Chương 15 : Thủy chiến (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g : Hừm...
( thanh niên quên mất mình có viết truyện )
____________________________________

[  "Ngươi là một Sát Long Nhân nhân tạo. Ta nói đúng chứ?"

Đồng tử của Sát Long Nhân rung lên. ]

"Ồ, lần đầu nó chiếu tiếp" Bud bình luận.

*Bốp!*

"Glennnnn!!"

[ Mặt khác, Cale tỏ ra bình tĩnh. Cậu nhớ lại một trong những sự thật mà Kỵ sĩ Hộ vệ Clopeh Sekka đã nói. ]

"Khoan đã! Đó không phải người đã tấn công lãnh địa Henituse sao?" #1 lên tiếng

"Nhưng hình như giữa chừng lại rút quân, có lẽ là sợ nhóm của Choi Han chứ gì!" #2 trả lời lại với giọng có chút tự mãn.

"Không phải đó cũng là lúc thiếu gia Cale mất tích sao?" #3 đặt ra nghi vấn.

Tiếng nháo nhào lại một lần nữa lấp đầy cả căn phòng, những câu hỏi được đặt ra nhưng không ai có lời giải đáp chính xác.
____________________________________

Lúc này bên phía nhà Henituse.

Deruth cắn răng siết chặt tay mình, ông đã ở đó nhưng lại vô dụng nhìn con trai mình biến mất. Quân địch đột nhiên rút lui, Cale cũng biến mất ngay sau đó. Ông không ngốc, ông biết, con trai ông đã bị địch bắt đi...

Cale Henituse, con trai cả của ông đã hi sinh bản thân để cứu cả lãnh địa, trong khi dưới ánh nhìn của bàn dân thiên hạ cậu lại là một tên hèn nhát bỏ của chạy lấy người. Nhưng chính ông mới là tên hèn nhát ấy, lặng lẽ để Cale biến mất trước sự chỉ trích của người dân!
( T/g : Không ghét Deruth, chỉ là thấy không công bằng cho Og!Cale )

[ 'Ugh, theo báo cáo, hắn là Sát Long Nhân giả. Ugh, hơn nữa, những thành viên cấp cao còn lại của Arm đang đồng hành cùng Liên minh Bất khuất là một pháp sư và một trị liệu sư.

'Tên đó được cho là đã lớn lên sau khi ăn một con Rồng cổ đại đã chết cách đây khoảng hai trăm năm.

Những con Rồng cổ đại ngay trước khi chết được cho là ăn ngon hơn những con Rồng trưởng thành. Đặc biệt là đối với kỵ sĩ sở hữu Kiếm Thảm họa này, xác rồng được cho là liều thuốc tốt nhất.

Tuy nhiên, Sát Long Nhân giả này cần có Kiếm Thảm họa và một thứ khác để trở thành một Sát Long Nhân hoàn chỉnh.

Hắn ta cần một di vật đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Vương miện.

Sát Long Nhân cần vương miện uống máu Rồng để có cơ thể giống Rồng.]

"Ha! Loài người bây giờ cũng thật to gan!" Một giọng cục súc từ đâu đó vọng đến, nhưng cũng chả ai để ý tới nữa.

[ Cale nhớ lại cách Clopeh đã tố cáo cậu trong cơn giận dữ.

"Nhưng một số tên khốn, ugh, cuối cùng đã ăn cắp nó- ugh!"

Beacrox đã dùng roi đánh vào đầu Clopeh một lần nữa khi hắn ta nói vậy.

'Bởi vì mình là tên khốn đã đánh cắp nó.' ]

"Thiếu gia có sở thích thật thú vị..." Alberu cười trừ trước sự im lặng bất thường, cố gắng hóa giải bầu không khí gượng gạo này.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, đến cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy được. Alberu quan sát những bức tượng hình người mang đa biểu cảm thoát ẩn thoát hiện dưới màn sương u ám dày đặc bởi sức mạnh của thần Chết mà thiếu chút có chút run. Anh không sợ vì quan cảnh giống nghĩa trang này, anh cảm thấy lo sợ cho tương lai của mình hơn...

Cale cảm thấy bầu không khí này có chút không đúng, sao ai cũng hóa đá hết rồi? Trộm đồ của địch cũng tính là một chiến lược quân sự mà nhỉ..?

'Nhưng mà vậy cũng tốt, như vậy thì họ sẽ nghĩ mình là một tên rác rưởi!'
( T/g : Anh cứ tẩy não anh đi, còn thần Chết tẩy não m.n :))))

[ Cale đã nín cười.

Booom.

Boom!

Một thứ gì đó bên trong cơ thể cậu hiện đang trở nên điên cuồng. Nữ tu sĩ tham ăn bắt đầu nói chuyện với Cale.

[Tôi cũng ăn được cái này sao?]

Sức mạnh cổ đại hiện đang hoạt động mạnh nhất trong cơ thể Cale lúc này. ]

"Từ từ đã nào!! Sức mạnh cổ đại nói chuyện được sao!!?" Bud - người vừa hồi phục sau cú sốc, hét lên.

Nghe thấy giọng bàng hoàng của Bud, Raon nhanh chân vỗ bộp bộp vào vai Eruhaben. Đôi mắt xanh đen to tròn hướng thẳng về phía con rồng cổ đại, ánh mắt long lanh trong vắt của một đứa trẻ hiếu kì.

Ngay lập tức Eruhaben biết cậu nhóc muốn nói gì, nhanh chóng đáp trước khi được hỏi.

"Ta cũng chưa nghe qua bao giờ."

"Vậy có nguy hiểm không ông rồng vàng...?" Hong lo lắng hỏi.

"Không chắc, chỉ là chưa nghe qua thôi."
____________________________________

Trong khi Eruhaben đang trấn an và giải đáp cho đám nhóc, thì Bud....

'Này cậu có thể nói được không sức mạnh cổ đại?? Alo alo! Cậu biết nói không??'

...không từ ngữ nào có thể diễn tả.

[ Âm thanh của Gió.

Tấm khiên đang thèm muốn sức mạnh đó. Cô liên tục thể hiện sự tham lam và tham ăn của mình với

Cale.

Thật không may, Cale lắc đầu 'không' trước câu hỏi của nữ tu sĩ.

'Lòng tham của mình cũng khá mạnh.'

Sức mạnh cổ đại tự di chuyển đến một vị trí đặc biệt hoặc một vật phẩm sau khi chủ nhân của sức mạnh chết.

Khiên Bất hoại chôn dưới một cái cây.

Sinh lực Trái tim ở trong tháp đá.

Lửa hủy diệt nằm trong tác phẩm điêu khắc lợn.

Âm thanh của Gió ở trong con quay bên dưới một tảng đá.

Chúng lặng lẽ ở đó đợi cho đến khi người chủ tiếp theo đến.

Sẽ không tự động đạt được sức mạnh cổ đại bằng cách giết chủ nhân hiện tại.

Nếu đúng như vậy, sẽ không có lý do gì để những sức mạnh cổ đại biến mất trong thời gian dài.

Nữ tu sĩ tham ăn lại nói.

[Tôi thực sự không thể ăn cái này sao?] ]

"Sức mạnh cổ đại có thể ăn sức mạnh cổ đại khác sao..?" #1 hỏi người bên cạnh mình.

"Không biết, nhưng nghe đã thấy sợ rồi..." #2 vừa đáp vừa ôm chặt #3

"…" #1 cảm thấy bị xúc phạm.

[ Âm thanh của Gió. Một khả năng khác. Lòng tham của khiên đối với các sức mạnh khác là vô tận.

Tuy nhiên, Cale lắc đầu.

'Không.

Không phải hôm nay.

Tấm của mình vẫn còn thiếu. Mình không thể lạm dụng nó nữa.'

Quan trọng nhất là, tuy hôm nay cậu không có gì để cho khiên, nhưng cũng có vài thứ cậu lấy cho chính cậu.

Nếu sức mạnh cổ đại không được chuyển giao và di chuyển đến một địa điểm hoặc vật phẩm đặc biệt, thì điều đó thật đơn giản.

'Tất cả những gì mình phải làm là tìm nó.

Sau đó, nó sẽ là của mình. ]

"Ha, thật là một tên khốn tham lam." Alberu có chút mỉa mai.

'Nhưng mình không ghét nó.' Anh không ghét cái tính cách ấy của Cale, vì suy cho cùng...anh cũng là một tên tham lam như cậu.

"Haizz..." Tasha nhìn đứa cháu của mình ngồi cười cười như một thằng điên mà thở dài.

'Tình yêu có thể khiến con người ta bị tự kỉ sao?'

[ Đôi mắt của Cale tập trung vào Sát Long Nhân. Người thợ săn đã tìm thấy con mồi của mình nói.

Cậu nhớ lại những gì định làm với con mồi này.

'Đánh chết hẳn ta'

Thật không may, Cale không đủ sức mạnh để làm điều đó. Cơ thể này thậm chí còn trở nên yếu hơn và ít cơ bắp hơn ban đầu. Đây là những lúc cậu nghĩ về cơ bắp mà cậu từng có khi còn là Kim Rok Soo.

'Tuy nhiên, không phải vì không muốn rèn luyện thân thể vất vả nên mới tìm kiếm sức mạnh cổ đại sao?'

Ngón tay của Cale chỉ vào Sát Long Nhân. Hành động đó đã làm cho Sát Long Nhân rùng mình.

Cale nói.

"Ném hắn đi." ]

"Haha! Đúng vậy! Ném hắn đi!!" Toonka đột nhiên bật nhảy khỏi chỗ ngồi hét lên một tiếng rúng động cả phòng.

Harol muốn thoát tim ra ngoài, cố gắng kéo tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này ngồi xuống. Nỗ lực của Harol đều được mọi người trong phòng công nhận, ai ai cũng nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm.

'Tội nghiệp anh ấy, có con trai bị thiểu năng trí tuệ'

"…" Harol - người cha tội nghiệp, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

[ 'Gì cơ?'

Sát Long Nhân cảm thấy cơ thể của mình bị nhấc lên trước khi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Vâng, thiếu gia."

Sát Long Nhân bị ném lên không trung cùng với phản ứng của Ron. Đôi mắt hắn mở to.

"Không, không!"

Ầm ầm.

Có gì đó nằm ngoài màn sương đỏ.

Hắn có thể nghe thấy bầu trời đang đánh sét.

Đôi mắt của Sát Long Nhân mở to.

Flashhhh!

Đó là khoảnh khắc hắn đã nghĩ bầu trời đêm lóe lên một màu máu.

Baaaaang!

"Ahhhhh!"]

"Mặc dù không biết nó trông ra sao nhưng nghe rất ngầu!" Ai đó cảm thán.

Tiếng ngưỡng mộ không xa không gần lọt vào tai của Lily. Cô bé vỗ ngực tự hào mà hô to đáp lại người đó.

"Orabeoni là ngầu nhất!!"

Violan nhìn con gái nhỏ đầy tự tin của mình, miệng không tự chủ mà nở một nụ cười nhẹ.

'Huyng-nim thật ngầu...'

Basen thì dù không nói lời nào nhưng chữ hiện hết lên mặt, đôi mắt cậu lấp lánh ánh sao. Sáng chói đến nổi kính vừa mua của Rosalyn chưa xài được bao lâu đã nứt.

'Đúng là kẻ im lặng nhất là kẻ nguy hiểm nhất...' Rosalyn rút ra kinh nghiệm để đời.

[ Hắn không còn cách nào khác ngoài việc bị trúng đòn sấm sét màu đỏ giáng xuống. Hắn đã kích hoạt thuộc tính núi lửa của Kiếm Thảm họa, nhưng nó vô dụng.

Một sức mạnh thậm chí còn mạnh hơn đã nuốt chửng cơ thể hắn.

'Làm thế nào mà tên khốn đó lại có sức mạnh như vậy .......

Cơ thể hắn bắt đầu cháy đen.

Sét đã tấn công chính xác vào hắn.

Bùm!

Cơ thể của hắn rơi trở lại con tàu.

"U......!"

Cơ thể của Người bắt Rồng bắt đầu co giật. Trông giống như một con sâu, hoặc có thể là một con rắn, khi hắn ta co giật trên mặt đất.

Siiiiiiizle-]

'Sức mạnh cổ đại đó...quá mạnh, giống như của White Star ' Alberu trầm ngâm suy nghĩ.

Giống như White Star, sức mạnh cổ đại của Cale cũng mang tính thảm họa, là loại năng lực có tính hủy diệt. Sức công phá đáng sợ của nó khiến anh cũng phải lạnh sống lưng, từng tế bào như có dòng điện chạy qua tê rần cả cơ thể.

'Thật tốt khi các vị thần mang Cale về phe mình.' Alberu thật lòng cảm kích. Anh chưa từng cảm thấy biết ơn thần linh đến như vậy, biết ơn vì họ đã đưa Cale đến đây.

'Mình cần phải nghiên cứu sâu hơn về nó.'

[ Giải lao 1 tiếng ]

"…"

'Mình rút lại lời vừa rồi.' Alberu cảm thấy ghét các vị thần ngang.
____________________________________

Sửa lại lịch đăng vì t/g bận đi học thêm

Lịch đăng : T4 ( or T5 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro