Chương 17: Đây là một con hồ ly đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Yến Quy muốn quay đầu, khóe mắt tia nhanh, thấy cửa sổ một căn phòng khách sạn đột nhiên mở ra, sau đó, một người đàn ông thân hình cường tráng bay ra từ cửa sổ, nhảy xuống dưới đất, động tác dứt khoát. Không hổ là huấn luyện viên câu lạc bộ tán thủ.

Mao Thành Hồng hô to: "Trần Nhung! Bạn Tiểu Nghê!"

Ngay sau đó, một người nhảy ra từ cửa sổ. Ôn Văn không nhảy lên, anh ta bước một bước dài như vượt chướng ngại vật, một chân tiếp đất, tiếp đó hô lên: "Các em dừng tay lại!"

"Các em" đây là chỉ Trần Nhung và Nghê Yến Quy. Nhưng mấy người đàn ông kia vốn định ỷ đông hiếp yếu, không ngờ đối phương vẫn còn người. Phỏng đoán từ động tác nhảy cửa sổ, người hỗ trợ hai đứa trai gái này không phải hạng xoàn. Mấy gã đàn ông dừng tay. Nào có phải "rượu vào thêm gan", rõ ràng không say, lại vờ như "say rượu làm càn".

Nhưng tên A chuếch choáng thật, đến giờ vẫn chưa tỉnh rượu. Gã lảo đảo bước tớ, giơ ngón trỏ lên nhưng không có sức, đầu ngón tay vặn vẹo. Gã ta định chọc lỗ mũi Mao Thành Hồng, chửi kháy, mới đầu là những từ tục tĩu, sau rồi lại nói năng mơ hồ, những người ở đây không ai nghe rõ gã nói gì.

Giọng tên A nhỏ dần, sau khi dừng lại, gã ta chợt đâm sầm vào Mao Thành Hồng.

Mao Thành Hồng phản ứng rất nhanh, nắm lấy cái eo ngấn mỡ của gã rồi đẩy mạnh về trước.

Tên A va phải hòn non bộ. Vẫn là tảng đá nhô lên ấy, vẫn cắm vào mông của hắn. Tiếng kêu "A a - -" thảm thiết lại vang lên.

Gã B từ dưới đất bò dậy. Gã ta và tên A, hai người cùng cảnh ngộ giúp đỡ lẫn nhau.

Tên C nói: "Chúng mày đợi đấy cho tao." Bọn họ đỡ tên A, B dậy rồi chuồn.

Mao Thành Hồng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ai ra tay trước?"

Nghê Yến Quy nói: "Bọn họ kiếm chuyện trước ạ, tởm quá." Một đám đàn ông béo như lợn mà còn mặt mũi chê Trần Nhung. Cô ước gì có thể tát mạnh mỗi người bọn họ một cái.

Mao Thành Hồng thở dài: "Hai em không sao là tốt rồi, cũng may không đánh nhau."

Trần Nhung khách sáo: "Cảm ơn huấn luyện viên Mao."

"Các em gọi tôi là huấn luyện viên, đương nhiên tôi phải bảo vệ các em rồi. Huống chi, hôm nay chúng tôi ở bên trong, nếu gặp phải rắc rối, các em cứ hô một tiếng, chúng tôi sẽ đến ngay." Mao Thành Hồng nhìn Trần Nhung. "Trần Nhung này."

"Có em." Kính mắt Trần Nhung đã trượt xuống, nhưng cậu không đẩy lên.

"Biểu hiện hôm nay của em được lắm." Mao Thành Hồng không tiếc lời khen ngợi người khác, vỗ cánh tay Trần Nhung: "Phải che con gái vững vàng sau lưng." Vỗ hai cái, Mao Thành Hồng vô cùng ngạc nhiên, cánh tay Trần Nhung không mềm như anh ta nghĩ.

Trần Nhung: "Vâng, em biết rồi ạ."

Ôn Văn hỏi: "Huấn luyện viên Mao, liệu bọn họ có đến trả thù không ạ?"

Mao Thành Hồng lắc đầu: "Câu lạc bộ của chúng ta nhiều người thế này, bọn họ không dám đâu. Hơn nữa, tôi nói cho các em nghe, nếu muốn tấn công, cứ đè mông đối phương mà đánh. Nơi này có khả năng chống chịu tốt. Đương nhiên nên tránh bốc đồng."

Nghê Yến Quy đánh bậy đánh bạ, đúng lúc đâm trúng mông tên A. Nhưng tên A lại ngã một cái.

Chuyện đã được giải quyết, Mao Thành Hồng rất thức thời, nhường không gian riêng cho đôi trẻ.

Hai người nhảy qua cửa sổ, về lại phòng.

Ôn Văn quay người mỉm cười với Nghê Yến Quy đứng bên ngoài, sau đó đóng cửa sổ lại. Anh ta nói: "Bạn Tiểu Nghê đá cước kia rất mạnh."

"Cước nào cơ?" Mao Thành Hồng không thấy cảnh Nghê Yến Quy đá tên A, nếu không, anh ta lại muốn nhắc nhở mấy câu.

Ôn Văn cười: "Không có gì ạ. Đột nhiên nhớ ra, Triệu Khâm Thư gọi bạn Tiểu Nghê là "chị đại"."

"Chị đại?" Mao Thành Hồng nhíu mày. "Em ấy làm gì? Kết bè kết cánh à?"

Ôn Văn vội vàng giải thích. "Sinh viên bình thường. Triệu Khâm Thư nói, cậu ta chỉ kêu cho vui thôi ạ."

"Em ấy và Trần Nhung là kiểu bù đắp cho nhau. Nhiều khi rất xứng đôi, mà đôi khi lại không." Mao Thành Hồng lắc đầu, nói. "Trần Nhung quá nhút nhát."

*

Cậu quả thật nhút nhát.

Trong vườn chỉ còn mình Nghê Yến Quy và Trần Nhung.

Trần Nhung cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nghê Yến Quy thấy cậu hơi thất thần. Cô xoa eo mình. Vừa nãy Nghê Yến Quy cảm thấy Trần Nhung không hề yếu. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ có một giây, có lẽ cô đã xem cậu giống như một người đàn ông oai phong mạnh mẽ mất rồi. Cô muốn hỏi, nhưng lại sợ ấy thật sự chỉ là tác động tâm lý. Một khi nói ra, lại làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

"Cảm ơn cậu." Nghê Yến Quy phá vỡ sự im lặng.

Cuối cùng, Trần Nhung cũng đẩy kính lên, nói: "Kẻ say không biết nói lý lẽ, lại ra tay nặng. Cậu không nên gây xích mích với bọn họ."

"Sau này không như vậy nữa..." Mới nãy cô vô cùng tức giận, quên mất phải giả vờ làm một cô gái ngoan ngoãn.

"Lỡ như, tớ bảo là lỡ như." Lần này, Trần Nhung không lẩn tránh cái nhìn của cô. "Gặp chuyện tương tự, cậu cứ trốn sau lưng tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Được." Nghê Yến Quy mỉm cười ngọt ngào. "Sau này tớ sẽ tránh thật xa."

"Đúng vậy. Như lời huấn luyện viên Mao nói, chuồn là thượng sách." Bỗng nhiên, Trần Nhung giơ ngón út ra. "Ngoéo tay."

Ban đầu, Nghê Yến Quy rất ngạc nhiên, cô cứ nghĩ một sinh viên giỏi lý tính sẽ không chơi trò hứa hẹn trẻ con như thế này. Sau đó, cô nghiêm túc gật đầu. "Ngoéo tay."

Hai ngón út đan nhau.

*

Mây đen lững lờ trên bầu trời.

Mao Thành Hồng nhún vai, thả lỏng cơ thể, một cú cùng gã A kia đã làm mở công tắc bắp thịt của anh ta. Mao Thành Hồng chống đẩy xong. "Ngớt mưa rồi."

Ôn Văn nằm xem ti vi trên giường, nghe vậy liền bật dậy ngay.

Mao Thành Hồng khen ngợi: "Nhanh nhẹn lắm."

"Huấn luyện viên Mao." Ôn Văn nói. "Nếu thầy đã nói đây là hoạt động giải trí, thì đừng gọi mọi người đi leo núi nữa. Trời đổ mưa, đường núi khó đi, em nghĩ nên nghe ý kiến của Triệu Khâm Thư, để bọn họ vui chơi giải trí trước, thắt chặt tình cảm với nhau."

Mao Thành Hồng nghe tiếng cười phá lên bên ngoài. "Thôi được. Tôi đâu có nghĩ đến chuyện huấn luyện đâu. À quên, bữa ăn tối nay cũng nằm trong vé đoàn. Mấy em ấy chơi quên cả giờ giấc, em qua đánh tiếng đi, quá thời gian là không còn đâu."

Ôn Văn đi gõ cửa, thông báo giờ ăn cơm.

Biết tin hôm nay không phải huấn luyện đặc biệt, nhóm người vui mừng cười toe toét.

Mao Thành Hồng tai thính, nghe tiếng hoan hô của mọi người. Anh ta nhìn bầu trời đang dần mờ tối, bỗng dưng cảm thấy câu lạc bộ tán thủ chân chính nhất chính là "tán"

(*) 散 - tán, tản: còn có nghĩa là tản, rời tạc,...

Khi ăn tối, Mao Thành Hồng chọn một bàn vuông tám chỗ.

Bốn sinh viên ngồi xuống bên cạnh, chào hỏi anh ta. Sau đó, bọn họ thảo luận với nhau về chiến thắng trong ván bài chiều nay. Hoạt động giải trí cũng có cái lợi riêng của nó, sau ván bài, nhóm con trai này đã quen nhau, một tiếng sư huynh hai tiếng sư đệ, như người trong cùng một môn phái.

Cậu trai A nói, lớp Tiếng Anh giao tiếp của trường có một cô bạn xinh đáo để, ước gì ngày nào cậu ta cũng đi luyện nghe.

Mao Thành Hồng tò mò hỏi: "Sao không đi?"

Cậu trai A gãi đầu, trả lời. "Bố em là người Sơn Đông, ông ấy nói rằng vua tán thủ đầu tiên của Trung Quốc là người Sơn Đông tụi em, còn từng nhận được danh hiệu Võ trạng nguyên Trung Quốc. Bố em muốn tự tập, nhưng ông ấy thân già cốt yếu, nên đã giao cho em nhiệm vụ "ké danh đồng hương"."

Mao Thành Hồng nhìn cơ thể gầy yếu của cậu trai A. Có lẽ cậu chàng thừa hưởng gen của bố mẹ. "Em đến đây vì danh hiệu "vua tán thủ" à?"

Cậu trai A: "Em còn lâu mới làm được. Em chỉ đáp ứng kỳ vọng của bố em thôi, còn hoàn thành hay không thì phải xem ý trời."

Cậu trai B ngạc nhiên, hỏi: "Lẽ nào người phương Nam chúng ta không có tên tuổi à?"

"Tán thủ là một phần mở rộng của võ thuật Trung Hoa, giống Hoắc Nguyên Giáp của Phật Sơn, hay Lý Tiểu Long của xứ Cảng Thơm, đều là những cao thủ võ thuật nổi tiếng. Hoắc Nguyên Giáp, tuyệt kỹ gia truyền "Mật Tông Quyền". Còn Lý Tiểu Long, dùng cước pháp Bắc Phái, ngài ấy tích hợp nhiều môn thể thao như Karate, Muay Thái, Taekwondo,.., sáng lập nên một hệ thống võ thuật hiện đại là Tiệt quyền đạo." Nhắc đến sở thích của mình, Mao Thành Hồng nói không ngừng nghỉ: "Tuy câu lạc bộ của chúng ta không khá khẩm là bao, nhưng vẫn có rất nhiều giải đấu tán thủ quốc gia. Hơn nữa khán giả cũng rất nhiệt tình. Các em rèn luyện sức khỏe cũng được, còn nếu muốn giành giải thưởng, tôi cũng sẽ ủng hộ các em."

Cậu trai A: "Huấn luyện viên, khi nào chúng ta có thể luyện tập thực chiến ạ?"

"Không nhanh vậy đâu, cái gì cũng cần bắt đầu từ những kiến thức cơ bản." Mao Thành Hồng kể từng bước từng bước. "Bắt đầu từ tư thế, đến động tác chân, quyền pháp, cước pháp, rồi đến công và thủ. Không phải chuyện một sớm một chiều."

Ôn Văn ngồi bàn bốn người.

Ba người còn lại, trùng hợp là Nghê Yến Quy, Trần Nhung và Triệu Khâm Thư.

Ôn Văn hỏi chuyện mình thắc mắc trong lòng bấy nay: "Bạn Tiểu Nghê, em từng tập võ à?"

Nghê Yến Quy đang nhấm nháp món chân giò chiên, nghe anh ta hỏi, cô suýt cắn phải lưỡi. "Không ạ."

Ôn Văn trầm ngâm. "Thấy kỹ năng của em khá là...được."

Nghê Yến Quy lập tức thanh minh: "Không ạ, em chỉ đạp gã ta một cái thôi. Giẫm chân, trẻ lên ba cũng biết mà."

Ôn Văn cười: "Có thể do góc độ không đúng nên anh nhìn lầm."

*

Mao Thành Hồng ăn cơm xong, nói với mọi người: "Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, tôi đã xem dự báo thời tiết ngày mai rồi, mai trời nắng, nhớ dậy sớm leo núi đấy."

Học viên mới thở dài.

Học viên cũ cảm thấy, trộm vía được hôm rảnh rỗi, đã thấy vừa lòng nên trả lời rất to: "Vâng ạ."

Mao Thành Hồng vỗ tay. "Giải tán, ngủ sớm dậy sớm."

Mọi người lần lượt về phòng.

Mấy căn phòng nam, có phòng liền kề, cũng có phòng so le, nhưng không thiết kế theo tiêu chuẩn. Ví dụ như phòng của Triệu Khâm Thư và Trần Nhung, cửa phòng tắm của hai người là cửa lùa kính mờ.

Triệu Khâm Thư đẩy rồi kéo, kéo rồi đẩy, chắc như đinh đóng cột: "Cửa này không khóa được."

Sau bữa cơm tối, Triệu Khâm Thư không về phòng liền, cậu ta lên núi cùng nhóm các cô gái, sau khi tiễn người ta về chòi gỗ an toàn, Triệu Khâm Thư ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

Cửa phòng tắm đang đóng.

Triệu Khâm Thư gõ cửa. "Nhung Nhung này, con người có ba việc gấp."

"Vào đi." Trần Nhung đã tắm xong.

Triệu Khâm Thư lập tức kéo cửa, thấy Trần Nhung vừa mới mặc quần áo vào.

Sau lưng cậu thoáng hiện một mảng đen, sau đó bị chiếc áo trắng che đi.

Triệu Khâm Thư và Trần Nhung là bạn cùng phòng, hơn nữa lại thân thiết. Mới nhập học vài hôm, cậu ta đã biết sự hiện diện của hình xăm này rồi.

Triệu Khâm Thư chỉ tình cờ nhìn thấy đại khái. Tuy được gọi là "vạn người mê", nhưng cậu ta là kẻ giữ mồm giữ miệng, biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Triệu Khâm Thư đã hứa với Trần Nhung, nhất định phải giữ bí mật. Dù sao, một cậu chàng ngoan ngoãn, lại có một hình xăm to như vậy thì thật đáng sợ.

Triệu Khâm Thư trêu: "Mai trời nắng, chúng ta đi suối nước nóng, cậu che hình xăm này kiểu gì?"

Trần Nhung cầm khăn mặt: "Tôi không xuống nước."

"Tôi nhớ chị đại cũng có một hình xăm trên mu bàn tay. Nhưng kể từ sau khi cô ấy tham gia câu lạc bộ, tôi không còn nhìn thấy hình xăm ấy nữa. Không biết có phải là nhãn dán không."

"Thế à?" Trần Nhung ra ngoài.

"Hình như cô ấy cũng xăm hình hồ ly." Chính xác thì là đuôi hồ ly.

Triệu Khâm Thư ra khỏi phòng tắm.

Trần Nhung lau tóc, cậu bỏ kính xuống, những sợi tóc lộn xộn phá tan cái hiền lành ngoan ngoãn trong cậu.

Triệu Khâm Thư nói: "Thú thật, hiếm lắm mới thấy một người đàn ông xăm hình hồ ly."

Đàn ông con trai toàn xăm trái rồng xanh, phải hổ trắng, rồi rắn báo gì đấy. Hay thấy hổ dữ xuống núi, chứ hiếm lắm mới thấy hồ ly rời núi. Hồ ly thường là loài động vật dùng để chỉ phụ nữ, vừa nghe đã biết quyến rũ mê hoặc. Ấy mà, con hồ ly trên eo Trần Nhung trông rất oai phong.

Trần Nhung nói: "Đây là một con hồ ly đực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro