Chap 1: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nii-sama, anh thực sự muốn làm chuyện này sao?

– Ừ.

– Nhưng mà...nơi đó là 3000 năm trước, hệ thống khó mà duy trì ổn định...

– Anh phải tìm người đó, Mokuba.

– ... Nii-sama...

Kaiba nhìn gương mặt buồn bã của Mokuba trên màn ảnh, trong đôi mắt xanh cao ngạo của anh ánh lên những cảm xúc không rõ ràng.

– ... Anh thật sự cần phải tìm người đó...

Yuugi.

Ta nhất định sẽ tìm được ngươi!

......................................................................

Băng qua biển sa mạc nóng như đổ lửa, cả một vùng rộng lớn trong mắt đều là cát, Kaiba đứng trên một đồi cát cao phóng tầm mắt ra xa nhìn chăm chú vào đường chân trời.

– Anh bạn trẻ, đừng đứng đó quá lâu, cát chỗ đó không chắc chắn lắm đâu đấy.

Kaiba quay lại bước xuống khỏi đồi cát để tiếp tục bước đi cùng người lái buôn trung niên và hòa vào đoàn người đang nối đuôi nhau băng qua sa mạc rộng lớn.

– Ta nói ngươi đó, mở miệng khó khăn đến vậy sao? Suốt ngày toàn là lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng, người trẻ trong đoàn đều bị ngươi dọa sợ huống chi là lão già như ta đây chứ, haizz...

Kaiba vẫn lạnh lùng nhấc bước mặc kệ lời phàn nàn của người lái buôn.

– Mà ngươi đúng là một kẻ kì lạ, khi không lại ở nơi sa mạc nàh với bộ đồ kì lạ, giọng âm kì lạ thậm chí một túi hành trang gồm lương khô và nước đúng nghĩa để vượt sa mạc cũng không có, ngươi định băng qua sa mạc kiểu gì nếu không gặp chúng ta hả?

Thời điểm anh đến nơi này tình cờ gặp được một đoàn lái buôn, vị đoàn trưởng tốt bụng lên tiếng mời anh cùng đồng hành với họ vì họ cũng đang trên đường đến Ai Cập, từ lúc đó anh và ông ta ngẫu nhiên thành bạn trò chuyện của nhau.

Mà thực ra chỉ có mình ông ta nói chuyện thôi, anh chẳng buồn mở miệng được mấy lần.

– Ôi thần Ra ơi! Ngươi nói nhiều một chút được không? Đừng để lão già ta đây độc thoại một mình mãi chứ!

Kaiba lạnh nhạt mở miệng: "Tôi không thích nói chuyện".

Lão nhân tức đến mức đấm ngực thùm thụp.

Gió nổi lên cuốn theo sự hanh khô của nắng và đất cát làm vạt áo khoác của Kaiba tung bay. Anh nhìn theo hướng gió thổi đi, trong đầu hiện lên bóng lưng của một người.

Áo choàng tím tung bay, đôi mắt đỏ thẫm thẳng thắn mạnh mẽ, nụ cười tự tin quyết đoán, khí thế hiên ngang sẵn sàng đương đầu với mọi đối thủ.

Yuugi... Bây giờ ngươi đang làm gì?

********************

Atem mơ màng mở mắt ra.

Cậu ngủ quên ư?

Ngay tại nơi đại điện, trên ngai vàng uy nghi trước con mắt của bá quan văn võ cậu cư nhiên có thể ngủ quên, thật khôi hài làm sao.

– Pharaoh tôn kính, người đã tỉnh lại rồi.

Seth quỳ một chân xuống hành lễ xong thì ngẩng đầu lên: "Isis đang đợi người ở bên ngoài, cô ấy có chuyện muốn bẩm báo".

"Isis đợi bên ngoài ư? Seth, ngươi nên gọi ta dậy mới đúng". Atem hơi ngạc nhiên, không có lý do nào để Seth không muốn gọi cậu dậy cả.

"Thần thấy người trông khá mệt mỏi nên không dám đánh thức, giờ thần xin phép ra ngoài gọi Isis vào cho người". Dứt lời anh liền đứng dậy rời đi.

Atem ngồi chờ khoảng vài phút đã thấy Isis bước vào cung kính quỳ xuống: "Pharaoh tôn kính, thần có chuyện muốn báo với người".

– Isis đứng lên đi. Có chuyện gì?

– Bẩm Pharaoh, mấy ngày qua thần luôn quan sát bầu trời, cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn đang chậm rãi tiến đến chỗ chúng ta. Tuy chưa xác định có nguy hiểm hay không nhưng e rằng nguồn sức mạnh đó sẽ tiếp cận người, thưa Pharaoh.

"Vậy à?". Atem bình tĩnh xem xét: "Ta cảm thấy chuyện này không có gì nguy hiểm cả. Nếu nguồn sức mạnh đó thực sự đến đây vậy cứ để nó tiến vào, đừng ngăn cản".

Isis vẫn lo lắng: "Nhưng thưa Pharaoh...".

"Không sao đâu". Atem mỉm cười bước xuống ngai vàng: "Ta nghĩ ta biết nguồn sức mạnh đó là gì, Isis".

Atem rời đi trước cái cúi đầu cung kính của Isis.

Vậy là người đã biết, Pharaoh.......

Atem đi dọc theo hành lang dẫn đến một điện thờ, bên trong là các bức tranh đá khắc họa vô số quái thú hùng mạnh.

– Mahad. Ngươi có ở đây không?

"Là người sao Pharaoh tôn kính?". Mahad bước ra từ sau lưng của một bức tranh đá, quỳ gối hành lễ rồi ngẩng đầu lên: "Thần có thể giúp gì cho người?".

Atem đỡ Mahad đứng dậy rồi nói: "Ta sắp có 1 vị khách quý ghé thăm, Mahad, bộ bài của ta do ngươi bảo quản đúng không, ta đến để lấy lại nó".

– Thần đã hiểu thưa Pharaoh.

Mahad đi đến trước đàn tế lấy xuống từ bệ thờ một hộp đá, xoay người trở lại dùng hai tay dâng lên cho Atem.

Bên trong là bộ bài của cậu.

Atem cầm lấy nó, cảm nhận thật rõ từng đoạn phim kí ức đang ùa về.

Đây là báu vật của cậu, là thứ giúp cậu nhớ đến thế giới nơi có bạn bè, đồng đội mà cậu tin tưởng yêu thương.

Là sợi dây liên kết duy nhất giữa cậu và thế giới kia.

Một trận gió thổi vào điện thờ mang theo hơi nóng và cát, phất qua gương mặt của Atem.

Atem nhìn ra vòm trời trong xanh đó, trong mắt là chờ đợi.

Mau đến đây đi, Kaiba.......

******************

– Ngươi thật sự muốn vào đó sao? Đừng mơ tưởng nữa! Vệ binh chắc chắn sẽ tống cổ ngươi ra ngoài ngay cho xem!

Lão lái buôn tặc lưỡi chán nản nhìn người con trai với bộ trang phục kì lạ vẫn chăm chú nhìn cánh cổng cung điện của Pharaoh.

Rõ khổ! Khuyên nãy giờ mà chả xi nhê! Tên nhóc này cứng đầu đến mức nào vậy chứ?!!

Kaiba không để ý đến ông ta, sau khi đặt deck vào khay anh lập tức tiến đến cánh cổng.

– Đứng lại! Ngươi là ai?

Quả nhiên vệ binh lập tức chặn Kaiba lại.

– Nơi này thường dân không được bước vào!

Lão lái buôn tặc lưỡi tiếp – Đấy thấy chưa!

Kaiba nhìn lưỡi giáo sắc nhọn đang chĩa vô mình, toan rút bài.

– Dừng tay!

Tiếng hô đột ngột lập tức thu hút sự chú ý.

Kaiba nhận ra người này – Seth.

Người có lẽ là tiền kiếp của anh.

– Thưa Seth đại nhân, kẻ này tự ý xông vào nên tiểu nhân.....

– Để hắn vào.

– Dạ?!

Đám vệ binh mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác.

"Để hắn tiến vào". Seth ngồi trên lưng ngựa uy phong nhìn xuống Kaiba, lạnh giọng: "Ngươi nên biết ơn Pharaoh vì người đã ban cho ngươi ân huệ to lớn là được gặp người, nếu là kẻ khác có khi tới chết cũng chưa cho gặp được đâu". Dứt lời liền giục ngựa chậm rãi quay vào trong.

Kaiba không buồn để ý, tiến vào.

Lão lái buôn nghệch mặt ra: "Cái... Vì sao ta cảm thấy mặt Seth-dono cùng tên nhóc kia giống nhau quá vậy nè?".

Cung điện nguy nga lộng lẫy, một nhánh sông uốn lượn trong khu vườn xanh tốt, trên nền đá trải thảm sạch đẹp Kaiba chỉ chuyên chú nhìn thẳng về phía trước.

Cánh cửa to lớn đóng im lìm, Seth ra hiệu cho vệ binh mở cổng rồi làm hành động mời Kaiba tiến vào.

Ầm ầm ầm!!

Bên trong là ánh nắng huy hoàng rực rỡ, đội ngũ vệ binh đứng nghiêm trang theo quân luật, có vài người Kaiba nhận ra.

Đó là các chủ nhân của bảo vật ngàn năm, vậy người ngồi trên kia chính là...

Kaiba tiến lên phía trước vài bước, trầm giọng: "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, Yuugi".

Trên ngai vàng ánh kim, Atem chậm rãi đứng lên nhìn xuống người đang nhìn thẳng cậu, miệng nhẹ nhàng mỉm cười.

– Tôi biết. Tôi đang đợi anh, Kaiba.

Atem bước xuống bậc thềm, đi đến cách Kaiba tầm mười bước chân.

Kaiba ném cho cậu một duel disk cải tiến: "Ta đã luôn muốn đánh bại ngươi, Yuugi. Chúng ta mau chóng kết thúc chuyện này đi!". Bấm nút khởi động.

Atem đeo duel disk vào tay, đặt deck vào khay rồi bấm nút khởi động: "Tốt thôi, nếu như đó là điều anh muốn, Kaiba".

Và cũng là điều không bao giờ thay đổi trong anh.

– DUEL!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro