Chương 16 : Thiếu gia Naru (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 : 50

Đam mê mãnh liệt với giờ âm phủ =))
____________________________________

"Naru con lạnh sao?" Fredo nhìn đứa trẻ nhỏ yếu ớt đang run rẩy trong lòng. Âm thầm dùng phép làm ấm cơ thể lên Cale.

Cale rụt trong lòng ngực của cha mình cơ thể truyền đến những cái run nhè nhẹ, cơn ớn lạnh chảy dọc sóng lưng như điềm báo không lành. Cale muốn chửi thề!

'Chết tiệt, chết tiệt. Tên công tước này sao dính cứng ngắt vậy nè!!?'

Cật lực cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Fredo gần như vô ích, Cale như bị khóa chặt vào lòng của đối phương bất lực tòng tâm mà ngồi ngoan ngoãn. Cale bất mãn nhưng Fredo thì thỏa mãn.

[ Chap 530 : Sau những ngọn núi (3) ]

'530? Rút cuộc thì cuộc đời mình có bao nhiêu chap?' Cale cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Cậu chỉ là một tên rác rưởi không hơn không kém tại sao cứ nhất thiết là phải xem cuộc đời của cậu? Sao không của Choi Han kìa? Tên đó mới là nhân vật chính! Hơn nữa cái tên chap quá đáng nghi, Cale có dự cảm chẳng lành. Tất cả tại thần Chết!

"530?" Alberu nhìn Cage, ngữ khí như ra lệnh cho cô trả lời. Theo sau vị hoàng đế là hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào Cage, trong mặt họ cũng mang câu hỏi tương tự.

"Thưa bệ hạ, thần Chết nói có thông tin quan trọng trong chương này."

Cage không nhanh không chậm đáp, giọng cô nhẹ nhàng trong trẻo như nàng thiếu nữ đôi mươi kèm theo đó là nụ cười chói rọi cháy cả mắt. Sự thân thiện không thể nào thân thiện hơn của Cage đã khiến vài người ngồi gần cô xém té ghế, Cale đang ăn bánh quy cũng mắc nghẹn mà ho sặc sụa, Alberu thì cảm thấy tuổi thọ mình sắp giảm, Rosalyn bất ngờ vì tốc độ lật mặt của Cage, Taylor thì chỉ cười trừ vì đã quá quen anh biết cái gì đang diễn ra trong đầu bạn mình...

'Tên khốn thần Chết!! &@($;$('+#+@:'

Ừ, là vậy đó.

[ Cale nhấc ngón trỏ lên và chỉ vào mình.

"Tôi..."

Sau đó chỉ về phía con chim đen.

"... Và anh là bạn?" ]

'Chết tiệt!' Cale có thể nhận ra đây là khi nào, nếu cứ tiếp tục thân phận Naru có nguy cơ sẽ bị bại lộ.

'Tên thần khốn nạn đó không cho mình yên một lần được sao!!'

[ Đôi mắt chim đen láy cong lên.

Cale nao núng sau khi nhìn thấy một luồng khí đen tràn ngập căn phòng.

Rắc rắc!

Con chim đen đột nhiên nứt ra thành từng mảnh. Một khi những mảnh đó biến mất ...

Sọat.

Công tước Fredo trong bộ dạng trẻ con của mình nhẹ nhàng bước xuống đất. Sau đó nhìn lên Cale và bắt đầu nói. ]

"Bộ dạng trẻ con? Ta tự hỏi nó trông như thế nào"

Màn hình chỉ hiện chữ không hiện hình nên khó có thể tưởng tượng, đó thật sự là một bất lợi lớn đối với Alberu và nhóm anh hùng. Họ muốn tìm cậu nhưng họ thậm chí còn chẳng biết cậu trông như nào.

'Mình cần một bức chân dung của Cale.' Alberu quyết định sẽ nhờ Tasha thu thập thông tin về Cale Henituse càng nhiều càng tốt ngay khi vừa trở về.

[ "Tất nhiên chúng ta là bạn bè. Thực ra, gọi là anh em cũng được." ]

"Tch, ai là bạn bè với ngươi chứ." Cale lầm bầm trong miệng, vẻ hờn dỗi nũng nịu như một đứa trẻ. Trái tim Fredo như muốn tan chảy trước vẻ đáng yêu của cậu con trai nhà mình, nhưng với tính cách trời đánh của mình hắn vẫn cố tình trọc thêm cho chiếc mào đang xù lông kia

"Phải phải, không phải bạn bè, cũng không phải anh em mà là cha con, phải không~ Naru?"

"...ai là con ông chứ.." Cale vẫn lí nhí trong miệng, tự hỏi sao tên công tước này lại thích chơi trò cha con với cậu như vậy? Từ kiếp trước đến kiếp này đều như nhau, White Star chết rồi mà! Chừng nào mới hạ màn đây?

Trái ngược với suy nghĩ của mình, đôi tai của cậu đã đỏ đến bốc khói, hai má có màu hồng phấn nhàn nhạt thoát ẩn thoát hiện trên làn da nhợt nhạt kia. Fredo nhìn cậu con trai không biết thành thật của mình không khỏi lắc đầu. Con trai ông sao đáng yêu thế này!!!

[ Cậu bé bắt đầu cười khúc khích. Mặc dù đó là nụ cười của một đứa trẻ, nhưng rõ ràng là ác ý trong đó. Giọng nói ngây thơ tràn ngập căn phòng.

"Đúng thế, tôi cho rằng chúng ta nên gọi mình là anh em. Vì chúng ta sẽ có chung dòng máu, nên gọi chúng ta là anh em có phải không?"

'Tên điên này!' ]

'Không ngờ công tước Fredo là người tùy tiện như vậy...' Alberu cảm thấy ấn tượng của mình về vị công tước kia có chút sai lầm. Hình tượng của Fredo trong mắt Alberu sụp đổ không còn mảnh vụn.

"Hyung-nim là anh trai của bọn tôi!" Basen không phục mà hét lên, không ai được lấy anh trai của cậu cả! Cậu biết chắc rằng tên công tước kia cũng ở đây nên mới hét lớn đánh dấu chủ quyền!! Anh trai là của cậu!

"Orabeoni là của bọn tôi!!" Lily cũng hùa theo mà hét, cô bé muốn mọi người biết Cale là anh trai của bọn họ. Không ai được tùy tiện nhận vơ như vậy!!

Alberu nhìn lũ trẻ hú hét mà đổ mồ hôi hột,  Lily thì anh có thể hiểu vì con bé còn nhỏ, nhưng Basen!? Basen người vốn luôn điềm đạm, một quý tộc mẫu mực...hiện giờ đang gây war với một tên ma cà rồng...Alberu cảm thấy khi trước mắt nhìn người của mình có vấn đề.

Khác với Alberu, Cale nhìn người em trai của mình đầy tự hào. Em trai của cậu đã lớn rồi, có thể thừa kế lãnh địa thay cậu rồi!

[ Cale tiến một bước về phía Công tước Fredo.

Keng!

"Mm!"

Sau đó lùi lại một bước vì bất ngờ. Cale nhìn về phía món đồ bạc lấp lánh.

Tách.

Máu đỏ chảy xuống thanh kiếm chạm vào da của Công tước Fredo. Ánh sáng bạc mà Cale đã nhìn thấy là lưỡi kiếm.

Cậu nhìn thanh kiếm chạm vào cổ Công tước Fredo. Sau đó từ từ di chuyển ánh mắt của mình đến chủ nhân của thanh kiếm.

'... Thật tàn độc!'

Trên mặt Choi Han không hề thể hiện cảm xúc nào khi cầm thanh kiếm kề vào cổ Công tước Fredo.

"Tôi xin lỗi, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng tốt. Tốt nhất là dừng lại những lời vô nghĩa." ]

'Choi Han thật đáng sợ...không biết cậu ta có giết mình khi biết mình lừa cậu ta không.'

[ Giọng của Choi Han có vẻ bình tĩnh nhưng chắc chắn.

'Nhưng giọng nói vẫn ngây thơ.' ]

'Ngây thơ !!? Choi Han ngây thơ á!?' Rosalyn và Lock không thể tin vào mắt mình. Cale bảo Choi Han ngây thơ sao? Đối với cô và Lock thì Choi Han không khác gì con chó điên, cứ lao vào cắn xé kẻ thù một cách hung tàn nhất.

'Nhưng ngẫm lại thì...' Rosalyn đánh mắt nhìn sang Choi Han đang hạnh phúc vì được Cale-nim của hắn khen. Tai và đuôi vừa thực vừa ảo vẫy vẫy không ngừng.

'...giống cún thật.' Rosalyn đã học được một điều, đó là Choi Han là chó.

[ Cale nghĩ đó là Choi Han vô tội, nhưng cậu có thể biết Choi Han đang rất tức giận.

'... Cái này hay đấy.'

Cale cảm thấy thật tuyệt khi thấy Choi Han nhe nanh với người mà cậu ta cho là phiền phức thay vì cậu. Cale đang nghĩ Choi Han rất giỏi đối phó với những kẻ điên như Clopeh và bây giờ là anh chàng này. ]

'Clopeh là một tên điên sao? Mình thấy hắn cũng khá tỉnh?' Alberu thật sự nên đi khám mắt nhìn người của mình lại.

[ "Đúng rồi! Này, ma cà rồng! Máu của nhân loại bọn ta không ngon đâu! Đừng uống!" ]

"Không được uống máu của nhân loại!"

"Không được uống máu của anh ấy!"

Lũ nhóc nháo nhào lên ngay khi nghe Cale có thể gặp nguy hiểm, chúng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cậu!

"Chúng ta cần phải bảo vệ anh ấy khỏi tên ma cà rồng kia." On lên tiếng và được Raon cùng Hong hưởng ứng rất nồng nhiệt. Tụi trẻ lại túm tụm lại cùng lên kế hoạch bảo vệ Cale khỏi tên ác ma Fredo. Đó có thể sẽ là một bản kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ khi cũng có sự góp mặt của Eruhaben trong đó.

'Vì tên nhóc cứ năn nỉ mãi thôi chứ không vì gì khác.' Chỉ vì Raon năn nỉ ông thôi, không phải vì ông cũng muốn bảo vệ Cale đâu.

[ Ngay cả Raon cũng lộ diện ngay lúc đó và nhìn chằm chằm vào Công tước Fredo một cách hằn học. Cale mỉm cười hài lòng khi đi về phía hai sinh vật đen thui này.

[Một quyết định sáng suốt, Cale. Cậu sẽ ngất xỉu trong một thời gian dài nếu sử dụng sức mạnh cổ đại thêm một lần nữa trong trạng thái hiện tại. Đó là lý do tại sao cậu nên ở bên cạnh những người mạnh như họ cho đến khi cậu được nghỉ ngơi ít nhất là một đến hai ngày.] ]

"Cái gì!!? Ngất xỉu!?"

"Thiếu gia Cale sẽ không sao chứ..?"

"Haa...tên khốn xui xẻ"

"Mình cần phải mạnh hơn để bảo vệ Cale-nim..."

"Nhân loại không được ngất! Nếu ngươi ngất ta sẽ hủy diệt thế giới này!"

Tiếng ồn ào vừa lạ vừa quen cứ vang vọng trong căn phòng, Cale không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng thái quá thế, cậu chỉ ngất thôi mà? Cũng không phải bị thương nghiêm trọng gì cả mà sao ai cũng lo lắng thế? Thật khó hiểu.

[ Đá Tảng khen ngợi Cale giống như rất hài lòng với quyết định của Cale.

[Cale, cậu rất gian xảo để lợi dụng những người xung quanh mình.]

Cale phớt lờ lời nhận xét của Đá Tảng và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Choi Han.

Sau đó bắt đầu hỏi Công tước Fredo.

"Tại sao anh lại đột nhiên đến tìm tôi như thế này?"

"Tôi sẽ đánh giá cao nếu cậu di chuyển thanh kiếm này đi trước."

Cale nhìn sang Choi Han sau khi nghe Fredo đề nghị và Choi Han cuối cùng cũng rút kiếm và đứng cạnh Cale.

Công tước Fredo bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Cale.

"Chậc chậc, các ngươi hẳn là không biết máu quý giá như thế nào."

Soạt.

Anh chạm vào cổ mình. Chỉ là một vết thương nhẹ nên máu đã ngừng chảy.

'... Tên này chắc chắn là tuyệt vời.'

Fredo chắc chắn nhớ đòn rút kiểm của Choi Han quá nhanh, thậm chí anh đã bỏ lỡ nó trước khi nói lại. Dù gì thì anh cũng là người yêu cầu cuộc trò chuyện này.]

"Tch...còn quá chậm." Choi Han không hài lòng với kết quả trên. Ở kiếp trước hắn cũng yếu kém như vậy nên Cale-nim mới chết? Hắn không thể để lịch sử lặp lại được!

'Mình phải mạnh hơn'

[ "Hiện tại, tôi đang trốn tránh trong dinh thự lớn của mình tại thủ đô của Vương quốc Endable khi trong tình trạng bất tỉnh."

Cale đã giả định điều này dựa trên những gì cậu đã nghe. Cậu im lặng vì muốn nghe thêm chi tiết và Fredo tiếp tục nói.

"Đó là để lừa những quý tộc ở trên ngọn núi tuyết phía Bắc và các thành viên của Vương quốc Endable."

Fredo tiếp tục. Để tránh bị gọi là Công tước không làm gì trong trận chiến ở vùng núi tuyết phía Bắc, anh đã giả một trận chiến với Cale trước khi họ đến vùng tuyết.]

"Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau?" Fredo cuối mặt xuống hỏi con mèo nhỏ trong lòng mình.

"Hm.." Tiếng rên nhè nhẹ như làm nũng của mèo nhỏ này còn hơn cả câu trả lời hắn cần. Cale lười biếng dựa người vào Fredo, ánh mắt cậu chầm chập hạ xuống từ từ chìm vào giấc ngủ.

Fredo cũng không làm phiền con mèo nhỏ này nữa, dựng kết giới cách âm cho Cale để cậu có thể thẳng giấc không bị quấy rầy.

[ "Giả dạng là đặc trưng của chúng tôi."

Hơn cả Dark Elf, Vampire yêu cầu một cuộc sống bí mật. Họ phải sống theo cách này bởi vì họ thỉnh thoảng cần máu của những sinh vật sống. Họ rất giỏi trong việc che giấu và ngụy trang. Fredo đã có thể tạo ra ấn tượng là anh đang ở trong tình trạng nguy kịch bằng cách làm điều này.

"Tất nhiên, hành động đó không chỉ đơn giản là để né tránh sự chú ý tiêu cực từ những quý tộc. Tôi làm vậy cũng để tránh sự nghi ngờ của White Star. Tên khốn đó tin tưởng tôi nhiều hơn những gì cậu đã nghĩ."

Cale gật đầu.

'White Star nói tên khốn này rất trung thành.'

"Haaaaa."

Công tước Fredo thở dài thườn thượt. Cale quay về phía anh ta.

"Tôi đã định giả vờ bất tỉnh một chút nữa trước khi tiếp tục hành động với tư cách là quý tộc trung thành của White Star" ]

[ Giải lao 30 phút ]

"Thần Chết cũng thật biết cách làm người khác mất hứng."

"Hắn vốn là vậy mà."

'Mình cần nói chuyện với công tước Fredo' Alberu cần thu thập thông tin càng nhiều càng tốt và Fredo là đối tượng tiếp theo của anh.

'Có vẻ Naru sắp bị lộ rồi.' Fredo với vai trò là một người cha đã cố gắng bao che hết mức có thể cho cậu. Nhưng tất cả chỉ là sớm hay muộn, một khi thần Chết đã muốn thì những bí mật khác của Cale cũng sẽ bị vạch trần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro