Chương 16: Ánh mắt của cô, thật sự giết được người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường, áo sơ mi của Trần Nhung chỉ chừa lại cúc áo phía trên cùng, còn lại đều chỉnh tề và kín đáo. Vạt áo khá dài, không có khi nào bị gió thổi bay lên.

Nghê Yến Quy còn chưa bao giờ nhìn thấy toàn bộ xương quai xanh của cậu. Cô đoán cậu là người khá bảo thủ.

Nhưng còn cô thì sao? Càng mát càng tốt, không phải quần sooc thì là váy ngắn. Cô có chừng bốn, năm cái quần dài, có cái bị rách, có cái chắp vá, đủ kiểu đủ loại, nhưng chẳng cái nào nghiêm túc cả.

Trước kia, Nghê Yến Quy nói với Lâm Tu rằng mình thích những chàng trai ngoan ngoãn.

Lâm Tu "À à ừ ừ", vào tai trái ra tai phải. Những người Lâm Tu giới thiệu cho cô toàn là những cậu trai tính tình y hệt cậu chàng.

Nghê Yến Quy từ chối hết lần này đến lần khác.

Lâm Tu nói với cô: "Cậu vào trường mầm non mà tìm."

Trước khi gặp Trần Nhung, Nghê Yến Quy từng nghĩ về hình mẫu bạn trai của mình, nhưng khung sườn ấy chỉ là một bóng hình mờ nhạt. Có lẽ người nọ sẽ đeo kính, ngập tràn sự ấm áp, có một loại khiêm tốn nhún nhường vạn vật. Cho đến khi Trần Nhung xuất hiện, bóng dáng ấy như yêu tinh biến hình, bỗng dưng có khuôn mặt, rồi dần dần phác họa theo đường nét của cậu. Nghê Yến Quy tự hào, đây chẳng phải là bạch mã hoàng tử của cô hay sao?

Tuy nhiên, vấn đề tiếp theo lại là, bản thân cô không phải là người ngoan hiền.

Chiều hôm ấy, Nghê Yến Quy kéo Liễu Mộc Hi đến trung tâm thương mại mua quần áo, thay đổi hình tượng của mình.

Đến ga tàu điện ngầm, ba người đi về phía họ đều có vẻ ngoài rất bắt mắt. Không phải là xuất sắc hay khiến người ta phải ngạc nhiên, mà là đặc biệt.

Người đi giữa là Chu Phong Vũ, tóc vàng lấp lánh.

Dưới ánh mặt trời, quả đầu cam của Dương Đồng chuyển đỏ, nhìn từ xa trông như chiếc băng đô đỏ rực.

Người phía sau nhuộm tóc xanh. Tông lạnh rất kén người, màu tóc người này đã bay gần hết, một phần tối dần biến xám.

Oan gia ngõ hẹp.

Trong khi Nghê Yến Quy quan sát bọn họ, bọn họ cũng thấy cô nàng.

Dương Đồng kết thù với cô, còn là người không biết giữ kẽ. Cậu ta cau mày, ánh mắt dữ tợn, dường như đã xem cô là kẻ thù.

Chu Phong Vũ đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn cô, sau đó không hề chớp mắt.

Bấy giờ Nghê Yến Quy mới để ý thấy ánh mắt Chu Phong Vũ hơi kỳ quái. Có điều, biểu cảm của cậu ta rất bình tĩnh, da mặt giống như một sợi dây thun kéo đến cuối cùng, căng đến mức căng nhất, không biểu lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào.

Chu Phong Vũ đi chệch ngang, định vượt qua cô.

Nghê Yến Quy lập tức cản bọn họ lại.

Ánh mắt Chu Phong Vũ mang ẩn í khác, tựa như đang nghiên cứu gì đó? Nhưng lại rất xa cách.

Nghê Yến Quy cười khẩy: "Nhân tiện, đã gặp nhau hai lần rồi mà chúng ta vẫn chưa chào hỏi nhau."

Chu Phong Vũ chẳng mảy may xao động, cũng không thay đổi tư thế, rất thả lỏng. Cậu ta không thèm tiếp lời cô.

Dương Đồng bĩnh tĩnh nói: "Không chào hỏi lúc nào? Cô ác như hùm ấy, chẳng phải còn từng nói rất nhiều lời dọa dẫm à?"

Nghê Yến Quy nhướng mày: "Mày thật sự tiếp thu những lời dọa dẫm ấy của tao à?"

Dương Đồng mấp máy môi: "Chẳng nữ tính chút nào."

"Dương Đồng, chúng ta đi." Chu Phong Vũ nhích sang bên cạnh.

Nghê Yến Quy cũng nhích theo, rõ ràng muốn gây hấn: "Bây giờ tao che chở cho Trần Nhung. Muốn bắt nạt cậu ấy, trước phải hỏi xem tao có đồng ý hay không."

Vừa nãy, ánh mắt Dương Đồng nhìn Nghê Yến Quy muốn ghét bao nhiêu thì có bấy nhiêu là ghét, nhưng bây giờ chân mày cậu ta đã giãn ra, trợn tròn hai mắt, làm như nghe thấy chuyện lạ không bằng.

Chu Phong Vũ thản nhiên nói: "Chúng tôi không hứng thú với cậu ấy."

"Này, còn mày." Nghê Yến Quy nhìn về phía Dương Đồng.

Bộ não phản ứng chậm của Dương Đồng dường như đã có phản ứng, do dự nói: "Cô..."

"Ừ, là tao đây." Nghê Yến Quy dương dương tự đắc. "Sau này để tao thấy chúng mày bắt nạt Trần Nhung lần nữa thì đừng trách tao không khách sáo."

Dương Đồng ngớ người, nói không nên lời, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Chu Phong Vũ nói: "Đi thôi."

Lần này, Nghê Yến Quy nhường đường cho bọn họ.

Dương Đồng bước rất chậm, cậu ta nhìn cô chằm chằm, như muốn soi ra điều gì đó trên gương mặt cô.

Chu Phong Vũ quay đầu: "Dương Đồng."

Dương Đồng vội vội vàng vàng đi theo.

Suốt cả quá trình, Liễu Mộc Hi không nói tiếng nào. Mãi cho đến khi nhóm người Chu Phong vũ đã đi ra, cô nàng mới hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Nghê Yến Quy nói: "Mấy cậu ta là thành viên câu lạc bộ quyền anh. Từng bao vây Trần Nhung, tóm lại thì, có mâu thuẫn với tớ."

Liễu Mộc Hi lại nhìn bóng lưng những người kia.

Bọn họ đã đến giao lộ, có lẽ đang đợi xe, chắc là phải đợi một lúc.

Chu Phong Vũ lấy thuốc lá trong túi ra, dùng một tay mở hộp và cúi đầu cắn một điếu.

Cậu trai tóc xanh nhấn bật lửa, châm thuốc giúp cậu ta.

Chu Phong Vũ rít một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, mấp máy miệng.

Hai người bên cạnh ngẩng đầu nhìn theo.

Liễu Mộc Hi nhìn lên, chỉ thấy trời xanh mây trắng. "Cậu tóc vàng kia tên Chu Phong Vũ nhỉ?...Trên áp phích, trông "man" quá trời."

Nghê Yến Quy đi được hai bước, nghe vậy, lại quay đầu nhìn.

Chu Phong Vũ ngậm điếu thuốc, chậm rãi hút.

Cậu ta hút thuốc? Hơn nữa còn là thuốc lá điếu nhỏ.

Nửa đêm gió nổi, một cơn mưa đổ.

Sáng hôm sau, trời âm u, nhiều mây.

Ôn Văn nói: "Huấn luyện viên Mao chọn ngày hay thật." Nói không phải nịnh. Nhiệt độ đã giảm xuống mấy độ, trong lòng mọi người tự nhiên ôn hòa hẳn.

Thật ra, Mao Thành Hồng chưa bao giờ xem dự báo thời tiết, chỉ vì trong lòng bỗng khó chịu nên mới đặt lịch cuối tuần này.

Có rất nhiều thành viên đăng ký tham gia chuyến đi lần này, một nửa thành viên cũ và một nửa thành viên mới. Trong số các học viên chỉ có bốn cô gái, tất cả đều đến đúng giờ.

Mao Thành Hồng mỉm cười: "Quả nhiên là một ngày tốt."

Buổi sáng đến khu nghỉ dưỡng, suối nước nóng đang được khử trùng.

Cả nhóm chán ngán.

Mao Thành Hồng không thể ngồi yến, để chứng tỏ chuyến đi này còn có ý nghĩa "huấn luyện đặc biệt", anh ta sắp xếp, nói: "Lên núi!"

Ôn Văn cười khổ: "Em còn tưởng chỉ đến đây chơi thôi."

Mao Thành Hồng nghiêm túc nói: "Em cũng biết tình hình của câu lạc bộ mình rồi đấy, nếu năm nay không thể giành chức vô địch, sau này sẽ càng khó khăn." Đánh hoài vẫn thua đòi hỏi can đảm, nhưng can đảm không địch nổi thời gian.

Kinh phí của câu lạc bộ chỉ "ba cộc ba đồng", Mao Thành Hồng làm huấn luyện viên tại câu lạc bộ hoàn toàn không có lương lậu. Song song với đó, anh ta muốn phát triển câu lạc bộ, nhưng tiếc rằng không kéo được nhà tài trợ.

Câu lạc bộ quyền anh thì khác. Năm kia, Mã Chính đã giành được giải thưởng trong cuộc thi cấp tỉnh, có một công ty đồ uống lập tức tài trợ kinh phí hai năm liền. Mã Chính dương dương tự đắc, liên tục tuyển thành viên mới, tham gia các trận đấu khác nhau, đa dạng đủ kiểu, hùng hùng hổ hổ.

Câu lạc bộ tán thủ hiu quạnh không tả nổi. Dụng cụ luyện tập từ vài năm trước, đệm thiếu góc, Ôn Văn nhét chăn vào. Bao cát bị thủng lỗ, Ôn Văn cũng là người sửa. Mặc dù anh ta là một "ấm áp" boy, nhưng lại thiếu "nhiệt tình", khả năng quản lý còn không bằng Triệu Khâm Thư mới vào.

Cuối cùng để lại một mớ hỗn độn, hay phục hồi lại, đành phụ thuộc vào năm nay.

Câu lạc bộ không mua vé phòng pavilion, nên cả nhóm đành ra bên ngoài. Nhưng trời không chiều lòng người, mây đen trên trời đột ngột kéo xuống, chuyến đi suối nước nóng gặp phải ngày mưa dông chợt đổ.

Khi mây đen kéo xuống, phòng nam vang tiếng kêu thảm thiết: "Xin là xin vĩnh biệt suối nước nóng!"

Ông trời nghe thấy lời than, mưa phùn ập đến giống như lời đáp lại, rặng núi xa cũng đã phủ một lớp sương trắng.

Không chỉ tắm suối nước nóng, mà kế hoạch leo núi cũng đã đi tong.

Triệu Khâm Thư không chịu được, nói sẽ tự chi tiền đi tắm thảo dược.

Mao Thành Hồng kéo cổ áo Triệu Khâm Thư: "Cậu mười tám tuổi, già rồi hay sao mà đi tắm thảo dược?"

"Huấn luyện viên Mao, tắm thuốc chữa nóng trong người. Em đang bị loét khoang miệng." Triệu Khâm Thư há miệng. "Đây, chỗ này này, khóe miệng rộp lên."

Mao Thành Hồng không thấy gì cả, vẫy tay: "Đi đi, đi đi."

Triệu Khâm Thư và Trần Nhung ở chung một phòng hai người. Cậu ta gọi: "Trần Nhung, đi, đi tắm chung."

Trần Nhung nói: "Tôi không bị loét khoang miệng, không đi."

Triệu Khâm Thư nhăn răng: "Thật sự nên để huấn luyện viên Mao thấy, thế nào mới gọi là người già tuổi mười tám."

Nghê Yến Quy xuống núi, chỉ thấy một nhóm con trai đang túm tụm với nhau.

"Ba lá!"

"Cặp!"

"Máy bay có cánh!" (*)

(*) Bài "Đấu địa chủ".

Mua vé đơn phòng Pavilion cũng gần bằng giá vé tập thể. Những bạn học khác cảm thấy không có lợi, đành tụ tập đánh bài, ồn ào không chịu nổi.

Ôn Văn không giải trí, đang tập chống đẩy. Anh ta để cửa mở.

Nghê Yến Quy đi ngang qua, lễ phép chào: "Chủ tịch Ôn."

"Ồ." Ôn Văn nhảy lên. "Bạn Tiểu Nghê, qua đánh bài à?"

Cô lắc đầu.

"Đếm tìm Trần Nhung à?" Tay Mao Thành Hồng chỉ sang bên trái. "Phòng em ấy cách hai gian phòng phía trước."

"Cảm ơn huấn luyện viên Mao ạ." Nghê Yến Quy đếm phòng, ló đầu ra cửa sổ phòng Ôn Văn, nhìn cây cối ngoài cửa sổ.

Ôn Văn định hỏi gì đó.

Nhưng cô đã đi rồi.

Ôn Văn thấy lạ. "Em chỉ hơn Tiểu Nghê chừng hai, ba tuổi, nhưng hình như không chung một thế giới."

"Đừng hỏi tôi." Mao Thành Hồng cầm điều khiển từ xa, chuyển kênh. "Tôi còn lớn hơn em hai, ba tuổi đấy, khoảng cách thế hệ với những sinh viên năm nhất này còn lớn hơn em nữa."

Phòng khách sạn thiết kế theo dãy, cao hai tầng, mái dốc. Khác với những phòng gỗ nhỏ nằm trên núi, kiến trúc dưới chân núi trang trí theo kiểu hiện đại, sử dụng hệ vách diện tích lớn.

Ngoài cửa sổ xây một khu vườn trăm hoa đua nở, lá xanh tươi tốt ngập tràn sức sống. Khách trong khách sạn vừa ngẩng đầu đã có thể ngắm cảnh thưởng hoa.

Nghê Yến Quy đến đây không phải để ngắm cảnh. Một, hai, ba, bốn, cô đã biết Trần Nhung ở đâu. Cô đi loanh quanh ngoài cửa sổ, vờ như đang tìm gì đó, thi thoảng lại cúi đầu xuống, rồi lại đứng dậy, có khi vòng quanh tại chỗ.

Cửa sổ thủy tinh màu lam đậm phản chiếu bầu trời, bóng cây, và cả cô.

Có lẽ rèm cửa đã được kéo ra, nhưng cô không thấy đèn bên trong.

Lẽ nào Trần Nhung đang ngủ?

Trên núi lạnh, nay lại mưa. Nghê Yến Quy mặc áo khoác đến đây, bây giờ nhân tiện đội mũ trùm đầu lên.

Mãi mà không thấy động tĩnh của Trần Nhung, cô vòng qua vòng lại xung quanh tảng đá, đồng thời nhìn quanh cửa sổ. Gió luồn qua những cành cây, thổi về phía cô. Mưa càng thêm nặng hạt, cô không mang ô theo, sờ chiếc mũ trùm đầu của mình, đã bị ướt mất rồi.

Cô đang cân nhắc có nên tiếp tục làm chuyện vô bổ hay không thì bỗng dưng cửa sổ cô mong ngóng đã bị đẩy ra.

"Nghê Yến Quy." Người lên tiếng là Trần Nhung cô ngày nhớ đêm mong.

Qua cửa sổ nghiêng, cô thấy rõ bóng dáng cao lớn ấy. Trong phòng để một ngọn đèn tường màu vàng nhạt.

Cậu mở to cửa sổ, hỏi: "Mưa lớn thế này, cậu làm gì ngoài trời mưa vậy?" Cậu bật công tắc, cả căn phòng sáng lên. Tia sáng hắt lên gương mặt cậu, tuấn tú vô biên.

Cô gạt mũ trùm đầu xuống, sờ tai mình: "Bông tai tớ mất rồi, không biết rơi chỗ nào." Tai trái của cô đeo một chiếc bông tai ngọc trai nho nhỏ, còn bên phải trống không.

"Cậu trú mưa đi đã, mưa nặng hạt rồi." Trần Nhung chỉ phía hiên cửa sổ. "Đừng để mắc mưa, sẽ bị cảm đấy."

Cô rất nghe lời, ngoan ngoãn đến dưới hiên cửa sổ trú mưa.

"Cậu đợi một lát." Trần Nhung quay đi lấy một chiếc ô. "Cậu biết bông tai rơi đâu không?"

Chiếc ô một màu xanh đậm, bên cạnh thêu một dòng chữ tiếng anh nho nhỏ màu trắng. Đây là một chiếc ô gấp ba bình thường, nhưng vì là của Trần Nhung, nên cô cảm thấy nó rất dễ thương. Cô giơ chiếc ô lên, xoay ô hai lần như nghịch gậy như ý. "Tớ đi từ trên núi xuống. Vừa nãy khi đi tìm huấn luyện viên Mao thì phát hiện bông tai đã bị mất. Trước đó tớ đã đến đây, thấy hơi nhói lỗ tai nên tớ nghĩ có lẽ là rơi quanh đây thôi."

Trần Nhung nhìn cô.

Cô không buộc tóc, cơn mưa phùn nhẹ phủ lên tóc, giống như phủ một lớp lụa mỏng. Sương mù phủ khắp núi, mây đen âm u, núi xa xám đen, chỉ có lá xanh trên cây còn xanh tươi, và sắc trắng trên gương mặt cô.

Cậu nói: "Tớ tìm cùng cậu."

Nghê Yến Quy không khách sáo, gật đầu luôn: "Được."

Cô đứng trước cửa sổ đợi cậu ra.

Phòng nam nối liền nhau, sát vách có vài cậu trai đang đánh bài. Cô loanh quanh ở đây lâu vậy rồi, chỉ mỗi mình Trần Nhung mở cửa sổ hỏi han cô. Cô biết, chắc chắn cậu sẽ không để cô một mình dầm mưa ở đây.

Tiếc thay, Trần Nhung có một chiếc ô khác. Hai người không thể dạo bước dưới một chiếc ô.

Không có đi chung ô lãng mạn, nhưng hai người đi qua đi lại trong vườn, cùng nhau bới cỏ, đã là đặc biệt lắm rồi.

Với Nghê Yến Quy, chỉ cần ở riêng với Trần Nhung thì đã là niềm vui vô bờ bến.

Đầu tiên, Trần Nhung nhìn bông tai trái của cô. Cậu vẫn giữ khoảng cách giữa bạn học với nhau, quan sát kỹ lưỡng, nhưng không quá gần. "Tớ biết nó kiểu gì rồi." Nói rồi, cậu cúi nửa người, ánh mắt kiểm tra trong bụi cỏ. Cậu rất kiên nhẫn, không bỏ qua bất cứ ngóc nghách nào.

Vừa nãy cô đã đi quanh đây rất nhiều vòng. Đương nhiên, mỗi một vòng của cô đều không tập trung, nhìn vào bụi cỏ nhưng thật ra mắt luôn để ý Trần Nhung.

Nghê Yến Quy tình cờ phát hiện ra, trước đâu cô cảm thấy gương mặt Trần Nhung rất ngoan ngoãn, nhưng nhìn kỹ mới thấy không phải vậy. Gương mặt cậu sắc nét, thậm chí trông còn bạc tình. Nhưng khi cậu cười rộ lên lại dịu dàng khôn xiết, viền mắt mỏng nhu hòa đường nét của cậu.

"Bông tai này của cậu nhỏ quá, cỏ ở đây cao quá, có lẽ đã vô tình rơi vào trong." Trần Nhung vừa nói vừa dùng tay đẩy cỏ ra.

Mưa phùn như kim châm. Trên mặt đất chỉ toàn bùn và nước mưa.

Chẳng mấy chốc tay cậu đã dính đầy bùn đất, vừa bẩn vừa ướt. Khi cậu giơ tay lên, từng giọt nước bùn rơi vào trong bụi cỏ.

Nghê Yến Quy áy náy, vội vã đưa khăn giấy cho cậu.

Trần Nhung không cầm: "Không cần đâu, khi nào tìm được tớ sẽ đi rửa tay."

Tốt tính, phong độ, lịch sự. Cô biết cậu sẽ giúp đỡ, nhưng không ngờ cậu nghiêm túc như vậy. Ngược lại, đương sự như cô lại làm ngơ không để ý. Cô vội vàng ngồi xổm xuống, giơ tay bới cỏ.

Ô của cô bị nghiêng.

Trần Nhung lập tức đưa ô che đầu cô, sau đó cúi đầu nhìn rồi bối rối đứng lên.

Nghê Yến Quy ngẩng đầu, trông thấy cánh hoa trên ô. Chiếc ô Trần Nhung đang cầm là của Triệu Khâm Thư. Trên chiếc ô màu đen nở một bông hoa hướng dương thật to. Ánh mắt của cô chuyển từ bông hoa hướng dương sang gương mặt Trần Nhung.

Gương mặt cậu ửng đỏ.

Cô cuốn hút đến thế sao? Cô chỉ bới cỏ mà thôi.

Trần Nhung khẽ nói: "Cậu mặc váy ngắn, đừng ngồi."

Thật ra cũng không ngắn, váy đã dài đến đầu gối. Đây là chiếc váy liền mà cô mới mua, cổ áo sơ mi đoan trang, có vài nét vẽ graffiti đáng yêu, ngập tràn hơi thở văn nghệ, chiếm trọn trái tim trai thẳng. Nhưng nãy cô ngồi xổm khá nhanh, có khi nào...phía dưới váy bị lộ?

Cô lại nhìn Trần Nhung.

Cậu tránh ánh mắt cô, rất ngượng ngùng.

Nghê Yến Quy thật sự đứng dậy, vuốt váy: "Thôi, mình đừng tìm nữa. Mất thì mất thôi."

"Không sao đâu. Tớ đang rảnh, để tớ tìm giúp cậu."

Cô bẻ một cành cây, đưa cho Trần Nhung: "Đừng dùng tay nữa, cậu dùng cái này đi."

"Được." Trần Nhung cười. "Cảm ơn cậu."

Cô đưa khăn gấy cho cậu.

Lần này, cậu đã nhận. Cậu lau tay, sau đó dùng cành cây bới bụi cỏ, tìm xung quanh.

Nghê Yến Quy đứng bên cạnh cậu, mưa đổ cũng không che đi được gương mặt cười rạng rỡ của cô.

Đi hai vòng quanh vườn, không thấy hoa tai.

Trần Nhung hỏi: "Vừa nãy cậu đi từ đường núi qua đây sao?"

"Đúng vậy." nghê Yến Quy chỉ phía ngoài vườn. "Con gái chúng tớ ở phòng trên núi. Tớ men theo đường đi xuống đây."

"Có lẽ đã rơi trên đường núi rồi. Chúng ta lên núi tìm đi, thuận đường đưa cậu về nghỉ ngơi. Cậu mắc mưa, tóc bị ướt, rất dễ bị cảm."

Đi ngang qua hồ cá đầy tiên khí.

Trần Nhung dừng lại: "Liệu có rơi xuống nước không?"

Nghê Yến Quy sợ cậu sẽ nhảy vào hồ thật, vội vã nói: "Không có, tớ không đến gần hồ cá."

Suối nước nóng trong núi sâu được xây giữa lưng chừng núi, phòng gỗ nhỏ xen khẽ trong nhau, tỉ mỉ tinh tế. Có chỗ hai, ba gian cạnh nhau, có chỗ năm, sáu gian. Ở khúc quanh lớn, chỉ có một căn phòng lẻ loi.

Hai người vừa đi vừa tìm, thi thoảng nói chuyện với nhau.

Đường núi nhấp nhô, quanh co khúc khuỷu. Mặt đường lát đá hoa cương chống mài mòn. Mặt đá thô ráp, không trơn trượt khi tiếp xúc với nước. Nhưng bề ngang khá hẹp, hai người đi cạnh nhau cũng tạm. Mỗi người một chiếc ô thì chỉ đành một đi trước một theo sau.

Nghê Yến Quy đi trước.

Trần Nhung theo sau.

Người đi trước cúi đầu nhìn hai cái, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Người đi sau rất chậm rãi, thỉnh thoảng dùng cành cây dò xét bụi cỏ bên cạnh, nhìn thấy thứ gì đó trông như ngọc trai, cậu sẽ ngồi xuống nhìn cho kỹ.

Đột nhiên Nghê Yến Quy quay đầu, phát hiện mình và Trần Nhung đã cách nhau một đoạn.

Cậu gập ô lại.

Cô mới nhận ra mưa đã tạnh.

Lâu vậy mà vẫn chưa tìm thấy, Trần Nhung vẫn không sốt ruột, ngữ điệu ôn hòa: "Cậu men theo đường này, không đi chỗ khác à?"

"Đúng vậy." Cô đến vì cậu, nào có thời gian đi dạo chỗ khác. Tay trái cô cầm ô, tay phải đút trong túi áo, ngón tay lấy thứ gì đó.

Cuối cùng, khi Trần Nhung lại một lần nữa không thu hoạch được gì, cô nắm món đồ nhỏ trong tay, lấy nó ra khỏi túi, nhân lúc cậu không chú ý, cô vứt nó ra ngoài.

Bỗng cậu chìa tay về phía cô.

Cô không biết mình hoảng sợ hay vui mừng. Nếu cô rụt tay về, chắc chắn sẽ là tín hiệu từ chối. Mãi mới có dịp Trần Nhung chủ động, nếu cô từ chôi, có lẽ cậu sẽ lùi bước. Nhưng thứ cô đang nắm chặt, lại là chiếc bông tai ngọc trai cậu vất vả tìm kiếm.

Trong một hai giây, nội tâm Nghê Yến Quy đấu tranh dữ dội, móc bạc của bông tai đâm vào lòng bàn tay cô. Cô suy nghĩ một lát, chi bằng nói với cậu, bỗng dưng cô phát hiện ra khuyên tai không rơi?

Tay Trần Nhung đưa tới trước mặt cô.

Cậu đã rửa tay, những ngón tay thon dài sạch sẽ.

Cô đang định nắm lấy.

Nhưng cậu lại nắm lấy bàn tay cô đang cầm ô, kéo cô về phía trước. Sau đó, rút cành cây đang đâm ngược về bên phải, nói: "May mà cậu không quay đầu lại. Nếu không thì cành cây này sẽ chọc vào mắt cậu mất."

Nghê Yến Quy chớp mắt: "Tớ không thấy cái này."

Trần Nhung chỉ vào thân cây phía trước: "Vừa mới rơi xuống, cũng may mắc vào cành cây." Cậu cúi đầu bẻ gãy cành cây, ném vào trong bụi cỏ.

Nhân cơ hội này, tay trái cô vung mạnh, ném chiếc bông tay ra ngoài.

Trần Nhung bắt được khoảnh khắc này, nhìn về một hướng nào đó.

Cô vội giữ cậu lại: "Đừng tìm nữa, đường núi dài thế này, chẳng biết nó rơi ở đâu. Có lẽ đã bị người khác nhặt được rồi, hoặc là bị người ta đá mất rồi."

Trần Nhung lại nói: "Không đâu, tớ tìm ra rồi."

Nghê Yến Quy ngạc nhiên.

Cậu chỉ sau lưng cô.

Cô khó khăn quay đầu lại.

Ngon lắm.

Cô ném lung tung, lại ném chiếc bông tai kia lên trên ngọn cây. Vấn đề là, bông tai của cô đáng lý phải rơi trên mặt đất. Bịa, phải bịa lý do.

Trần Nhung kiễng chân, dùng bốn ngón tay nhẹ nhàng khẩy một cái, hoa tay ngọc trai bay lên không trung, hạ cánh trên tay cậu. Cậu cười: "Tốt quá rồi."

Nghê Yến Quy nhìn rõ lòng bàn tay cậu.

Đường chỉ tay rõ ràng, đường trí tuệ rất dài, dài đến mức làm cô rầu rĩ không thôi. Cô cầm khuyên tai, đầu ngón tay vô tình chạm vào đường trí tuệ của cậu. Cô phiền muộn, tại sao vừa nãy cô không ném xuống mà lại giơ tay lên cơ chứ? Cô bất giác lắc tay.

"Đi thôi, tớ tiễn cậu về." Từ đầu đến cuối, Trần Nhung không hỏi tại sao bông tay lại treo trên cây.

Gập ô lại, hai người sánh bước trên con đường núi hẹp.

Trần Nhung hỏi: "Không đeo bông tai sao?"

Nghê Yến Quy nghĩ đến hôm tổ chức Hội nghị Toàn trường, Lý Quân nhìn vào gương đeo bông tai, Trần Nhung đứng bên cạnh, nhìn người đẹp trong gương, cười nói vui vẻ.

Nghê Yến Quy cúi đầu, nói: "Không có gương."

"Không sao, không đeo cũng được, như vậy cũng rất đẹp."

Cô nghiêng mặt, động thời đưa bông tai cho cậu. "Hay là, cậu đeo cho tớ đi!"

Trần Nhung ngẩn ngơ. Vành tai mềm mại của cô gái có một chấm xám nhỏ. Cậu biết, móc trên bông tai sẽ xuyên qua lỗ nhỏ này. Cậu nói: "Tớ chưa từng đeo cái này..."

"Đương nhiên cậu chưa từng đeo rồi, cậu có xỏ lỗ đâu."

"Không phải." Cậu cúi đầu. "Chưa từng đeo cho con gái."

"Ồ." Nghê Yến Quy dẩu môi. "Nhưng không có gương thì tớ không đeo được. Đôi hoa tai này phải đeo cả đôi lên mới đẹp."

Trần Nhung do dự hỏi: "Nhất định phải đeo ngay bây giờ sao?"

Cô gật đầu không đổi: "Đúng vậy." Cậu ngắm Lý Quân đeo bông tai, nên cô muốn cậu tự tay đeo cho mình.

Trần Nhung không hỏi thêm. Dường như cậu có thể chịu đựng được sự tùy hứng của cô. Trần Nhung cất lời: "Để tớ đeo cho cậu."

Nghê Yến Quy cười: "Được nè."

Lỗ tai rất nhỏ, Trần Nhung phải đến gần bên cô.

Đối với bạn học nam và nữ, khoảng cách như vậy đã quá phép lịch sự.

Móc bạc của bông tai lóe lên ánh kim loại sắc bén. Cậu cầm bông tai, xỏ móc qua lỗ trước. Khi khớp lỗ, dái tai mềm mại bị gập lại, móc bạc nhọn xuyên qua lớp thịt mỏng. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cậu thấy cô rụt mình, bèn hỏi: "Làm cậu đau sao?"

"Không phải đau, tớ ngứa." Lực cậu không mạnh, rất nhẹ. Chỉ vì hơi thở cậu quá gần, cô cúi đầu, cảm thấy lông tơ nhỏ xung quanh tai cũng lay động theo từng hơi thở.

Trần Nhung không biết làm thế nào, đành nói: "Cậu kéo dái tai đi, nếu không tớ không đeo được."

Nghê Yến Quy khẽ nắm dái tai, kéo xuống dưới.

Trần Nhung tận mắt nhìn thấy chiếc lỗ nhỏ nhỏ bị kéo dẹp, lỗ to hơn. Cậu hỏi: "Có đau không?"

Cô lắc đầu: "Không đau."

Men theo góc độ của móc bạc, chọc qua lỗ tai rồi gắn chiếc bông tai ngọc trai trắng vào dưới tai cô.

Da cô nàng rất trắng, sáng lên dẫu là ngày âm u. Mắt cô nhìn qua, ẩn hiện bên trong là nụ cười rạng rỡ.

Ánh mắt có thể giết người.

Ánh mắt của cô, thật sự giết được người khác.

Suốt cả quãng đường tiến lên trước, Nghê Yến Quy lắc đầu liên tục, trân châu khẽ đung đưa trên gò má cô. Không những không đau, mà cô còn cười được.

Trần Nhung trầm ngâm nói: "Tớ nghĩ cũng lạ, tại sao bông tai lại mắc trên cây nhỉ?"

Nghê Yến Quy đã quay được nửa đầu, đột nhiên khựng lại.

Thôi toi, cô đã quên mất chuyện này. Vẫn chưa bịa được lý do.

Cậu nói thêm: "Hóa ra là vì cậu nhảy nhảy nhót nhót nên mới quăng nó lên trên."

Cổ cô lập tức thả lỏng, mỉm cười tươi vui: "Đúng thế, tụi mình cứ tìm trên đường mãi, không nghĩ đến chuyện nó bay lên."

"Cậu đi tắm trước đi. Quần áo cũng ướt hết rồi, đừng để bị cảm."

"Ừm, tớ chỉ sấy tóc thôi. Tạnh mưa rồi, có lẽ huấn luyện viên Mao sẽ kêu chúng ta tập hợp! Tớ thay quần áo rồi lại xuống."

"Tớ đứng đây đợi cậu."

"Được."

Nghê Yến Quy vui vẻ bước nhanh chân.

Cũng may khi cô sửa soạn hành lý, đã chuẩn bị thêm vài bộ quần áo.

Tất cả đều là váy liền mới toanh.

Thay váy mới, nhớ đến chuyện lộ hàng hôm nay, cô mặc thêm một chiếc quần an toàn.

Không phải không thể để Trần Nhung thấy, nhưng không thể để mấy chàng trai khác hưởng lợi được. Trừ phi là thế giới hai người, cô có thể hơi lộ chút gì đó cho Trần Nhung lén nhìn.

Nghê Yến Quy thay một chiếc váy thắt lưng eo màu caramel, nhìn gương và tạo một vài dáng.

Hình như quá quyến rũ?

Cô vội vàng kẻ thêm vài đường eyeliner rũ xuống, chớp mắt vài lần, cũng có chút đáng yêu rồi đấy.

Cô phi ra ngoài nhanh như bay: "Trần Nhung."

Trần Nhung đang đứng dưới tán cây, cậu đẩy kính lên theo thói quen. Khi quay đầu lại, chợt sững người.

"Ngại quá." Nghê Yến Quy nhẹ nhàng thỏ thẻ. "Đã để cậu phải đợi lâu."

"Nào có." Dường như vốn từ cậu nghèo nàn, nhìn cô, thật lâu không nói gì.

"Tụi mình đi xuống nhé?" Cô chớp mắt.

Trần Nhung định thần: "Được."

Đi được chừng mười mét, cậu muốn nói lại thôi.

Nghê Yến Quy tiếp tục chớp mắt: "Sao thế?"

"Váy..." Giọng cậu rất nhỏ. "Rất đẹp."

Cô nén cười, ngây thơ hỏi cậu: "Chỉ mình váy thôi sao?"

Cậu đỏ mặt, giống như lời tiếp theo mà cậu thốt lên sẽ rất ngượng ngùng.

Ngón tay Nghê Yến Quy khẽ động, muốn nhéo cậu thật!

Vì ngày mưa, nên khách ở khu nghĩ dưỡng hoặc là ngủ ở khách sạn, hoặc là đến nhà hàng ăn buffet.

Phía trước có vài người đàn ông bước đến, vì trưa nay uống rượu nên nhân viên phục vụ nhắc nhở họ không nên đi tắm suối nước nóng. Mấy người này liền ở lại uống rượu cho đến tận chiều.

Tên đàn ông A đi trước, từ trán đến cằm và cả làn da đều đỏ như gan lợn. Gã ta đi phía trước, mắt không nhìn đường, nói chuyện to tiếng không nể nang ai. Giọng nói giống thành phố quanh đây.

Nghê Yến Quy và Trần Nhung đang nói về chuyện nhóm suối nước nóng mua vé: "Đành tắm ngoài trời vậy, hy vọng mai trời đừng đổ mưa."

Tên A kêu gào mấy câu, mặt đỏ phừng phừng.

Khi đi ngang qua Nghê Yến Quy, không biết do lơ mơ vì say rượu hay háo sắc thật, gã ta bỗng dưng nghiêng đầu, nhích đến gần cô.

Nghê Yến Quy đang quay mặt nhìn Trần Nhung, nhưng lại ngửi thấy mùi hôi rình. Cô còn chưa rõ mô tê thì đột nhiên bị Trần Nhung kéo.

Bước chân cô lộn xộn, đứng phía sau Trần Nhung. Nghê Yến Quy ngẩng đầu, thấy một tên đàn ông béo như lợn đang sáp đến, rất gần. Nếu Trần Nhung không kéo cô, đối phương sẽ chạm lên má cô mất.

Mùi hôi rình, là mùi rượu của tên này.

Trần Nhung đứng chắn trước mặt cô.

Ban nãy tên A chỉ nghe thấy đây là giọng nói của một cô gái, gã không ngờ cô có một gương mặt xinh đẹp như vậy. Gã ta đảo tròng mắt, liên tục cười ha ha. "Muốn đi tắm suối nước nóng à? Anh có đây, phòng của tụi anh có một bồn tắm to cực, cô em muốn tắm chung không?" Gã ta phớt lờ Trần Nhung, ánh mắt dâm dật nhìn cô chằm chằm.

Mấy gã đàn ông mượn men say, ăn nói không biết chừng mực.

Một gã B khác, mặt gã ta tái nhợt, không đỏ phừng phừng giống tên A. Giọng bông đùa của gã rất to: "Em gái này, trông giống y như bạn gái mày."

"Thật à? Tao cũng thấy giống." Tên A ợ hơi rượu.

Nghê Yến Quy đanh mặt, muốn đấm gã thật mạnh.

Trần Nhung cất lời: "Anh nhầm rồi, cô ấy không phải bạn gái anh."

Tuy lời nói rất khách sáo, nhưng Nghê Yến Quy biết, giọng của Trần Nhung đã lạnh đi vài độ.

Quả thật, một người dù có tốt tính như thế nào, gặp phải một tên hôi hám say xỉn cũng sẽ khó chịu.

Tên A nhìn Trần Nhung chằm chằm, cười nhạo: "Mày là thằng nào? Bạn gái của tao vừa chạy theo một thằng giẻ cùi tốt mã. Là mày phải không? Mày là thằng giẻ cùi tốt mã, đúng không?" Tên A béo nục nịch, bàn tay cũng một nùi thịt, vô cùng to béo, gã ta túm cổ áo Trần Nhung.

Gã không cao bằng Trần Nhung, không thể nhấc Trần Nhung lên, chỉ đành kéo người đến gần.

Mùi hôi thối càng nặng thêm.

Nghê Yến Quy đứng ra, dùng sức xô mạnh một cái, đẩy ngay tên A béo như lợn ra.

Tên A loạng choạng, lùi mấy bước, khi gã ta cứ ngỡ mình sẽ té thẳng cẳng, thì đã được thứ gì đó đỡ lại. Gã chưa kịp vui mừng, mông đã cắm trúng hòn non bộ trong vườn.

Hòn đá từ hòn non bộ nhô lên, đâm vào kẽ mông của gã.

Gã hét một tiếng "Ui cha" đau đớn.

Mấy người khác nghe thấy tiếng kêu đau đớn của bạn mình, một phút bốc đồng, bọn họ tiến đến, bày ra tình thế hung ác, cản Nghê Yến Quy và Trần Nhung lại.

Nghê Yến Quy bước lên một bước, bảo vệ Trần Nhung, nói: "Có gì thì cứ nhắm vào tôi. Đừng nghĩ mình to con mà bắt nạt được người khác."

Tên A sờ mông mình, "Ui cha" xong, gã ta cong gối cho cơn đau dịu bớt. Gã chỉ Trần Nhung, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. "Hóa ra là thằng bám váy đàn bà. Ui chao, tao nói này, một thằng đàn ông gầy như mắm, sao được cho nổi?"

Đàn ông nói gì cũng phải được, không thể "không được", đây là sự sỉ nhục. Nhưng giữa đàn ông với nhau, hình như từ ngữ này rất đặc biệt.

Mấy tên đàn ông cười to, phụ họa thêm: "Thằng giẻ cùi tốt mã này không được."

Nghê Yến Quy điên tiết. Người khác chế giễu Trần Nhung cũng là đang chế giễu cô. Cô không nhịn được nữa, giẫm lên chân tên A, nghiến thật mạnh.

Tên A hét "A a" chói tai. "Tụi tao chưa hề động chân động tay, con đàn bà mày còn dám khiêu khích? Gieo gió gặt bão, đừng trách tao không nương tay với mày, dù mày là đàn bà con gái tao cũng đánh."

Nghê Yến Quy cười khẩy: "Ai sợ ai đây?"

Quả nhiên tên A giơ tay về phía cô, khi gã sắp tát trúng.

Cô nhanh nhẹn giơ chân lên, đạp gã bay ra ngoài ngay.

Tên A quát: "Còn ngơ ra đấy à, xông lên!"

Mấy gã đàn ông vây đến, muốn bắt cô.

Tay Nghê Yến Quy đẩy về sau, định đẩy Trần Nhung ra, một mình cô tiến lên chiến. Nhưng cô không đẩy được cậu. Tiếp theo đó, eo cô bị một bàn tay túm chặt, sau đó quay nửa vòng.

Lưng cô áp vào lưng Trần Nhung.

Trần Nhung buông tay, không nói gì.

Bên tay Nghê Yến Quy nghe thấy tiếng kêu ồm ồm của gã thứ ba: "Cô ta là con đàn bà đanh đá!"

Lời là câu mới nãy nói, nhưng trước mặt hắn là một người khác, gã đàn C chưa kịp ngậm miệng lại. Sau khi gã phản ứng kịp, trừng mắt nói: "Ồ, giẻ cùi tốt mã cũng muốn làm anh hùng? Đánh chết mày thằng giẻ cùi tốt..."

Chữ "mã" kẹt lại trong cổ họng gã.

Tuy gương mặt chàng trai "tốt mã".

Nhưng ánh mắt của cậu đã tôi băng, lạnh lẽo làm người ta run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro