Chương 5: 341

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trắng bây giờ trở nên náo nhiệt, sau những gì đã cùng nhau xem, họ đã có thể được coi là quen biết nhau ở một mức độ nào đó.

Tất nhiên là vẫn có sự cảnh giác ở đây, nhưng nó thoải mái hơn lúc đầu.

Trừ một vài người.

"Tốt nhất ngươi nên bị ném trúng bởi chính những chai rựu dưới sàn, tên khốn. "

Choi Han* bực bội khi đá chúng chai rựu rỗng do cuộc thi ngu ngốc của Cale* và hai Bud.

"Ha, đó là vì ngươi không có mắt để nhìn, trừ kẻ mù ra thì ai cũng thấy được chai rựu đó. "

Cale* bật lại Choi Han*, dù cậu vâbx còn sợ hãi vì dư âm của những cú đánh trước kia, nhưng theo đánh giá của cậu thì căn phòng này an toàn vì có luật cấm bạo lực.

"Tên khốn rác rưởi. "

" Tên thường dân điên. "

"Rác rưởi!!!"

"Tên điên!!! "

Cả hai bắt đầu hỏi thăm nhau bằng những lời lẽ đầy sức gợi đòn.

Cả hai Rosalyn và Lock của hai thế giới nhìn họ đầy kì lạ.

"Họ trông thật.... Ừm, ấu trĩ?? "

Rosalyn nhận xét.

"Lần đầu tiên tôi thấy Choi Han* như thế, lúc nào cậu ấy cũng trông trưởng thành hơn tuổi và có chút nặng nề. "

Rosalyn* cũng nói.

"Và thiếu gia ở nơi này cũng trông tinh nghịch hơn thiếu gia của chúng ta. "
Lock lí nhí nói. Lock* liếc nhìn cậu nhưng không tỏ ý kiến.

'Có vẻ tên đó cũng không tệ như hyung đã từng nói. '

Lock* nghĩ.

------------------------------
"Tôi không hiểu, tại sao tôi bên kia có vẻ thù địch với ngài như thế?? "

Choi Han bối rối nói.

"Cứ kệ họ đi. "

Cale trả lời khi thoã mãn nằm trên chiếc giường siêu cắp mềm mại được Nina cung cấp.

Bỏ qua hết cái gì mà chiến đấu với kẻ muốn hủy diệt thế giới, cái gì mà tự đâm vào tim. Cale bây giờ chỉ muốn thư giản quên hết mọi buồn phiền.

'Tương lai có vẻ tệ, nhưng mình vẫn sẽ không tham gia và đẩy nó cho nhân vật chính. À, chắc vẫn sẽ có lúc bản thân phải dính dáng tới nó, nhưng không sao, mình đã biết trước, thế nên, nó sẽ có thể thay đổi. Hãy để tất cả cho nhân vật chính. '

Ron thích thú cười khi nhìn khung cảnh này.

Deruth thì đang lên kế hoạch tách Cale xa khỏi những con dao hay bất kì đồ sắc nhọn nào. Nếu được, ông muốn Cale chỉ nên ở trong nhà, nhưng ông sợ Cale sẽ thấy buồn chán.

Nếu Cale mà biết suy nghĩ của Deruth, thì cậu chắc chắn sẽ vui vẻ tán thành. Ai mà không thích chỉ nằm lì trong nhà khi có người hầu hạ tận răng đâu, đâu, đặc biệt là Cale.

[Chào, mọi người có vẻ đã hoà hợp với nhau, thế nên tôi sẽ tiếp tục chương trình.]

Nina bước ra từ hư không, một vòng quay hiện ra trước mặt cô.

[Bây giờ, ai sẽ quay nó nào.]

Những người ở đây chỉ im lặng, họ hơi sợ lại phải xem cái gì đó đau tim. Tới bây giờ họ vẫn chưa lý giải được tại sao Cale phải đâm tim của mình nên họ không muốn lại có một nỗi sợ mới.

Nina nhìn quanh.

Alberu* lúc này bước lên.

"Nếu mọi người không phiền thì tôi sẽ quay lần này. "

Không ai cho ý kiến. Vua Zed* ấn tượng bởi sự can đảm của Albeu*.

[Vậy người quay số lần này là Alberu*!!]

Alberu* đặt tay lên nút ấn, vòng quay bắt đầu di chuyển, chậm, nhanh, rồi nhanh hơn cho tới khi chậm dần và dừng lại. Những người trong phòng nín thở đợi kết quả.

Vòng quay dừng lại ngay một con số.

-341-

[Một chương tốt đấy, bây giờ hãy cùng tận hưởng nào]

Rồng cổ đại Eruhaben phớt lờ Cale, người đã nhìn thấy bàn tay run rẩy của ông ta.

“Hừm.”

Ông ta có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng rõ ràng của Cale, nhưng ông ta cũng phớt lờ điều đó. Sau đó, ông từ từ bước đến chiếc bàn nơi thái tử Alberu và Tasha đang ngồi.

"Hửm, không lẽ tương lai ta lại liên quan đến con người xui xẻo này? "

Eruhaben thắc mắc.

Tasha thích thú nhìn màn hình, không ngờ tương lai cô và cháu cô lại liên quan đến con người thú vị này.

Trong khi các hoàng tử khác thắc mắc liệu Albeu có hợp tác với vị Anh hùng mới nổi này không.

Cả núi tài liệu được dọn sang một bên và trên bàn chất đầy thức ăn.

"Huh? Thiếu gia Cale, ngài đã tỉnh rồi.”

Tasha thức dậy và bắt đầu duỗi người khi cô chào Cale trong khi Phó đội trưởng Hilsman đang bận trò chuyện khi anh đặt các món ăn lên bàn.

“Ư! Tôi cần phải cho mọi người biết rằng bạn đã thức dậy, thiếu gia-nim! Bạn không biết mọi người đã ngưỡng mộ như thế nào sau khi nhìn thấy chiếc khiên bạc của bạn đâu! Cả đời tôi không biết mình sẽ được chứng kiến ​​một điều gì đó thần thánh và gây sốc như vậy!”

Cale có cảm giác đáng ngại.

Đôi mắt của Hilsman vẫn thường xuyên nhìn Cale khi anh ấy nói chuyện vẫn còn đẫm lệ.

“Thiếu gia-nim, với tốc độ này, cậu sẽ trở thành anh hùng đầu tiên của toàn bộ lục địa phía Tây! AhahahahahahahahaHilsman này sẽ hạnh phúc đến nỗi tôi sẽ khóc như điên vào ngày hôm đó!"

"Ngươi điên à?? "

Cale nhìn Hilsman và nói với vẻ mặt kinh tởm.

Hilsman, người đã trở thành fanboy của Cale sau sự cố quảng trường có chút xấu hổ.

"Có ai để ý rằng ngài ấy lại sử dụng tấm khiên đó không, không lẽ tương lai lại có chuyện gì nghiêm trọng sao? "

"TÔI BIẾT MÀ, HUYỀN THOẠI SẼ SỚM TRỞ NÊN NỔI TIẾNG KHẮP CÁC LỤC ĐỊA TRONG CHUYẾN HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI CỦA MÌNH. "

Clopeh, người đã được đưa trở lại hét lên phấn khích.

Những người gần đó lặng lẽ đi xa khỏi gã ta.

Trong khi Clopeh* nhìn Cale* đầy hy vọng.

Cả hai Cale điều ớn lạnh

Sau đó anh tiếp tục với một giọng thổn thức.

“Trong hai tuần qua... Hic, hai tuần qua. Bạn không biết tôi đã phải vật lộn với những mối quan tâm và lo lắng về bạn như thế nào đâu, thiếu gia-nim. Tôi thậm chí không thể liên lạc với lãnh thổ Lord-nim ​​cũng như Nữ bá tước-nim, hic."

Anh ấy thực sự có vẻ hơi lo lắng, vì Hilsman trông gầy hơn trước. Sẽ thật kỳ lạ nếu anh ta không lo lắng, vì đứa con trai đầu lòng của gia đình anh ta phục vụ đã không thức dậy sau hai tuần.

"Hai tuần??? Tôi??? "

Cale bối rối, tương lai có vẻ tồi tệ hơn cậu nghĩ.

'Cậu ta đang làm cái quái gì ở bên đó??'

Cale* thắc mắc, cậu được biết rằng tương lai mình đang xem là của phía bên kia. Nhưng cậu vẫn không hiểu rằng 'mình' rốt cuộc làm cái quái gì để chịu những điều đó.

Choi Han bắt đầu lo lắng cho Cale.

'Tôi sẽ đảm bảo rằng ngài ấy an toàn. '

Cậu quyết tâm.

"Con Người!!!! Tại sao ngươi lại ngất?? "

Raon hét lên, On và Hong tỏ ra lo lắng.

Cale không nói gì, vì cậu cũng không biết lý do.

Eruhaben quan sát Hilsman một lúc trước khi ngồi xuống cạnh Tasha.
Ông ấy nghe thấy giọng nói của Choi Han khi ông ấy bắt đầu ngồi xuống.

“Cale-nim.”

Choi Han, người đã im lặng một lúc, đến gần giường của Cale trước khi thận trọng hỏi một số câu hỏi.

'Tôi có ở đó, vậy là tương lai tôi vẫn ở bên Cale-nim'

Choi Han thở phào, ít nhất tương lai cậu có thể bảo vệ con người tốt bụng này.

'Gì?? Tôi nghĩ tôi và Choi Han đã tách ra sau vụ ở thủ đô, có lẽ sau một thời gian nữa chúng tôi sẽ tách ra, đúng không?? '

Cale nghĩ

“Ngài tưởng ăn sao? Tôi có nên mang cho bạn một số loại súp không?"

"Tôi vẫn không hiểu được, Cale-nim??? Thật hoang đường. Tôi sẽ không bao giờ gọi tên rác rưởi đó như thế. "

"Ngươi làm như ta muốn nghe lời đó từ ngươi??? Ta thà nghe tiếng chó hơn tiếng ngươi. "

Cale* và Choi Han* lại bắt đầu cãi lộn. Đó là cách duy nhất họ có thể giải bày sự bất mãn đối với nhau ở nơi này. (Thật ra thì, đó là một con thuyền, vì tui thấy ờm, nó khá đáng yêu.)

"Chúng ta có nên cản họ lại không?? "

"Cứ kệ họ đi. "

Rosalyn* trả lời Lock.

Giọng của Choi Han hơi run, mặc dù khuôn mặt của cậu ấy có một biểu cảm bình tĩnh.
Nó tương tự như giọng nói run rẩy của Hilsman đang thốt ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu anh ta sau khi thấy Cale đã thức dậy.

Eruhaben cũng phớt lờ giọng nói đó và nhặt một lát bánh mì.
Đó là vào thời điểm đó.

“Hì hì.”

Ông có thể nghe thấy tiếng cười của Raon.
Eruhaben quay đầu lại. Raon đã bay đến một lúc nào đó và hạ cánh bên cạnh Eruhaben trước khi mỉm cười với ông ta.

“…Gì thế, nhóc?”

Rồng cổ đại nghe thấy giọng nói của Cale và hỏi lại.

cổ đại nghe thấy giọng nói của Cale và hỏi lại.

“Chúng ta sẽ tới lục địa phía Đông sau bữa ăn.”

Mọi người ngừng di chuyển.
Tasha, người đang kiểm tra nước da của Cale trong khi vươn vai, thái tử Alberu đang dọn tài liệu trên bàn, Choi Han, người đang ở bên giường của Cale, và Hilsman vô cớ ồn ào.

Và cuối cùng, kể cả Eruhaben.
Tất cả đều nao núng.

"Trông họ thật buồn cười"

Dodori* nói với mẹ mình

"Tuyệt quá! Tới lục địa phía Đông chúng ta đi!”

Chỉ có Raon trả lời lại với sự phấn khích. Thái tử bắt đầu nói sau khi Raon phá vỡ sự im lặng.

"Raon nim thật đáng yêu"
Witira nói.

Cả hai Litana và Witira* đồng ý.

“…Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn à?”

Anh ta có vẻ sửng sốt.

'Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy sau hai tuần.'

Mặt khác, Eruhaben giữ im lặng, nhưng vẻ mặt của ông ta trở nên dữ tợn.
Cale nhàn nhã bắt đầu nói.

“Choi Han, thịt.”

Choi Han nhanh chóng cắt miếng bít tết bằng kiếm thuật của mình và đưa nó cho Cale.
Cale gắp một miếng thịt và cho vào miệng trước khi tiếp tục nói.

"Ờm, dùng kiếm thuật để cắt bít tết, tôi không biết nên gọi nó là gì nữa"
Harol nói trong khi cố ngăn cản Toonka khiêu chiến với kẻ khác.

"Có ai để ý rằng Anh hùng nim trông có vẻ thành thạo chuyện này không. "

Một người bên Tboah nói.

Choi Han* và Cale tiếp tục trừng mắt nhìn nhau trong khi Ron* cười thích thú. Nhưng vẫn đảm bảo rằng Choi Han* sẽ không thể làm hại Cale*.

“Tôi nghe Hoàng tử Adin nói chuyện với ai đó.”
"Đúng rồi! Chúng tôi đã nghe tên ấy nói chuyện!"

Cả hai Valentino nao núng, không hiểu tại sao bạn thân của Anh lại được nhắc đến. Và họ cũng không thấy sự xuất hiện của Adin ở nơi này.

'Không thể nào, Adin không phải là kẻ thù đúng không? '

Raon gõ vào bên cạnh Eruhaben.

“Ông rồng vàng! Hãy lắng nghe con người chúng ta! Bạn thậm chí có thể kiếm được tiền vàng trong giấc ngủ nếu bạn làm theo lời anh ấy!”
Hựuuu.”

Eruhaben*thích thú nhìn Raon. Nhóc ta thấy hơi xấu hổ và nhìn đi chổ khác.

"Ha, thật là một con rồng kì lạ. "

Eruhaben thở dài.
Cale không quan tâm vì cậu ấy luôn làm mọi thứ theo cách của mình. Cậu tiếp tục nói những gì cần nói.

'Hiện tại, Arm và White Star có kế hoạch nuốt chửng thế giới ngầm của lục địa phía Đông và Hiệp hội lính đánh thuê.'

Cale nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Adin với cấp dưới của mình trong tầng hầm của Tháp chuông Nhà giả kim.

'Thưa ngài, tôi vẫn nghĩ sẽ rất tốt nếu cử ai đó đến lục địa phương Đông. Có vẻ như không đúng khi bạn đích thân đi xử lý một Vua lính đánh thuê.'
'Xin vui lòng gửi cho tôi, điện hạ của bạn. Tôi sẽ đến lục địa phía Đông và lấy đi sức mạnh mang lại cho bạn một cuộc sống mới từ Vua đánh thuê.'

Đó là thông tin về cách Vua đánh thuê có khả năng chữa bệnh.

Cả hai Bud điều nao núng.
Glenn hơi lo lắng nhìn Bud.

[Được rồi, chương này đến đây là kết thúc, thật đáng mừng là các bạn đã biết thêm về kẻ thù.]

Nina dừng màn hình lại.

"Thưa Nina-nim"

Valentino nói.

[Ồ, có gì không]

"Tại sao bạn của tôi, Adin lại không có ở nơi này? "

[Ngươi biết đấy, nơi đây đều là đồng mình hoặc những người dân. Nên nếu ai được xếp vô phe của White Star thì họ sẽ ở phía bức tường kia.]

Nina chỉ vào bức tường gần đó.

Dù lúc dịch chuyển có chút sai sót khiến Venion xuất hiện ở đây, nhưng không sao, vì nó không ảnh hưởng nhiều đến thông tin họ biết.

Valentino* bị shock, không thể nào, bạn thân của Anh không thể là kẻ thù được.

[Còn ai có câu hỏi nào không]
Không ai trả lời.

[Vậy chúng ta lại nghỉ ngơi một lúc trước khi phản ứng với chương mới nhé]

Nói rồi màn hình biến mất.

Nina cũng biến mất giữa không trung, cô cần phải nghỉ ngơi, việc chiếu cảnh tương lai tốn sức hơn cô tưởng.

________________________________
A/N: tự nhiên nhớ ra mình có tồn một chương nên chỉnh sửa tí rồi đăng luôn.

Chương sau các bạn muốn phản ứng với gì nè

Chương ngẫu nhiên

Fanfic

Bình luận

Songfic

Wiki

Meme

Nếu chọn cái nào hãy bình luận vào chổ đó nhé, chương sau mình sẽ thực hiện. Dù có lẽ hơi lâu.

Sau khi đọc lại Ss1 mình cảm thấy như đọc một bộ truyện mới luôn, tại góc nhìn đã đổi ý.

Vd như.

Lúc đọc lần đầu.

Tôi: Nhân vật chính này hơi kì nhở, hơi xấu xa và tại sao anh ta lại lừa mọi người như vậy?? Mình không thích cái nết này.

Đọc lại lần 2

Tôi: ôi trờ đất ơi, Cale dễ thương vl luôn, trời ơi cái tính tsundere này, ui cách ảnh thể hiện sự quan tâm kìa. Aaaa làm thế nào để hết mê ảnh đây.

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro