Ngoại truyện : Choi Han quen biết Cale như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên tôi là Choi Han, đó là tất cả những gì còn lại về bản thân tôi. Một kẻ đã sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để sống sót giờ chẳng còn lại gì ngoài cái tên này.

Kí ức, cảm xúc, lí trí, lòng tự trọng,...

Tôi đã vứt bỏ tất cả chúng để sống sót. Nhưng tôi không sống tôi chỉ đang tồn tại. Cho đến khi tôi gặp cậu ấy..."
____________________________________

Choi Han lại một lần nữa đi dạo quanh khu rừng để tìm kiếm lối ra, cơ thể anh gần như kiệt quệ khi đã 9 ngày chưa ăn gì và tối qua lại có một trận chiến kịch liệt khi số lượng quái tăng đột biến và tấn công không ngừng nghỉ.

*Xào xạc xào xạc*

"Tch!"

Choi Han nắm chặt vũ khí của mình cảnh giác. Bất luận thế nào anh cũng không thể bỏ mạng ở đây được.

*Xào xạc xào xạc*

Tiếng động càng ngày càng lớn, những bụi cây phía trước rung chuyển theo từng âm thanh phát ra. Cảnh giác lên tới cực độ.

"Cái quái-"

Ngay giây phút căng thẳng, một bóng người bước ra từ bụi cây. Choi Han ngẩn người nhìn thanh niên trước mặt. Thế giới quan của Choi Han dường như trôi chậm lại trong phút chốc, không tin vào mắt mình.

'Là người...' Nhận thấy sự hiện diện vừa quen vừa lạ, anh liền buông lỏng cảnh giác.

Nhưng sức chịu đựng đã đi quá giới hạn cơ thể anh mềm nhũn, mí mắt cũng theo đó sụp xuống.

*Rầm!*

"Này!"

Ánh mắt anh mờ mịt nhìn vị thiếu niên kia vừa hét vừa chạy về phía anh. Sau đó là màu đen kịt. Choi Han đã mất ý thức.
____________________________________

*Lạch cạch lạch cạch*

*Lạch cạch*

"Ưm..." Choi Han từ từ mở mắt khi nghe tiếng động ở gần bên. Anh loạng choạng định ngồi dậy thì bị một giọng băng lãnh cắt ngang.

"Nằm xuống. Cậu chưa khỏe đừng vận động."

Choi Han nhìn quanh thì thấy một thiếu niên đang đốt củi. Cả người đều bị che khuất bởi khăn choàng, khó mà thấy được mặt.

"Cảm ơn." Choi Han thật lòng biết ơn. Anh nghĩ rằng mình đã chết khi đó nếu không có cậu.

"Không có gì." Giọng nói thờ ơ đáp lại.

"Tôi sẽ trả ơn." Choi Han là người có nợ phải trả. Ơn cứu mạng này anh sẽ trả dù có là bao lâu đi nữa.

"Ăn đi." Vị thiếu niên ngó lơ lời anh mà đưa một bát súp. Giọng vẫn thờ ơ như thường dường như chẳng để tâm anh nói gì.

Thấy thế Choi Han liền chưng ra một nụ cười ngây ngốc mà nhận lấy bát súp dưới cái nhìn khó hiểu của vị thiếu niên.

'Cậu ta lên cơn à?' Chàng thiếu niên khó hiểu nhìn Choi Han như sinh vật lạ.
____________________________________

Thời gian trôi qua từ ngày đầu tiên anh gặp cậu. Cậu đã dẫn anh ra khỏi khu rừng âm u đó, cho anh một mái ấm thứ 2, cho anh sự bình yên mà anh hằng mơ ước.

"Bob-nim!" Choi Han vừa chạy vừa hét to tên người trước mặt.

"Đã bảo cứ gọi tên bình thường thôi mà." Người tên Bob đáp lại với vẻ phàn nàn chán chường thường ngày của mình.

"Bob-nim, ngài gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?" Choi Han đánh trống lảng chuyển chủ đề.

Từ khi quen biết người này trong người lúc nào Choi Han cũng luôn quấn quýt lấy cậu không rời.

Choi Han không ngốc. Anh biết người này không đơn thuần và bình thường như vẻ bề ngoài, cái tên Bob cũng là giả. Nhưng anh không quan tâm.

'Chỉ cần là cậu ấy, tất cả mọi thứ không quan trọng.'  Choi Han có lẽ không biết, nhưng anh đã lỡ sa chân lưới tình mất rồi. Nhưng nếu biết...anh cũng không hối hận.

"Tặng cậu." Bob đưa ra một thanh kiếm trao cho anh. Mặt ngoảnh đi né tránh ánh mắt cún con của Choi Han.

Choi Han cũng cười ngây ngô nhận lấy món quà bất thình lình này.

"Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó." Đó là lời thật lòng, anh sẽ coi nó như báo vật.

Đang cảm kích trước món quà thì đột nhiên cậu kéo anh xuống mà ghé sát tai anh thì thầm. Giọng thủ thỉ cùng hỏi nóng củ cậu khiến người anh như muốn nóng ran lên. Vành tai anh đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ không ngừng nhưng chàng thiếu niên kia lại chẳng để ý.

"Ngày mai hãy bảo vệ nơi này." Choi Han có hơi thắc mắc nhưng cũng đồng ý. Anh biết cậu là người tốt, anh tin cậu.

Anh đã vui vẻ nhận lời mà không biết rằng đó là làn cuối cùng anh gặp cậu...

Anh đã cứu được ngôi làng, cứu được người dân, cứu được vương quốc. Người người ngưỡng mộ anh là anh hùng, là vị cứu tinh của vương quốc. Anh có mọi thứ anh muốn trừ cậu...

Dù cố ra sức tìm kiếm nhưng anh vẫn không biết cậu là ai, ở đâu, làm gì. Nhưng anh biết cậu vẫn luôn theo dõi anh, biết gần như mọi thứ về anh. Thật không công bằng.

"Tôi không tin tôi không tìm được cậu."

Một năm, hai năm hay mười năm anh vẫn sẽ tìm cậu. Nếu cậu thích trốn thì anh sẽ đi tìm, dành cả đời để tìm lại ngôi nhà của mình.
____________________________________

"Tìm thấy cậu rồi...Cale-nim."
____________________________________

T/g nay cày truyện ngược tâm buồn quá khóc cho đã xong rồi ngủ quên nên không đăng chap, các you thông cảm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro