Seung Wan âm thầm tiến đến bắt chuyện

- Này!

Vừa kịp thấy cô, cả hai người nọ đều không dấu nổi vẻ mừng rỡ.

- Suỵt! Chan Yeol ở đâu?

Khẽ ra hiệu cho cả hai im lặng, Seung Wan ngó nghiêng rồi lại lên tiếng.

- Bên trong khu vip! Không cho tao và Kyung Soo vào.

Jong In bình thãn chỉ tay về hướng có đèn đỏ nhấp nháy, mệt mỏi khoác vai người con trai bên cạnh.

Seung Wan đã rõ lời, gật đầu một cái rồi ra hiệu cho cả Jong In và Kyung Soo cùng đi vào trong

.

Cả ba dừng chân trước cửa một gian phòng lớn, có vẻ như tiếng nhạc quá to đã lấn đi tiếng người xô xát rồi.

- Vào đi! Cần thì ném thứ gì đó ra cửa bọn tao sẽ tự khắc biết việc mà làm.

Ghé sát vào tai Seung Wan, Kyung Soo cẩn thận dặn dò.

Máy móc gật đầu, Son Seung Wan thuận tay liền mở cửa phòng thật nhanh.

.

Cảnh tượng bên trong thật hỗn loạn!

Park Chan Yeol đang một mình xô xát với 15 tên côn đồ, có vẻ như gần kiệt sức và sắp ngã xuống.

Seung Wan không thể suy nghĩ được gì nữa.Đau lòng đến nổi cả người như muốn nổ tung.

Cơn giận dữ truyền từ đỉnh đầu xuống tận mười ngón chân. Nhanh chóng lao vào đám đông đang xô xát, cảm giác điên tiết cùng giận dữ đã hoàn toàn làm chủ não bộ Son Seung Wan, cô máy móc vung nắm đấm khắp nơi.

Mười ba năm luyện võ phòng thân cuối cùng lại dùng để đánh đấm gây chuyện. Thật không giống cô chút nào!

.

Nhìn xem!

Đám đàn ông này thật yếu đuối! Chẳng mấy chốc mà tất cả đã nằm vật xuống sàn dưới nắm đấm của cô rồi. Còn chưa đánh đã tay mà!!

Xoay xoay cổ tay vì đánh đấm mà đang khá mỏi, Son Seung Wan buồn chán tiến đến đạp mạnh vào bụng một tên đang có ý định đánh lén làm hắn ngất lịm

- Bại trận dưới tay phụ nữ mà còn định đánh lén sao?

Cười khẩy một hơi, Seung Wan lười biếng mỉa mai. Sau lại di chuyển bàn chân đạp một lần nữa vào mặt tên vừa ngất,day day thật mạnh như đang giết một con côn trùng lớn nào đó.

- Không biết tự lượng sức mình! Một lũ ngu ngốc!

Nói xong liền nhặt một chai thủy tinh đang lăn lốc trên sàn nhà,vung tay ném ra cửa. Từ đầu đến cuối đều không thèm để ý đến Park Chan Yeol đang khổ sở nhăn mặt quan sát mình.

.

Kim Jong In cùng Do Kyung Soo nhận thấy ám hiệu liền vào trong xem xét tình hình.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà Seung Wan mới tạo ra, Kyung Soo không chịu được liền bụm miệng nôn khan vài tiếng.

Seung Wan vẫn yên tĩnh đứng đó, hồi lâu mới xoay người để nhìn rõ Park Chan Yeol. Hai mắt như đã nhìn thấu người nọ,cô khẽ mấp máy môi nói chuyện

- Đứng lên theo họ ra ngoài!

Chan Yeol không nghĩ nhiều,chỉ đơn thuần nghe theo mà đứng lên đi về phía Jong In và Kyung Soo

- Đưa em ấy ra ngoài sơ cứu rồi ở đó chờ tao!

Sau khi họ đã đi khỏi,cô mới mệt mỏi thở hắt. Bước ra cửa, đưa tay lấy điện thoại trong túi quần rồi ấn gọi một dãy số lạ.

Chưa đến năm giây sau, đầu dây bên kia liền bắt máy.

- Saber Club! Tầng hai cuối hành lang. Đến và thu dọn đống rác này giúp tôi!

- Vứt rác ở đâu?

- Đánh gãy tay chúng rồi đem vứt xuống bãi rác thành phố!

- Đã rõ!

Nhanh chóng dập máy, Son Seung Wan bình thãn đi xuống tầng một,hoàn toàn không phát hiện ra cả bàn tay của mình đang rỉ máu...

*****

Đã giải quyết và bồi thường thiệc hại xong xuôi. Seung Wan nặng nề lê chân đến chỗ ba người nọ. Park Chan Yeol đã ngủ say từ lâu, Kim Jong In và Do Kyung Soo thì đang tán gẫu mấy mẫu chuyện phím của những kẻ yêu nhau.

- Soo! Chan Yeol sao rồi?

Đưa tay xoa trán, Seung Wan mệt mỏi nhìn Park Chan Yeol mặt mũi chi chít vết thương lớn nhỏ đang nhắm mắt ngủ say trên ghế. Không để ý đến Do Kyung Soo đã ngồi bên cạnh mình từ lâu.

- Chỉ là chấn thương ngoài da nên không chết được đâu. Mày tốt nhất bây giờ nên lo lắng cho bản thân mình đi!

Không nhìn đến Son Seung Wan, Kyung Soo chỉ tập trung sát trùng vết thương khá lớn trên cánh tay đang rỉ máu của cô. Một cảm giác đau rát chạy dọc khắp cơ thể, đến giờ Seung Wan mới cảm thấy đau, mặt đã nhăn nhó chịu không nổi nhưng vẫn kiên quyết không phát ra tiếng động nào.

- Hai người chúng mày là sao đây? Rõ ràng là có tình cảm với đối phương nhưng lại không dám nhận. Đúng là hèn nhát! Hôm nay Park Chan Yeol vì mày mới dám làm ra chuyện lớn này đấy..

Người từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện là Kim Jong In cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

Thành thuộc châm một mẫu thuốc lá, Jong In đứng dựa vào tường rồi chậm chạp nhả từng đợt khói trắng vào không trung.

Làn khói trắng mùi bạc hà nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian yên ắng làm cô đọng những tâm tư chôn sâu trong lòng Seung Wan nhỏ bé.

- Bắt đầu kể đi !

Một lúc lâu sau đó, cô mới có tín hiệu trở lại.

- Hôm nay đột nhiên Chan Yeol tới nhà tao. Không biết vì lí do gì mà nhất quyết kéo tao và Soo đến đây.Hỏi ra mới biết, ở trường có một thằng nhóc. Là con của một công ty kinh doanh bất động sản nào đó mới nổi kể từ hai năm trở lại đây. Chuyên môn là nói xấu sau lưng người khác. Hôm trước Chan Yeol được người trong lớp báo lại rằng thằng nhóc kia biết được mày và Yeol có quan hệ không tồi. Thế là nhóc kia chuyển mũi dùi sang mày. Đã nói những gì thì tao không biết nhưng chỉ biết là Chan Yeol đã cho người theo dõi và tự mình đến đây để dạy cho thằng nhóc kia một bài học .

Càng nghe càng khiến cô không chịu được. Vì sao lại phải vì Son Seung Wan này mà làm ra những điều như vậy?

- Tao đã luôn hứa với cha mẹ sẽ xem Park Chan Yeol như em trai mình! Chị em cùng nhà đến với nhau? Có khả năng sao?

Xa xăm nhìn về một khoảng không vô tận. Dứt khoát đặt một câu nghi vấn đầy vẻ chua chát

- Cùng nhà nhưng không cùng huyết thống. Không cùng tên cũng chẳng cùng họ. Hơn nữa năm xưa chẳng phải còn có hôn ước kia sao? Đơn nhiên có khả năng!

Do Kyung Soo đang băng bó vết thương cho cô bên cạnh, nhịn không nổi cái câu hỏi ngu ngốc này liền ngẩng đầu trợn mắt nhìn Son Seung Wan, khăng khăng nói

Hôn ước?

Cũng khá lâu rồi mới nghe lại chuyện này. Năm xưa đó vốn dĩ là chuyện đáng để vui mừng nhưng từ khi Park Chan Yeol chuyển đến nhà sống cùng, những suy nghĩ về chuyện hôn ước trong thâm tâm Seung Wan cũng tuyệt nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Một hôn ước chẳng có gì để làm chứng cũng chẳng chứng minh được cô và Chan Yeol có thể ở bên nhau.

Có nói đến thì cũng đã muộn!

Cười khẩy một cái, Seung Wan ngồi dựa lưng vào ghế tiếp tục nói chuyện

- Tất cả đều muộn rồi! Cuối năm nay tao bắt buộc phải kết hôn.

- Đùa gì vậy?Không vui chút nào Son Seung Wan!

Phản ứng rất nhanh với lời nói của cô, Jong In bất bình đi đến

- Chỉ là thông báo kết hôn thôi! Không nên kích động như vậy chứ Kim Jong In??

- Tao cần mày xác nhận lại thông báo vừa rồi của mày. Nếu không đừng trách tao ác!

Kim Jong In không thể bình tĩnh nổi với cái kiểu nói chuyện lấp lửng này của Son Seung Wan.

- Tao chắc chắn sẽ kết hôn vào cuối năm nay!

Những chuyện như vậy, cô tuyệt đối không đùa giỡn

- Với ai chứ?

Kim Jong In lại tiếp tục khó chịu ra mặt

- Oh Se Hun- chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Smart Group.

Trái ngược với bạn mình, Son Seung Wan chẳng buồn thể hiện cảm xúc

- Mày với nhà họ Oh chẳng lẽ??

Kyung Soo vừa nghe tên Oh Se Hun , kinh ngạc đến không ngồi nổi

- Mày cũng biết tao có thù rất lớn với nhà họ Oh mà! Smart Group lại là một trong những đối thủ hàng đầu của SMET trong ngành thời trang. Nghe Jong Dae báo lại rằng Oh Se Hun đột nhiên muốn đầu tư trọn bộ một dự án lớn đang thiếu hụt nguồn đầu tư của SMET với điều kiện là tao phải gả cho hắn . Dạo gần đây tao gặp chút rắc rối nên xảy ra sơ xuất, khiến SMET hơi có chiều hướng đi xuống. Dự án đó ảnh hưởng tới toàn bộ số mệnh của SMET. Tao muốn từ chối cũng không được...

Seung Wan lại khổ sở tiếp tục câu chuyện

- Chuyện của mày hai người bọn này không có ý kiến nhưng còn Park Chan Yeol??

Rót chút nước vào ly, Kyung Soo thuận tay đưa đến cho Seung Wan

Vài tia đau buồn thoáng qua trên khuôn mặt cô nhanh chóng biến mất. Uống chút nước để trấn tĩnh bản thân, Son Seung Wan cẩn thận dặn dò hai người nọ.

- Tạm thời đừng nói chuyện này cho Park Chan Yeol! Một mình Son Seung Wan tao lo lắng là đủ rồi. Chuyện lớn như vậy sẽ không giấu được lâu nên cứ để nó tự nhiên xảy đến với Chan Yeol đi .

Nói rồi cô vội vàng tạm biệt Jong In và Kyung Soo sau đó liền diều Park Chan Yeol đang ngủ say ra ngoài.

Dõi theo bóng lưng mệt mỏi của Son Seung Wan. Kim Jong In và Do Kyung Soo đêm đó chỉ có thể âm thầm nhìn nhau lắc đầu tiếc nuối....

*****

Đã chỉnh sửa văn phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro