Chương 4. Raon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ giải lao, mọi người tập chung lại một chổ và chờ đợi Nina đến.

"Này, tôi khá thắc mắc là tại sao ngươi lại có một con rồng bên người đấy. "

Venion bực bội nhìn Cale, nhưng gã không dám làm quá vì có những con rồng khác ở trong phòng này.

Con rồng đen hơi run và vùi mặt vào lòng Cale khi Venion hỏi. Cale chỉ có thể thở dài và để mặc cho sức nặng trên đùi mình.

Chú rồng con kiêu ngạo nhưng không có cảm giác an toàn, nhóc chỉ có thể dựa vào nơi mà nhóc có chút tin tưởng.

"Vâng, việc đó không liên quan đến ngươi đúng không?? "

Cale lịch sự nhưng cũng thô lỗ trả lời.

Venion nổi cả gân xanh, tên khốn này, chắc chắn là tên khốn này đã lấy cấp con rồng của gã.

Eruhaben và một vài con rồng khác nhận ra sự sợ hãi bên trong con rồng non. Họ nheo mắt đầy nguy hiểm khi quan sát Venion.

[Nào, giờ giải lao đã kết thúc, chúng ta nên bắt đầu chọn chương nhỉ.]

Nina xuất hiện và phá tan bầu không khi ngột ngạt, Venion cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.

-[Được rồi tên khốn, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác đau khổ là gì. Nhưng bây giờ ta phải chăm sóc cho các cục cưng của ta.]

Nina nhìn Venion và nghĩ.

Cô búng tay và một vòng quay xuất hiện, trên đó chi chít các con số.

[Hình thức sẽ là quay ngẫu nhiên, và thông tin có được có thể hữu ích hoặc không, hoàn toàn dựa vào may mắn của các ngươi.]

Nhiều người bị choáng bởi mức độ dày đặc của các con số.

[Và ta cũng có một đặc ân, thông tin nào ta cho là hữu ích thì thời lượng của nó sẽ dài hơn những thông tin vô bổ, vậy, ai sẽ là người quay trước ??]

Nina cười híp mắt.

"Nhân loại, ta muốn quay trước. "
Rồng đen ngước mắt nhìn Cale, nhóc đã không còn run và trở lại trạng thái bình thường.

"Meww, em út có nên là người quay đầu tiên. "

Hong nói và On gật đầu.

"Tại sao các ngươi lại tự ý... "

Một kẻ bất mãn hét lên nhưng đã dừng lại do cảm nhận được áp lực từ những con rồng.

"Nhân loại ngu ngốc, loài rồng bọn ta không cần hỏi ý kiến của ai khi muốn đưa ra quyết định. "

Rasheel khinh thường nhìn con người ngu ngốc.

[Được rồi, vậy là nhóc sẽ chọn trước đúng không, chỉ cần đặt tay lên giữa vòng tròn.]

Rồng con bay đến bên vòng quay và đặt tay lên đó. Chiếc vòng di chuyển từ từ rồi quay với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng nó dừng lại ở một con số.

"85"

[Vì đây là chương đầu của buổi phản ứng nên ta sẽ tặng kèm chương kế tiếp là 86 nhé, nào, cùng thưởng thức thôi.]

một chiếc ghế xa hoa xuất hiện, Nina cằm ly rựu vang trong tay và ngồi xuống nhìn màn hình.

-[Nhóc hãy nhìn nhé, đó là sự trả thù dành cho tên khốn mà nhóc căm hận đấy.]

Cô nói thầm, lời nói ấy được gửi đến cho một chú rồng nhỏ ở không gian khác.

"H, làm thế nào mà tên khốn này!"

Những lời thô tục không phù hợp với một quý tộc tuôn ra từ miệng Venion theo phản xạ. Chiếc mũ trùm đầu của hắn ta từ từ cởi ra để lộ toàn bộ khuôn mặt. Nó hoàn toàn nhợt nhạt.

"Cái gì??? "
Venion bật thốt.

Rồng đen từ từ vỗ cánh khi đến gần Venion.

"Tại sao ngươi rất ngạc nhiên?"

Giọng nói bình tĩnh và trầm thấp lọt vào tai Venion.

"Gì thế, có phải ngươi khó nhận ra ta vì ta không có đầy máu à?"

Long áp từ loài rồng bỗng tràn ngập căn phòng. Những con rồng ở đây đã lườn trước điều này. Họ nhận ra nhóc rồng ấy rất kì lạ.

Nhưng... Đầy máu, một điều hết sức buồn cười.

Mila* và Mila nhìn Venion đang đổ mồ hôi.

Raon có một biểu hiện hoàn toàn thờ ơ khi nói điều đó. Sau đó, cậu ta từ từ tiếp cận Venion trong khi mana đen của cậu đang dao động trong không khí xung quanh cậu ta.

Venion lùi lại một bước.

"Raon?? Đó là ai? "

Rồng đen thắc mắc dù đã ngờ ngợ về đáp án.

[Đó là tên của em đấy. Raon, Raon Miru. Cái tên được con người đầu đỏ kia đặt cho em]

Nina dịu dàng nhìn rồng đen, à không, Raon và Cale.

Raon mở to mắt, quay lại nhìn con người phía sau.

"Nhân loại, Raon Miru là tên của ta ư??"

"Tôi không chắc, nhưng có vẻ như tôi đã đặt tên cho nhóc trong tương lai. "

Cale thờ ơ trả lời, nhưng đôi mắt cậu lại dịu dàng hơn thường ngày.

"Raon, Raon Miru... "

Raon lẩm bẩm, trong suốt bốn năm trong ngục tối, nhóc thậm chí còn không có một cái tên. Nhưng bây giờ, Raon là tên của nhóc.

Và cái tên ấy được con người trước mặt này đặt cho. Raon ngước nhìn con người này, có lẽ... Loài người cũng không tệ đến thế.

Choi Han giật thót khi nghe những âm điệu quen thuộc.

'Đó có phải là... Tiếng Hàn không?? Vì sao Cale nim lại biết chứ?? '

"Ồ!"

Hắn ta giẫm lên một trong những cơ thể của tay sai của mình khi hắn ta tiếp tục đi lùi.

"Venion Stan."

Rồng đang nói. Venion chưa bao giờ nghe con rồng nói trong suốt 4 năm chứng kiến ​​nó bị tra tấn.

Nó cũng đang gọi tên hắn.

Con rồng trước mặt hắn ta khác với sự tồn tại đã từng bị đánh đập và đẫm máu bởi dùi cui và roi da.

Mặc dù con rồng vẫn có kích thước nhỏ bé như cũ, nhưng sự tồn tại bị tra tấn trước đây đang đứng trước mặt hắn ta với tư cách là một chủng tộc cấp cao hơn.

"Điều này... Tôi hy vọng là mình sai. "

Mary thì thầm.

"Không thể nào, đúng chứ?? "
Rosalyn* không tin vào mắt mình.

Long áp đã được áp chế nay đã xuất hiện lại và mạnh mẽ hơn. Nhiều người cảm thấy khó thở trước áp lực này.

"Ồ, tra tấn?? Có vẻ như con người đã quên đi vị trí của mình. "

Eruhaben lạnh lùng nói.

"Venion hả, được, ta sẽ hỏi thăm hắn trước khi trở về hang để ngủ. "

Rasheel* gầm gừ.

Sheritt không thể tin vào những gì mình chứng kiến. Cho dù cô không có cảm giác thân thuộc với chú rồng ấy đi nữa, thì cô vẫn không chịu được việc một đứa trẻ bị tra tấn.

Venion, người đang hứng chịu cơn giận giữ của cả 10 con rồng rủathầm.

[Hãy thu nỗi sợ rồng lại và tiếp tục chứng kiến, vì đây là chương về sự trả thù của cậu nhóc.]

Nina trấn an nhưng cô vẫn không hành động, điều duy nhất cô làm là tạo kết giới cho những người khác trừ Venion.

"Tôi đoán ngươi không bao giờ mong đợi tôi trở lại?"

Venion chưa bao giờ mong đợi điều này. Tất cả những gì tên ấy nghĩ đến là làm thế nào để tìm được con rồng và mang nó về để dạy nó học. Đó là một suy nghĩ dại dột. Bước chân lùi thêm một bước đã bắt đầu run rẩy. Hắn không thể giúp nó.

"Tên đó thật sự bị điên"
Cale* tức giận.

Choi Han* lần đầu tiên cảm thấy đồng ý với lời nói của Cale*

"C, cái gì. Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Làn sương mù màu đỏ sẫm đến gần hắn ta và bắt đầu di chuyển lên, bắt đầu từ bàn chân này và di chuyển lên chân hắn ta. Nó giống như một con rắn đang cuộn quanh hắn ta. Tuy nhiên, anh không thể chạy trốn.

"Rất vui được gặp lại ngươi."

Con rồng đang chào đón hắn ta đã trói hắn ta bằng mana của mình. Màn sương mù giống như con rắn này giờ đã chạm đến cổ của Venion.

"Ồ!"

"Meww, là tôi và noona. "

Một trong những tay sai của hắn ta càu nhàu một lần nữa trước khi trở nên im lặng.

Xin chào.

Gió nghe như tiếng rắn rít bên tai. Venion lúc này trông rất tiều tuỵ so với thường ngày.

"Không, không được!"

Bây giờ sương mù đã đến ngay dưới mũi hắn.

Hắn chưa bao giờ trải qua một cái gì đó như thế này trước đây. Hắn ta không thể làm bất cứ điều gì với cơ thể bị tê liệt bởi ma thuật của con rồng.

Sương mù màu đỏ sẫm từ từ bao phủ mũi và mặt hắn ta. Venion cố gắng nín thở nhưng cuối cùng, sương mù tràn vào mũi hắn.

Hắn không thể thở được. Vào lúc đó, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của con rồng qua màn sương mù.

"Tôi rất vui được gặp ngươi, Venion Stan."
"...Ư!"

Raon có thể nhìn thấy khuôn mặt của Venion qua màn sương. Cơ thể của Venion run rẩy sau khi hấp thụ làn sương độc nhẹ của On và Hong.
Raon từ từ tháo mana đang trói Venion xuống.

Tõm xuống.

Venion rơi xuống đất. Hắn ta đã bất tỉnh trước khi Raon loại bỏ mana của mình.

Raon chỉ lặng lẽ nhìn Venion ngã xuống. Ngay lúc đó, một bàn tay bắt đầu xoa đầu nhóc.

Đó là Cale. Cale đã sử dụng Âm thanh của gió để nhẹ nhàng nhảy từ sân thượng xuống. Cậu xoa đầu Raon khi nhìn xuống Venion.
Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Raon.

"Yếu đuối. Tên ấy yếu kinh khủng."

Cale nở một nụ cười cay đắng. Đó là bởi vì Raon có vẻ rất khó chịu. Tuy nhiên, Cale hỏi lại nhóc.

"Vậy, bạn có muốn dừng lại không?"
"Không, tôi sẽ đối xử với tên ấy giống như cách tên ấy đối xử với tôi."

Cale vỗ nhẹ vào cái đầu tròn trịa của Raon sau khi thấy cậu nhóc trả lời không một giây do dự. Cậu nhìn xung quanh trước khi nói một lần nữa.

"Bắt đầu."

'Có vẻ như tương lai tôi lại có thêm việc để làm. '

Cale lặng lẽ lên kế hoạch trong khi xoa đầu Raon.

Nhóc ta đã mở lòng với Cale và chấp nhận cái vỗ về ấm áp ấy.

Nhóc rồng luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, nhưng hôm nay, nhóc cho phép bản thân yếu đuối.

[Đã hết chương 85, vì nó không có thông tin quan trọng nên thời lượng khá ngắn, nhưng chương 86 sẽ được bù vào.]

Màn hình chuyển đen rồi lần nữa hiện hình ảnh.

Người đàn ông đeo mặt nạ, Beacrox, vung roi.

búng tay.

Ngọn roi cắt qua không khí và đáp xuống Venion.

"Aaaaaaa!"

Cơ thể của Venion nặng nề, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy đau. Ngọn roi tiếp tục giáng xuống người Venion. Bộ trang phục đơn giản của quý tộc bên dưới chiếc áo choàng bắt đầu rách và lớp da bên dưới bắt đầu chảy máu khi những phần bổ sung sắc bén của chiếc roi cứa vào da hắn ta. Một số mảnh thủy tinh rơi ra khỏi roi da và vẫn đâm vào da hắn ta.

Cale* đột nhiên rùng mình khi nhớ lại những lần chê thức ăn của Beacrox*.
Cậu ta có chút khủng hoảng khi biết thân phận thật của Ron* và Beacrox*.

'Thật kì diệu khi mình còn sống. '

Cale* nghĩ thầm

Đó cũng giống như cách Raon bị lạm dụng khi nhóc mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

"Oo, ugh, oo-!"

Nhiều người lương thiện cảm thấy bức xúc, đặt biệt là Cage và Cage*.

"Tên khốn rác rưởi. "

Cage rủa.

Về phần các tinh linh?? Họ đã bị cấm nói từ khi bắt đầu chương này để đảm bảo yên tĩnh. Dù hiện tại họ vẫn quá khích và liên tục gửi ánh mắt hình con dao về phía Venion.

Venion đang hét lên điều gì đó nhưng lời nói không thoát ra khỏi miệng. Hắn cố gắng vùng vẫy và cử động nhưng cơ thể vẫn tê liệt.

Giống như Raon đã phải chịu đựng xiềng xích hạn chế mana, Venion không thể làm gì khác ngoài đau khổ. Tất cả những gì anh có thể làm là từ từ cuộn người lại.

Tuy nhiên, giống như Raon đã làm, Venion trừng mắt nhìn Rồng đen trên bàn. Đó là một cái lườm cho thấy hắn ta sẽ không nhượng bộ.

Lướt! Lướt!

Ngọn roi cắt qua má hắn khi hắn tiếp tục trừng mắt nhìn.

"Aaaaaaaa, ư!"

Cơ thể của Venion rung lên trong đau đớn khi nó từ từ thấm đẫm máu. Tuy nhiên, Beacrox không có phản ứng gì và tiếp tục quất với tốc độ ổn định.

Anh ta quất đi quất lại những chỗ chảy máu và không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào ngay cả khi máu phun lên không trung.

"Ừm."

Cale quay lại sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ từ bên cạnh. Hai chú mèo con On và Hong đang ở trong khu vực vô hình với cậu cuộn tròn cạnh nhau.

Hong dường như cảm thấy khó theo dõi khi cậu bé nhìn lên Venion và nhìn xuống đất hết lần này đến lần khác.

"Hai người không cần xem nó. "
Raon nói.

"Meww, không sao, nếu điều này xảy ra thì chúng tôi vẫn sẽ ở cạnh và xem cùng em. "

On trấn an Raon.

Đừng xem thường tình bạn của lũ trẻ. Trong một thời gian ngắn, họ đã trở nên thân thiết nhanh chóng dù ai cũng trải qua tổn thương.

Nếu nói người mà Raon mở lòng chỉ sau Cale thì chính là hai chị em tộc mèo.

Litana cảm thấy vui khi nhìn tương tác của những đứa trẻ

Sheritt mừng vì đứa nhỏ ấy có thể mở lòng sau những đau khổ ấy. Ngoài ra cô còn thấy đau đớn một cách kì lạ khi biết những gì đứa nhóc đã trải qua.

Raon đã thiết lập ma thuật triệt tiêu tiếng ồn trong khu vực vô hình này nên không có cơ hội bị Venion bắt được. Tuy nhiên, sẽ không có vấn đề gì nếu Venion nghe thấy tiếng ồn.

"Ugh, oo, oo, ah, aaaaah!"

Má của Venion đầy máu khi hắn ta bắt đầu hét lên những tiếng rên rỉ và những từ không thể hiểu được. Mỗi lần hắn ta làm thế, Beacrox chỉ quất roi mạnh hơn.

Đừng nói.
Ở Yên đó.
Đừng trừng mắt nữa.

Đó dường như là thông điệp khi chiếc roi giáng xuống bất cứ khi nào Venion thể hiện bất kỳ phản ứng nào trong số đó.

"...Tôi cần xem, đó là điều tôi cần làm."

Cả hai Venion đều run rẩy nhìn màn hình. Họ không thể nói bất cứ thứ gì khi bị những con rồng giám xát.

Cale cảm thấy ớn lạnh trước cảnh được chiếu, nhưng cậu lại không né tránh mà nhìn thẳng nó.

Cale không gắn kết với Raon như những đứa trẻ ( ít nhất là trong hiện tại) nhưng cậu sẽ không bao giờ để một đứa trẻ một mình chịu đựng tất cả. Dù sao theo một cách nào đó, trong vô thức Cale đã xem Raon là người của mình.

Beacrox thì nhìn bản thân trong tương lai với ánh mắt vô cảm. Nhưng nếu việc đó diễn ra trong hiện tại, anh vẫn sẵn sàng làm nó.

Ron* thích thú nhìn Cale và Beacrox của hai thế giới. Ông cảm thấy như mình đã tìm ra những tính cách ẩn khác của họ.

Đó là những gì con mèo bạc On đang nói khi cô ấy cúi đầu xuống. Cale hiểu cảm giác của họ. On và Hong đã đau đớn khi xem điều này.

Tầng hầm, nơi tay, chân và cổ của Venion bị xích lại, đang dần chuyển sang màu đỏ của máu. Nhưng không phải họ cố gắng xem vì nó đáng sợ hay vì họ cảm thấy tội nghiệp cho Venion.
Đó là bởi vì họ biết những gì Raon đã trải qua và đây mới chỉ là bắt đầu.

Cale xoa đầu On và Hong.

"Bạn không cần phải xem nếu bạn không thể."

Cậu quay đầu lại khi nói điều đó.

Cậu có thể thấy Raon đang ngồi một mình trên bàn.

Raon hiện đang ăn. Nhóc ấy đang ăn món ăn yêu thích của mình, bít tết. Raon tiếp tục nhét thức ăn vào miệng.

"Aaaaaaaa!"

Raon ăn đi ăn lại trong khi nghe Venion hét lên.
Raon đã mong chờ khoảnh khắc này trong một thời gian rất dài. Nhóc đã tưởng tượng cảnh này chính xác trong đầu rất nhiều lần.

Tasha đau lòng, dù không phải rồng đi chăng nữa thì một đứa trẻ không nên chịu đựng những điều này.

Trong khi đó cả hai Alberu chỉ âm thầm lên kế hoạch giải quyết lũ sâu mọt trong vương quốc, và gia đình hầu tước Stan là mục tiêu đầu tiên.

Eruhaben nhìn chú rồng trên màn hình rôi nhìn chú rồng đang nằm trên đùi người tóc đỏ kia.

'Một con rồng kì lạ nhưng rất mạnh mẽ theo nhiều cách. '.
Ông nhận xét và cảm thấy tự hào một cách kì lạ.

Đó là lý do tại sao nhóc không thể bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc của bữa ăn này, không, bữa tiệc này. Thức ăn quý giá mà nửa năm trước nhóc không thể tưởng tượng được, cũng như cơ thể khỏe mạnh và sự tự do của nhóc. Raon tiếp tục ăn khi cậu thưởng thức tất cả những thứ mà cậu nhóc đã kiếm được.

"Ho."

Raon ho một lúc vì nhét quá nhiều thức ăn nhưng nhóc không dừng lại. Cale quan sát khuôn mặt cũng như hành động của Raon.

Raon đang khóc.
Tuy nhiên, nhóc không dừng lại.

"Ừm, khụ."

'Tôi đã thành công một phần, tôi đã khiến cho nó sợ hãi. '

Venion dù đang bị chèn ép nhưng vẫn có suy nghĩ, những nó phải dừng lại khi một cơn đau dữ dội ở đầu đến.

Anh ta tiếp tục nhét thức ăn vào người trong khi quan sát Venion bị quất. On và Hong không quản lý để xem Raon hiện tại như thế nào.

Nhưng Cale chắc chắn sẽ quan sát Raon.

"Oo, uuuugh, ooo, ah."

Cơ thể của Venion bắt đầu co giật. Beacrox tiếp tục quất roi vào những chỗ mà anh biết là sẽ đau. Venion thậm chí không thể nhìn lên con Rồng Đen trên bàn được nữa.

Hắn ta chỉ có một biểu cảm trống rỗng khi hắn ta dần mất đi ý thức trong khi bị bao quanh bởi máu của chính mình.

Swiiiiiii!

Với một tiếng động lớn, ngọn roi quất vào đầu Venion, khiến hắn ta cuối cùng bất tỉnh.

Raon nhét một miếng bít tết khác vào miệng. Raon mở mắt nhưng không nhìn thấy Venion. Những gì nhóc nhìn thấy là quá khứ của mình. Đó là lý do tại sao nhóc không thể dừng lại.

Jack, người đã không cho ý kiến từ đầu tới bây giờ lặng lẽ rơi nước mắt. Anh ấy thật sự tức giận trước hành động của Venion

Đó là vào thời điểm đó.

"Bạn sẽ bị nghẹt thở."

Vỗ nhẹ. Vỗ nhẹ.

Nhóc có thể cảm nhận được bàn tay rắn chắc nhưng ấm áp trên lưng mình. Bây giờ nhóc đã quen thuộc với nó. Raon quay đầu lại.

"Chậc chậc, rơi vãi ra cả miệng rồi."

Giọng nói vẫn lãnh đạm như thường. Raon có thể nhìn thấy một tay áo lau miệng cũng như khuôn mặt của Cale.

Raon từ từ quay đầu lại.
Venion đang nằm trên mặt đất. Raon nhìn Venion đang bất tỉnh và bắt đầu nói.

"Tôi sẽ tiếp tục xem."
"Chắc chắn rồi. Cùng nhau xem nào."

Raon gục đầu xuống bàn khi Cale nói vậy. Cale tiếp tục vỗ lưng Raon khi nhìn Beacrox. Beacrox có thể thấy rằng Cale đang cau mày.

"Chuyện gì vậy thiếu gia?"
"Tại sao bây giờ anh lại sử dụng thuốc?"

Cale chỉ vào lọ thuốc trong tay Beacrox bằng cằm. Beacrox bối rối hỏi lại một câu hỏi.

"Chúng ta không cần chữa trị cho tên ấy sao?"
"Hãy sử dụng nó khi tên ấy trông như sắp quằn quại."

Mặc dù Venion đã ngất đi, nhưng hắn ta vẫn còn rên rỉ. Toàn bộ cơ thể của hắn ta được bao phủ trong máu và làm cho nó trông giống như làn da của hắn ta có màu đỏ.

"Đó là một ý kiến hay. "
Bug nói khi uống cạn thêm một chai rựu.

Beacrox nhìn về phía Venion sau khi nghe những gì Cale nói và gật đầu.

"tên ấy vẫn chưa chết đâu. Đơn đặt hàng của bạn là chính xác và tuyệt vời.

Cậu đặt lọ thuốc trở lại.

Cale thở dài rồi bế Raon lên. Sau đó cậu bắt đầu cau mày.

Raon rất nặng nề.
Raon rất nặng.

Mặc dù Raon đã không tăng kích thước trong vài tháng qua, nhưng cân nặng của nhóc ấy dường như đã tăng theo cấp số nhân. Cale có thể cảm thấy cánh tay của mình hơi run nhưng vẫn tiếp tục ôm Raon. Cậu không thể bỏ mặc nhóc ta ở đây.

Cale có thể cảm thấy vai mình bắt đầu đổ mồ hôi khi nhìn On và Hong. Họ đang lo lắng đi vòng quanh Cale và Raon. Cale cảm thấy cánh tay của mình nhanh chóng tê liệt và nhanh chóng bắt đầu nói.

"Hãy nghỉ ngơi một chút."

Không ai nói gì phản đối. Tuy nhiên, Beacrox có một câu hỏi.

"Tôi nên làm gì khi hắn tỉnh dậy?"
"Nó không rõ ràng sao?"

Raon trả lời sau đó.

"Chúng ta sẽ tiếp tục."
"Những gì ông nói."
"Tôi hiểu."

Cale đẩy cửa và nó mở ra với một tiếng động nhỏ. Choi Han đang đứng đó với vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn bã. Cale ra lệnh cho Choi Han, người nhìn qua lại giữa Raon và mình.

"Có một chai rượu chưa mở trong đó. Mang theo cái đó cùng với một cái ly."

Cale quyết định rằng cậu ấy cần uống tối nay. Cale hướng đến dinh thự trên lầu khi anh hỏi Raon.

"nhóc đã lớn hơn chưa? Nhóc nặng hơn lần trước đấy."
"Nhân loại yếu ớt, ngươi chỉ là không có cánh tay lực."
"Tôi không thể nói bất cứ điều gì về điều đó."

Raon, người đã nhồi nhét mình từ sáng sớm, ngẩng đầu lên. Nhóc có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài dinh thự. Sương mù đã tan, và buổi sáng đang đến rất nhanh.

"Chà, thật tốt khi bạn đang phát triển. Công việc tốt ngày càng lớn hơn.

Raon gục mặt vào vai Cale sau khi nghe điều đó. Cánh tay của Cale run rẩy nhưng Raon giả vờ như không biết. Và Cale đã để Raon làm điều đó.
Nhóc ấy chỉ mới bốn tuổi. Nhóc ấy hành động theo cách này là tốt.
--------------Hết----------------

Màn hình vụt tắt.

"Thiếu gia thật ngọt ngào, cậu ấy như một người cha vậy. "

Rosalyn nói, nhiều người đồng ý với cô.

"Cậu ấy tốt nhưng cũng độc ác. "
Witira cười, tất nhiên cô không cho sự độc ác đó là xấu, thậm chí cô hy vọng cậu sẽ đối xử với Venion tệ hơn, vì tên điên đó lại dám hành hạ một đứa trẻ.

Gia đình Henituse nhìn Cale đầy ấm áp, họ cảm thấy bản thân hiểu thêm về khía cạnh nào đó của cậu.

Cale* cũng nhận được ánh mắt tương tự từ gia đình.

'Gì, sao họ lại nhìn tôi như vậy?? '

"Nếu cậu ấy có con, tôi chắc rằng cậu ấy sẽ là một người cha tốt. "
Tasha* nói.

Deruth cảm thấy hơi xấu hổ.

Raon hoàn toàn gục xuống người Cale để che giấu những giọt nước mắt. Nhóc đã sợ hãi, đã hoảng loạn khi phát hiện Venion có trong căn phòng này. Nhưng nhóc đã vỡ oà khi chứng kiến bản thân trong tương lai trả thù tên đó.

"Nếu nhóc muốn, tôi có thể khiến nó diễn ra nhanh hơn. "
Cale thì thầm với gương mặt khắc kỷ khi lau những giọt nước mắt của Raon.

Raon không trả lời, nhóc chỉ yên lặng nhận sự quan tâm của Cale và On, Hong. Nhóc muốn cảm nhận sự ấm áp này lâu hơn.

Choi Han cảm thấy ấm áp khi nhìn cảnh này. Đây là lần đầu cậu thấy Raon khóc, kể cả khi được cứu ra nhóc vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào nhưng hôm nay, có lẽ đó là ngoại lệ.

"Thưa cô Nina. "

[Sao thế, cô Mila.]

"Tôi có thể đưa ra một yêu cầu không. "

Nina biết những gì mà Mila sắp nói, tất nhiên, vì cô là chủ nhân của không gian này nên mọi sinh vật ở đây đều dưới sự giám sát của cô.

[Ồ, đương nhiên có thể.]

Quay ngẫu nhiên?? Với vòng khác thì đúng nhưng vòng này thì không, cô có toàn quyền quyết định, nên chương này không phải là điều ngẫu nhiên gì cả. Cô đã phát ớn khi đọc những suy nghĩ bẩn thỉu của Venion và đau lòng trước sự sợ hãi của Raon.

30 phút sau.

Tất cả mọi người đã ổn định lại. Tuy vậy không phải tất cả, một số người đã biến mất bao gồm những con rồng và cả hai Venion.

[

Nếu các bạn đã ổn định thì chúng ta đến với vòng tiếp theo nhé]

________________________________

A/N: mình đã bị thao túng tâm lý, xin lỗi vì điều đó.

Chỉ vì vô tình đọc một fic đề cập tới việc các nhân vật nhận thức được hành động của mình và họ không thể điều khiển chính bản thân đã làm tôi sợ hãi. Một khi ta đọc lại thì họ lại phải diễn lại cảnh đó cho dù họ không muốn.

Với cương vị là một nhà văn, một dân vẽ và một người đọc nên thật sự tôi đã khủng hoảng một thời gian và không dám đọc cũng như viết fic. Nhưng không sao, mọi thứ đã ổn và chương mới đã ra lò.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro