Chương 9 : Náo loạn ở hội trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Vài lưu ý trước khi vào chap⚠

"Cale" - nói

'Cale' - suy nghĩ

Cale - bị làm mờ/ không nhìn thấy

[ Cale ] - Văn bản trên màn hình

[ « Cale » ] - Video được chiếu trên màn hình. ( Các nv sẽ không thấy văn bản )
____________________________________

"Mình không nghĩ nó sẽ chỉ dừng lại ở đó." Alberu vừa nói vừa nhớ về hai quả bom chưa xuất hiện trong văn bản.

'Mình có linh cảm không lành về nó.'

Những gì diễn ra trong văn bản là diễn cảnh khác so với họ. Ở kiếp này, vụ đánh bom đã được ngăn bởi các anh hùng. Những quả bom cũng được tìm thấy và gỡ bỏ bởi những Dark Elf từ một ngày trước.
(Thế nên họ không biết về bom người)

Alberu nhìn chằm chằm vào màn hình đen. Trong lòng anh dâng lên cảm giác lo sợ không rõ vì sao. Vì người dân? Vì bom? Hay vì Cale..?

Tasha ngồi đằng sau nhìn đứa cháu mình mà ngán ngẩm thở dài. Tên nhóc lúc trước bảo sẽ không kết hôn giờ lại rơi vào lưới tình khi nào chẳng hay.

'Người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên còn Alberu chưa biết mặt thì đã đổ rồi.'

Đúng là tình yêu thì không có ranh giới.

[...Tải chương 44...]

"Tất cả chú ý! Chuẩn bị chiếu chương tiếp theo!" Tiếng loa của Cage vang vọng lên lần nữa.

Nhận được tín hiện, Alberu ngồi thẳng lưng chăm chú quan sát màn hình. Anh muốn biết nếu không có bức thư đó thì Roan sẽ ra sao.

[ Cale nhìn lên tháp chuông. Eric và những kẻ khác đã dừng bước. Thông qua lời của pháp sư và một số người khác, họ biết được là bom ma thuật đã phát nổ trên ngọn núi phía nam chứ không phải trong quảng trường.

Không thể phản ứng khác được bởi Redilka ở trên tháp chuông đã nói.

"Tiếc là chẳng ai chết cả. Sao thứ kia lại nổ ở đằng đấy nhỉ?"

Chất giọng như cào vào sắt.

"Cái này hỏng rồi"

Quốc Vương hét lên với hắn ta.

"Làm trò gì thế hả? Các ngươi là ai? Nghĩ rằng có thể vô sự khi làm việc này sao!"

Phản ứng của Quốc Vương Zed thay đổi khi biết rằng bọn chúng không chỉ tấn công đơn giản mà dùng bom ma thuật. Chuyện này không khác gì phát động chiến tranh.

Lúc ấy Cale đang nghĩ chuyện khác. ]

Alberu cũng nheo mắt lại nhìn văn bản.

'Tên pháp sư kia vừa nói hỏng ư ?' Alberu đột nhiên có cảm giác không lành.

[ '......hắn bảo 'cái này' hỏng ư?' ]

"Ha..mình và tên đó thật sự giống nhau." Alberu thở dài nhưng khuôn mặt anh lại rất phấn khích với sự giống nhau này.

Zed quan sát Cale trong văn bản và Alberu. Ông nở một nụ cười chua chát cho sự thiếu cảnh giác của mình trong văn bản.

'Mình đúng là quá già rồi.'

[ Tức là còn có gì khác nữa sao? Nét mặt của Cale cứng đờ. Thấy phản ứng ấy của Cale, Taylor định tiến lại gần để nói rằng giờ mọi thứ đã ổn rồi, nhưng bước chân của anh ta sững lại. Và hướng nhìn lên tháp chuông theo Cale.

"Không còn cách nào khác nhỉ"

Giọng nói như cào vào kim loại vang lên trong quảng trường. Hắn ta không hề chớp mắt dù Quốc Vương và Đoàn Trưởng Kị sĩ đoàn gào lên hay cả những pháp sư đã triển khai ma thuật bay và tiến tới gần sau khi ổn định mana.

Tách! Âm thanh phát ra khi hắn bật ngón tay. Và hai kẻ xuất hiện hai bên người hắn.

Không có sao đỏ và sao trắng, hai kẻ đó mặc trang phục đen tuyền. Và mỗi người đeo một cái túi.

Cale cau mày.

'Là thứ đó'

Chắc chắn 2 kẻ kia là thành viên nhóm ám sát của tổ chức bí ẩn. Là những kẻ có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Giờ Cale đã hiểu mục tiêu của hai kíp nổ ma thuật còn lại. ]

"Là bom người!" Rosalyn hét lên khi cô nhận ra ý định của chúng.

Tiếng hét của cô đã thành công làm cho mọi người chú ý đến hai chiếc túi được đeo trên lưng đó. Họ vừa lo vừa cảm thấy may mắn vì không phải chứng kiến cảnh đó.

"Cale-nim..." Choi Han nhỏ giọng nhắc tên Cale. Cậu lo lắng cho vị thiếu gia sẽ bị thương.

[ Hai kẻ ấy lấy ra 3 cuộn giấy ma thuật rồi xé trong một lượt.

Lá chắn và gia tốc. Cuối cùng là ma thuật tự thiêu.

"Đi đi"

Redika ra lệnh và hai kẻ đó hướng xuống dưới tháp chuông, nhào tới chỗ có người. Redika hướng luồng mana đỏ theo hai kẻ đó.

"Cả-, cản lại!"

Nếu không gỡ bỏ thì bom ma thuật chắc chắn sẽ phát nổ.

Vậy nhưng Redika là người ở gần hai kẻ kia hơn so với những người khác. Luồng mana đỏ chạm tới túi đeo của những kẻ đảm nhiệm việc đánh bom tự sát.

Nó sẽ phát nổ.

Dùng ma thuật gia tốc, hai kẻ đó phi như điên tới quảng trường.

Một kẻ hướng tới phía Hoàng Tộc. Và kẻ còn lại.

'Hướng về phía này'

Hướng tới phía quý tộc. ]

"Cale!Không không..." Deruth hét lên. Ông cảm thấy bất lực khi nhìn con trai mình cận kề với nguy hiểm mà chẳng làm gì được. Ông không muốn viễn cảnh đó lặp lại. Ông không muốn mất đi thêm một người nữa...

"Hức..Orabeoni sẽ..hức..không sao chứ?" Lily nức nở trong vòng tay của Violan. Cô không muốn anh trai mình bị thương. Cô muốn mạnh mẽ để giúp anh mình nhưng nước mắt cô lại không ngừng rơi...Cô cảm thấy mình thật vô dụng...

"Cale sẽ ổn thôi con đừng lo." Dù nói vậy nhưng bà vẫn không thể không lo lắng. Chỉ có thể mong rằng Cale sẽ không sao.

"Hyung..." Basen vừa lẩm bẩm vừa nhìn mặt dây chuyền bị nứt trong tay. Đó là món quà mà huyng đã tặng cậu khi cậu đi dự lễ kỉ niệm.

[ « Chưa đầy 10 giây trước khi sự việc xảy ra.

- Ta tới đây!

Nghe thấy giọng nói của Rồng đen, Cale giơ tay lên.

"Uahhhhhh!"

"Ch, chạy đi"

"Tránh đi!" » ]

"Hở?"

"Chuyện này là sao cô Cage?"

Văn bản trên màn hình...giờ đã biến thành một đoạn phim! Từ góc quay có thể đoán được đó chính là...

"Là đoạn ghi hình từ thiết bị được đặt ở hội trường." Alberu, người đảm nhiệm việc chuẩn bị lễ kỉ niệm, nói.

"Đây là bất ngờ của thần Chết sao..." Cage lẩm bẩm. Cô có cảm giác thần Chết đang sờ gáy mình.

[ « Quá muộn để tránh. Chạy trốn trong mấy giây không thể thoát ra khỏi phạm vi vụ nổ.

"Đi, đi thôi. Cale!"

"Thiếu gia Cale, nhanh đi thôi!"

Eric, Taylor, Amiru, Gilbert thấy Cale không bỏ chạy như mọi người và cổ bảo cậu đi nhanh. Nhưng đã muộn rôi.

Sự bức bối ngập lên trong Cale. Bỏ chạy rồi khi vụ nổ xảy ra thì chắc hẳn một bên tay của cậu sẽ bị thổi bay. Nhưng có [Sinh lực trái tim] nên có thể hồi phục.

Nhưng những người đang gọi cậu nhanh tới kia, dù có chạy thế nào thì cũng sẽ bị thương, mất tay hoặc chân. Không thể hồi phục được. » ]

"Huyng mau chạy đi!" Basen không nhịn được mà lên tiếng. Cậu giờ chỉ muốn bật nhảy khỏi ghế để xuyên qua màn hình và kéo anh trai mình bỏ chạy khỏi đó.

"Chạy mau Cale!" Eric cũng hét lên. Mồ hôi lạnh xuất hiện sau gáy anh. Tiếng gào thét trong tuyệt vọng khi phải chứng kiến cái chết của Cale. Anh gần như chẳng giữ được lí trí của mình nữa rồi.

Amiru và Gilbert ở bên hỗ trợ bạn mình đang suy sụp. Ánh mắt họ liếc nhìn chàng thiếu niên với mái tóc đỏ. Họ không thể làm gì vì nó đã diễn ra nhưng ít nhất thì...

'Cầu mong mọi chuyện sẽ ổn.'

Taylor và Cage cũng thầm cầu nguyện. Lần đầu tiên Cage cảm thấy mình cần thần chết đến vậy.

[ « Trên tất cả.

"....Ha"

Cale thở dài và hướng bàn tay về phía khoảng không. Kế hoạch thay đổi. Và lúc ấy Rosalyn được dịch chuyển tới bởi ma thuật của Rồng, cô lập tức triển khai lá chắn bao bọc lấy cô và Cale.

Và đồng thời.

"Phát nổ!"

Redika sảng khoái hô lên. » ]

"Huyng..." Basen sau khi thấy Cale được bao bọc trong lá chắn thì mới an tâm. Cậu biết ma thuật của Rosalyn rất mạnh, chắc chắn có thể bảo vệ được Cale an toàn.

Cậu không quan tâm những người khác ra sau, tất cả có thể bị thương nhưng anh cậu thì không được phép. Tuyệt đối không!

( T/g : *Nhìn Cale ho ra máu*..Đột nhiên cảm thấy tội lỗi quá... )

"Cảm ơn cô rất nhiều, cô Rosalyn." Basen được dậy cúi người 90° để thể hiện sự chân thành của mình.

"A, đó là điều tôi nên làm thôi. Thiếu gia Basen xin hãy đứng dậy đi." Rosalyn cười gượng gạo trước vị thiếu gia cuồng anh trai này.

Alberu nhìn cả hai tương tác mà nhíu mày. Linh tính anh mách bảo có gì đó không đúng.

'Tên đó giơ tay lên làm gì?'

[ « "Ơ?"

Rosalyn vừa triển khai ma thuật vừa ngẩn người.

Đôi cánh khổng lồ về lấy kẻ đánh bom tự sát hướng tới chỗ này. Tấm khiên ánh bạc hướng lên trời để bảo vệ những người ở dưới. Đồng thời đôi cánh bạc bọc lấy tên khủng bố. Tấm khiên và đôi cánh hoàn toàn giam nhốt lấy tên khủng bố. Và bị lu mờ dưới ánh sáng bạc ấy, một lá chắn vững chắc đang bọc lấy tất cả.

- Ta cũng sẽ cản lại. -

Rồng nói như vậy với Cale.

Ngay dưới mặt trời. Người giương tấm khiên ánh bạc thần thánh. Sợi chỉ bạc liên kết với tấm khiên và bàn tay đang hướng lên trời của chàng trai với mái tóc đỏ. Tóc của Cale bay phất phới và cậu phát ra câu chửi.

"Khốn kiếp."

Bom phát nổ. » ]

[ End chap 44 ]

[ Giải lao 30 phút ]

"Tấm khiên đó..." Alberu mở to mắt nhìn tấm khiên được chiếu trên màn hình. Anh đã từng thấy nó, anh biết nó.

"Huyng..." Basen cũng bất ngờ không kém. Cậu nhớ lại khi đó, tấm khiến ấy cũng đã từng bảo vệ cậu...

"Có vẻ sức mạng cổ đại thứ nhất của hắn là khiên, thuộc tính gỗ." Eruhaben lẩm bẩm.

"Chiếc khiên của con người đó yếu quá. Khiên ta vĩ đại hơn nhiều! Ta có thể bảo vệ được hắn!" Raon chỉ đang cho thấy rồng vĩ đại như thế nào thôi. Không phải đang lo lắng cho người kia đâu! Tuyệt đối không phải!

Ở một góc khác đối diện chỗ của Cale ở.

"Không hổ danh là huyền thoại...chiếc khiên của ngài ấy cũng thật tuyệt!" Có tên điên nào đó đang lên cơn...
____________________________________

T/g : Nay định ra chap thì nhận được tin mình đậu rồi🎉🎉🎉

Mọi người muốn cho nhóm anh hùng react chap nào thì comment lại nhe. Tui đi ăn mừng âyyy 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro