Chap 2: Lời hẹn khi ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Final draw!! Tấn công bằng tất cả sức mạnh của tôi!! Nhận lấy này Kaiba!!

BÙM!!!

Vụ nổ qua đi, bụi và cát giăng đầy không khí che khuất đi tầm mắt của người nhìn nhưng Kaiba biết rõ, rất rõ.

Phía sau màn khói kia người đó vẫn đứng yên, vẫn chăm chú nhìn về phía anh.

Anh không rõ vì sao bản thân lại nghĩ vậy, chỉ là...anh tin như thế.

Khói tan, bụi mỏng dần để lộ ra một đôi mắt đỏ thẫm trong sạch đang nhìn về phía Kaiba không hề chớp.

Cả Kaiba lẫn Atem đều không động đậy, đôi mắt chỉ nhìn thẳng vào đối phương.

– .......Kaiba......

Atem bỗng gọi tên Kaiba nhưng rồi lại im lặng.

Kaiba cũng im lặng, hơi cúi thấp đầu.

Bây giờ...tôi phải nói gì với cậu, Yuugi?

Nói 'tôi thua rồi'...ư?

Atem hạ tầm mắt, đưa tay tháo duel disk mới ra rồi chậm rãi đi đến chỗ Kaiba, thu hẹp khoảng cách giữa hai người còn mười bước chân.

"...Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đến đây....". Cậu ngẩng lên nhìn anh, cười nhẹ: ".... Vậy tất cả những gì anh có là lãng phí cả quãng thời gian dài như vậy chỉ để đuổi theo tôi sao?".

Kaiba hơi cau mày khó chịu: "Ngu ngốc....".

Atem ngây người nhìn anh.

– Vậy kế hoạch của anh là gì nào! Anh đang đùa giỡn tôi ư?

"Đừng nghĩ rằng cậu đã thắng lần này thì lần sau sẽ không thay đổi!". Kaiba tức giận lớn tiếng với cậu. Anh thật sự sắp tức điên lên rồi, một lần lại một lần, lúc nào cậu cũng vượt qua anh, lúc nào cũng bắt anh nhìn theo bóng lưng cậu.

Anh thật sự sắp......

– ... Tôi cảm thấy mừng vì anh đã đến đây.....

Kaiba ngây người – Cậu ta vừa.... nói cái gì?

Cả hai lại rơi vào im lặng.

"À thì.....". Atem đưa tay lên chạm vào khuyên tai của mình, dáng vẻ không mấy tự nhiên: ".....Tôi hối hận vì bản thân đã không nói bất cứ điều gì với anh trước khi tôi rời khỏi đó....tôi đã nghĩ nó khá không phù hợp....cho dù chúng ta đã hợp tác lần nữa... một cách bất đắc dĩ....vào lúc đó, chúng trở thành điều tôi đã nói đến....".

Vốn là đối thủ lại bất đắc dĩ hợp tác chỉ để đánh bại kẻ địch, nếu cậu nói điều gì đó kì lạ như 'cám ơn' thì sợ là lúc đó Kaiba sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị.

Cậu bỏ tay xuống, sắc mặt nhẹ nhỏm: "Tôi vốn đã định bỏ cuộc... và bây giờ anh đã đến..... tôi rốt cuộc cũng hoàn thành mong muốn để giải quyết cái vấn đề nan giải này rồi....".

Phải, chỉ cần nói ra rồi thì cậu sẽ không còn cảm thấy hối hận hay day dứt nữa.

Kaiba vẫn ngây người một lúc mới cất tiếng: "......Yuugi.....".

Atem nhìn Kaiba, đôi mắt sáng bừng lên như đã quyết định một điều gì đó liền bước đến gần anh hơn, ánh mắt ấy khiến anh ngẩn ngơ nhìn cậu.

Bàn tay Atem đưa lên nắm lấy cánh tay Kaiba, trước cái nhìn nghi hoặc của anh cậu khẽ gọi "Kaiba.......", khuôn miệng mở ra muốn nói nhưng rồi dừng lại.

Cậu có cần nói những lời khách sáo như vậy với người đó không? Với tính cách của người đó liệu có chấp nhận được không?

Trước mắt đột nhiên hiện ra khung cảnh ấy.

Trước khi tan biến anh đã đưa trò chơi ngàn năm cho Yugi, dùng đôi mắt mạnh mẽ kiên cường ấy nhìn và nói 'chỉ cậu mới làm được'.

Kaiba tin Yugi có thể khiến cậu quay trở lại, dù cho Yugi đã nói những lời khiến anh ta tức giận, khiến hi vọng của anh ta gần như sụp đổ thì đến thời khắc cuối cùng anh ta vẫn dùng đôi mắt mạnh mẽ đó nhìn Yugi.

'Tôi tin cậu'.

Đôi mắt Kaiba nói rõ điều đó.

Atem mỉm cười, nụ cười rất đỗi dịu dàng: "....... Cám ơn anh.....".

Thật sự cám ơn anh, Kaiba. Cám ơn anh vì đã tin tưởng, đã tìm kiếm tôi nhiều đến mức như vậy.

Thật sự... cám ơn anh.

Một đôi tay giang ra ôm lấy đầu Atem.

Kaiba nghiến răng áp mạnh trán của anh vào trán của Atem trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Gió thổi qua làm lay động áo choàng của hai người.

Kaiba nghiến răng, toàn thân khe khẽ run rẩy.

Chết tiệt... chết tiệt...

Tại sao lại nói những lời như vậy vào lúc này, Yuugi?

Bàn tay Atem chậm rãi đưa lên luồn vào mái tóc anh, cậu nghiến răng áp mạnh trán mình cùng anh.

Kaiba...

Cả hai ấn mạnh trán của mình lên trán đối phương, không lời nói bộc bạch, không phải tình cảm dâng trào mà chỉ như đang cùng nhau kìm nén một điều gì đó mà thôi.

Cuối cùng....anh hạ thấp đầu xuống để cậu ôm lấy.

Xin cho tôi thêm chút thời gian nữa....

– Tôi đã cố gắng tái tạo hình ảnh của cậu bằng cơ sở dữ liệu trong kí ức của mình....nhưng không được, tôi biết cậu là duy nhất, là người tôi đang tìm kiếm bấy lâu......không.......

Tôi.... vẫn chưa muốn đi.......

– .......Kai.......

Lách tách! Lách tách!

Cậu sững sờ nhìn cơ thể anh đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Anh tặc lưỡi.

– Này..... đây là điều bất ngờ....hệ thống tự động này vận hành khá ổn định nhưng chúng chỉ là một phần dĩ nhiên để hỗ trợ cho sự cải tiến sau này......

Cậu nhớ ra anh từng nói bàn đấu trang bị mới này có tính năng khuếch đại những khả năng đặc biệt của các thứ nguyên.

Tôi thấy chứ, Kaiba.

Anh đã rất cố gắng...

Atem phì cười.

– Về nhà đi. Tôi sẽ quay trở lại thế giới sớm để so tài với anh với tư cách là vua trò chơi.... hãy chuẩn bị và đợi tôi.

Anh đứng thẳng lên nhìn cậu như không dám tin – Đây là... một lời hẹn?!

Lách tách lách tách!

Cậu nắm tay thành đấm đấm nhẹ vào ngực anh: "Nhưng mà anh thì sao? Anh sẽ không thỏa mãn khi chỉ mới thắng được một lần mà. Anh nhất định sẽ tìm cách quay lại thế giới này để so tài với tôi nên tôi dám chắc anh sẽ phải nâng cấp hệ thống của mình nữa để anh có thể ở lại đây lâu hơn đấy".

Lách tách.......

Cậu bật cười khúc khích: "Nó sẽ là một điều đáng tiếc nếu anh biến mất trong khi đang bày tỏ cảm xúc chiến thắng của mình trước mặt tôi đấy!".

Lách tách lách tách.........

Anh ngẩn người nhìn nụ cười đó, miệng bất giác cong thành ý cười.

– Hmph – Nếu cậu đã nói như vậy.......

Vậy cứ quyết định như thế đi!

Roạt!

Cậu ngẩn ngơ nhìn anh tan biến trước mắt, tay đưa ra như muốn bắt lấy các mảnh vỡ lại như mở ra để chúng theo gió cuốn bay đi.

– Anh làm được điều này thật giỏi......tôi cũng mừng vì anh đã vượt qua sự hỗn loạn và hoàn thành Trò Chơi Ngàn Năm của tôi.... thật đáng kinh ngạc!

Atem đặt tay lên trán, mặt hơi ửng hồng và miệng của cậu cười rất tươi, nụ cười khổ bất lực nhưng thật vui vẻ.

– Anh đúng là một gã phiền phức thật đấy, Kaiba!

Từ phía sau Isis chậm rãi bước đến: "Pharaoh, như vậy có ổn không ạ?".

"Hửm? Có gì không ổn sao?". Atem quay đầu nhìn cô, sự vui vẻ vẫn đọng lại trên gương mặt cậu: "Cứ kệ đi. Dù sao thì đây cũng chưa phải lần cuối cùng anh ta đến đây mà".

"Sao ạ? Chưa phải lần cuối cùng á?!". Tất cả thần quan đồng loạt trợn trắng mắt kinh hãi.

Tên đó bị gì vậy? Đừng nói là sẽ đến nữa nhá! Đây là thế giới 3000 năm trước đó, hắn bị điên rồi hay sao lại còn muốn đến nữa vậy chứ?!!

Atem bật cười nhìn các thần quan của mình mặt mày biến thành đen thui hết.

Nếu anh ta mà ở lại đây luôn không biết các thần quan sẽ trưng ra vẻ mặt nào nhỉ, haha.

Đôi mắt đỏ thẫm sáng ngời như ngọn lửa nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi ấy, gió nổi lên lùa qua mái tóc cậu, mang theo giọng nói ấy đến văng vẳng bên tai.

Tôi sẽ còn đến tìm cậu, Yuugi.........

Atem phất áo choàng bước vào cung điện, miệng vẫn còn nụ cười háo hức chờ mong.

Lần sau gặp....nên giữ anh ta ở lại bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro