chap 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ngồi tám chuyện một lúc thì ông đi kêu thợ đến gắn cách âm phòng cô , còn bà  thì đi siêu thị mua đồ về đãi khách, cô và nàng thì theo phụ xách đồ, nói câu theo phụ bà vậy thôi chứ để bà đi ên còn cô thì dẫn nàng đi mua ít đồ ăn vặt và sữa

- Chị mua ít thôi Vợ ăn không hết - cô mua sữa chua, và sữa có men cao để giúp nàng dễ tiêu hóa chứ dạo gần đây cô nghe nàng nói là nàng không đi được

- Chị không biết Chị mua nhiêu đó Vợ ăn không hết là đừng hòng xuống giường - cô dọa nàng , nàng nghe cô nói thì im bặt vì sợ cô sẽ làm thật , sức cô mạnh lắm cô có thể ăn nàng cả đêm mà sang hôm sau vẫn làm tiếp được nên nàng sợ ở nhà ông bà mà cứ nằm trên giường hoặc đi hai hàng là kỳ lắm chứ cái nư nàng cũng đâu phải dạng vừa

- được rồi tên lưu manh - nàng nói cô luôn ép nàng ăn uống nàng lúc trước rất sợ mập nàng ăn kiêng các thứ mà bây giờ người nàng yêu lại nuôi béo nàng

- ha , hôm nay Vợ dám gọi Chị lưu manh , được lắm phòng ba đã cho thợ làm xong rồi về nhà Vợ biết tay với Chị - cô nói nàng thật sự không muốn xuống giường thì cô chiều

- hứ để xem , Vợ sẽ mách mẹ - nàng nhướng mày với cô, vì lúc nãy bà nói nếu cô ăn hiếp nàng thì nàng cứ việc xử, còn không đủ khả năng thì mách bà , bà sẽ xử đẹp cô cho vừa cái tội dám ăn hiếp con Dâu cưng của bà

- được rồi , vậy cá cược đi , nếu hôm nay Chị ăn được Vợ thì Vợ sẽ ăn 3 chén cơm , còn nếu Chị bị mẹ xử thì tùy ý Vợ ra hình phạt - cô mạnh miệng nói

- được rồi - nàng nói giọng cô cùng ra oai , rồi cô cùng nàng mua thêm ít bánh và cháo yến Xâm vàng rồi ra quầy thanh toán, bà cũng đang thanh toán

- Mẹ , Mẹ mua đủ rồi ạ - nàng gặp bà thì chạy lại quấn lấy tay bà, người phụ nữ này rất hiền và dễ thương thật thà như mẹ của nàng vậy

- ừm Mẹ mua xong rồi, Đậu có mua gì cho con Dâu của Mẹ không - bà nựng má nàng rồi hỏi giọng vô cùng ấm áp

- dạ có ạ , Chị ấy mua nhiều thứ cho con lắm - nàng nói giọng nũng nịu, ai không biết nhìn vào sẽ nói nàng đang nịnh bà cho xem

- riết rồi không biết mình con ruột hay con ghẻ nữa - cô bất lực vì bà thương nàng hơn cả cô bà bỏ cô ra một bên mà nói chuyện vô cùng cưng chiều với nàng, cô rất thích mẹ chồng nàng dâu như thế này

- thôi mà Vợ thương Chị mà , cái mặt kìa thấy ghét chưa - nàng buông bà ra đi lại chỗ cô rồi đưa tay chọt chọt vào hai cái má bánh bao đang phồng ra của cô, trong thật đáng yêu

- sáng mai Vợ khỏi xuống giường với Chị - cô nói nhỏ đủ cả hai nghe

- đã thắng cược chưa mà ra oai - nàng cũng không vừa mà lườm cô

- để xem - cô nói làm gì làm nhất định phải ăn được nàng

- thanh toán nhanh rồi về nè hai đứa - bà thanh toán xong rồi thì quay sang nói với cô và nàng

- dạ - cô đi lại thanh toán, thanh toán xong cả ba ra xe về, cô lái xe nàng ngồi ghế phụ còn bà thì ngồi một mình phía sau

- Vợ thấy trong người như nào, khỏe hơn chưa hay chiều mình đi khám - cô vừa lái xe vừa hỏi nàng

- Vợ khỏe rồi khỏi đi khám - nàng trả lời , nàng hết bệnh rồi vì cô chăm kỹ quá đó

- về Chị đo nhiệt kế cho - cô nói cô cần thứ gì đó khẳng định là nàng đã khỏi bệnh

- dạ - nàng trả lời rồi cả hai im lặng vì bà phía sau nên ít phát cơm cho bà ăn , đi một lúc thì đến nhà, cô mở cửa cho nàng xuống xe rồi mở cốp xe lấy đồ đưa cho bà

- Hà , sao con để con bé xách đồ - bà thấy nàng đang xách túi đồ ăn to đùng thì quay sang mắng cô

- dạ đâu đâu có , Em ấy tự lấy đó chứ - cô nói rồi đi lại dành lấy từ tay nàng , lúc nãy cô lo lụm cụm lấy đồ cho bà mà nàng chen vào xách lúc nào cô không hay

- Vợ nghịch quá , Mẹ mắng Chị kìa - cô nói rồi một tay xách đồ một tay nắm tay nàng đi vào nhà

- Mẹ , con làm được mà , sao Mẹ mắng Chồng con - nàng bĩu môi làm nũng với bà

- cứ để nó làm, con dành riết nó quen đó - bà bênh nàng bỏ cô

- có đâu Chồng con giỏi lắm chứ Mẹ cứ chê Chồng con hoài - nàng nói , nhưng ý muốn biết lúc trước cô lười hay chăm chỉ thôi

- Bé Đậu mà giỏi hả , trời lúc chưa quen con nó lười biếng nhớt thay - bà nói lúc đó cô không lười biếng gì mấy nhưng thích phốt cô trước mặt con dâu

- kìa Mẹ - cô bĩu môi sao bà lại bênh nàng mà bỏ cô

- con chào ba - cô và nàng gặp ông thì chào hỏi rồi đem đồ vào bếp

- Vợ uống sữa đi , để Chị làm được rồi - cô đưa hộp sữa trái cây cho nàng rồi bắt đầu sắp xếp đồ vào tủ lạnh

- Vợ uống hết rồi, để Vợ phụ Chị - nàng uống xong thì đem rác bỏ vào sọt xong đi lại phụ cô, cả hai làm xong thì đi lại phụ bà làm đồ ăn đãi khách nghĩ đến đây cô bực mình, nhưng xoay qua thấy gương mặt của nàng thì bao nhiêu máu nóng của cô điều tan đi hết, cô lén lúc bà không để ý thì hôn trộm lên đôi môi của nàng còn tham lam mút nhẹ môi dưới nữa chứ

- Chị làm gì vậy - nàng bị tấn công đột ngột thì che miệng mắng yêu cô

- tại Chị thấy môi Vợ khô quá - cô lại lấy lí do

- cảm ơn, Vợ có thể bôi son dưỡng - nàng thừa biết cô dê nàng mà ngại

- son dưỡng sao bằng Chị giúp - cô ôm eo nàng ở đối diện kéo nàng sát vào người mình

- buông ra Mẹ nhìn kìa - nàng muốn cho cô thỏa mãn ôm ấp lắm chứ nhưng nàng nhìn phía sau cô là bà đang đứng đỡ trán nhìn chằm chằm vào họ, thì nàng đánh nhẹ vào cái tay hư hỏng đang ôm eo mình , cô cũng buông ra mà xoay lại nhìn bà

- có phụ tui không còn không phụ thì đi vô phòng ở đây ôm ấp con Dâu tui quài - bà nói ngứa mắt gì đâu á

- Mẹ này , Vợ con mà - cô nói

- Vợ mấy người nhưng là con Dâu của tui - bà vừa làm việc vừa nói

- rồi rồi con sai - cô đỡ trán bất lực với mẹ chồng nàng dâu này

- việc xong rồi, con dẫn con bé lên phòng nghĩ ngơi đi - bà nói nãy giờ nàng cũng làm nhiều lắm rồi chắc mệt lắm

- dạ , đi Vợ mình lên phòng nghĩ ngơi - cô vừa nói vừa sờ trán nàng

- dạ , con xin phép mẹ - nàng nói rồi cùng cô đi lên lầu

- Vợ đâu có thai , Vợ đi bình thường được mà - cả hai đang bước lên cầu thang nhưng cô vừa đi vừa đỡ bụng nàng và tay kia ôm eo nàng, y như đang dắt một mẹ bầu đi vậy

- à Chị quên - cô nghe nàng nói thì buông tay đang nằm ở bụng nàng ra rồi nắm tay nàng đi

- ha hay là Chị ra ngoài làm con nào có thai rồi mới quen tay như vậy - nàng quay sang nhéo tai cô

- áaaa không có Vợ , Vợ nói oan cho Chị, đau.....đau Chị Vợ ơi - cô bị nàng xoắn lỗ tai thì hét toán lên , bà cũng nghe nhưng thừa biết nàng đang dạy dỗ cô nhưng vẫn sốt ruột mà chạy lên xem chuyện gì

- á....Chị không có mà.....Vợ tha....cho Chị đi mà - cô mếu máo xin tha

- Chị chơi Vợ không đã hay chán Vợ rồi phải không - nàng xoắn mạnh hơn lúc nãy

- không có mà....aaaa....mấy nay mình vẫn đều đặn mà Vợ.....aaa - cô nói không tròn câu

- hừ , đồ đáng ghét nhà Chị - nàng liếc cô

- chuyện gì vậy hai đứa - bà hớn hở đi lên thì thấy cả hai đang đứng trước cửa phòng nàng thì xoắn lỗ tai cô , cô vì đau mà nhăn mặt

- Mẹ , Mẹ xem con không có thai mà Chị ấy đỡ bụng con như con đang mang trong người giọt máu của Chị ấy vậy, Mẹ xem có phải quen tay không - nàng gặp bà thì buông tai cô ra mà mách

- Hà , con dám làm như thế hả - bà nghe nàng nói vậy nhưng vẫn hiểu

- dạ đâu có đâu mẹ , con lo cho Em ấy thôi mò - cô xoay lại khoanh tay cuối đầu

- ai tin Chị - nàng nghe không lọt tai thì lườm tiếp

- dạ thưa Vợ thưa Mẹ , con Đỗ Thị Hà thề là không làm gì quá phận cho Vợ con buồn hết , là do quen tay khi bên cạnh Em ấy thôi , còn nếu có thì tùy Vợ con xử - cô đưa ngón tay cao lên trời thề

- thôi Đậu đã nói vậy rồi, con rộng lượng bỏ qua cho nó nha con - bà xin phụ cô. Nhưng bà đang nghĩ về câu nói của cô , nhớ lại xem rõ cô thưa nàng trước bà thì để sau con bà đây á hả , dạy gái hết mức

- dạ được, hừ Vợ bỏ qua cho Chị lần này , Chị mà để Vợ điều tra ra con trà xanh thì Chị với nó biết thân đó - nàng nói , cho dù họ cãi vã nhau cũng không gọi nhau là mày tao mà vẫn gọi là Vợ chồng

- dạ , Chị cảm ơn Vợ , con cảm ơn mẹ - cô nhận lỗi rồi cùng nàng lên phòng




End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro