chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đậu, ba lỡ hứa với họ rồi, con có thể vì ba mà ở lại tiếp họ không - ông nói vì hắn nói khi nào cô về hắn sẽ qua

- con sẽ tiếp hắn nhưng không phải là con thích hắn , ba mẹ đừng có mà làm mai con cho người này người nọ - cô lấy được ví và áo khoác cho nàng rồi bước hướng ra xe

- Bé Đậu , con ở lại ăn cơm với ba mẹ được không - ông gọi cô, cô thì đứng lại suy nghĩ , rồi không trả lời mà bước tiếp

- thôi Chị , mình ở lại ăn cơm với hai bác đi - nàng mở cửa xuông xe nói lớn với cái người cộc cằn kia

- dạ - cô khẽ gật đầu rồi đi ra tắt xe , bỏ áo nàng vào xe luôn, rồi quay lại cùng nàng vào nhà ( ba mẹ nói không nghe Vợ nói nghe răm rắp :)))

- coi bộ tiếng nói con bé đó có trọng với con gái mình - ông ghé nhỏ vào tai bà

- tui cũng thấy lạ - bà nói đó giờ cô cộc cằn khó ở lắm sao bây giờ nàng nói một tiếng là nghe vậy , vả lại cô không ngủ chung với ai cả cho dù là chị em họ, thường chị em họ hàng đến chơi là một người một phòng nhất quyết không chịu ngủ chung mà bây giờ không cho nàng ngủ phòng dành cho khách mà ngủ chung với cô luôn

- hai đứa ngồi đi - bà nói rồi đi vào bếp lấy đồ ăn ra

- để con phụ bác - nàng nói rồi đi theo bà dọn cơm ra bàn phụ bà

- để Chị làm cho , nóng lắm - cô lấy nàng đang bưng tô canh thì đi lại dành lấy, bưng ra bàn, lúc đi nàng còn liếc cô rồi bĩu môi nữa

- Chị coi cắt móng tay đi nha - nàng và cô đang lụm cụm ở bếp thì nàng nói đủ cô nghe

- hửm sao vậy , móng dài đẹp mà - cô nói. Cả hai đang lấy đồ ăn ra dĩa nhưng hành động rất chậm để kéo dài thời gian

- móng tay Chị nay dài lắm rồi, đau chết Vợ - nàng nói lần này móng hơi dài làm nàng đau muốn xỉu

- vậy chiều Chị cắt, hiện tại Vợ có đau không - cô nói rồi nghĩ từ lúc quen nàng tới giờ móng cô không được dài như trước nữa

- hơi rát một xíu - nàng nói, chắc móng dài làm bên trong trầy xước nên rát thôi

- Chị xin lỗi - cô nhận lỗi

- Vợ có làm sao đâu , một xíu nữa hết , tối nay Chị có thể nữa rồi - nàng nói nàng quen rồi

- hai đứa làm gì lâu thế - ông bà ngồi đợi cô và nàng ở bàn mà cô và nàng lâu quá thì hỏi

- dạ xong rồi, con ra liền - cô nói rồi lén hôn lên má cô rồi dành lấy dĩa đồ ăn đem ra bàn nàng cũng theo đó mà đi theo cô

- Em ngồi đây đi - cô kéo ghế cho nàng ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh, ông bà thì ngơ ngác vì thường chỗ đó chỉ có một mình cô ngồi thôi , còn nếu có khách thì ông bà ngồi cùng khách cô vẫn ngồi một mình.  Nhưng hôm nay quái lạ sao cô cho nàng ngồi chỗ cạnh mình thế

- nè hai đứa ăn đi - bà gắp thức ăn cho cả hai

- dạ con cảm ơn bác - nàng nói rồi cũng gắp thức ăn lại cho họ, xong đưa mắt nhìn cô

- đây Chị ăn - cô thấy nàng nhìn mình thì nhìn lại xong nhìn xuống chén cơm của nàng thì thấy gì đó sai sai, lúc nãy bà gắp thứ nàng không ăn được cho nàng nên cô nói rồi tự ý gắp thứ đó sang chén mình

- Em ấy không ăn được thứ này ba mẹ thông cảm - cô nói rồi gắp thứ nàng thích ăn cho nàng, ông bà thì không nghĩ gì về câu nói của cô nhưng ông bà chỉ nghĩ là cô sạch sẽ lắm không ăn thức ăn từ chén ai nhưng sao bây giờ tự giác như vậy, cô đi mới mấy tháng mà thay đổi nhanh vậy làm ông bà không tin đây là con gái mình

- ừm , bác không biết con ăn được những gì nên con tự nhiên đi - bà nói rồi tiếp tục ăn

- đưa Chị , Em ăn mới một chén - cô thấy nàng ăn hết có ý định nghỉ ăn thì đưa tay lấy chén nàng nhưng nàng nhanh tay cầm lấy giơ ra xa

- thôi , Em no rồi - nàng bĩu môi nói

- Bé ngoan, đưa chén cho Chị , Chị lấy một ít cơm à - cô dụ dỗ nàng, ông bà nghe thì cảm giác như cô nhận nàng làm em nuôi đó chứ

- nè bà già - nàng thấy ông bà nhìn cô và nàng thì đưa chén cho cô lấy thêm cơm

- bà nói thì cháu phải nghe - cô nói rồi đưa chén cơm cho nàng

- xí - nàng hừ lạnh rồi tiếp tục ăn, cô thì liên tục gắp thức ăn cho nàng nhiều hơn cả ông bà

- sao cứng à - cô thấy nàng cứ nhăm một góc của miếng thịt thì hỏi, cô ăn cơm vậy thôi chứ mắt luôn nhìn nàng

- dạ, hơi cứng - nàng gật đầu nãy giờ gắp nhiều miếng mềm ăn được sao bây giờ gắp chúng miếng thịt hơi cứng như này. Nàng thì không ăn được đồ cứng vì nàng sẽ bị đau răng và mỏi hàm , nàng từ bé đã như tiểu thư rồi nhưng nàng cố gắng để mọi người không nói mình là tiểu thư lười biếng vì nàng lúc chưa quen cô nàng rất chăm nhưng bây giờ lại được cô làm lướt hết nên người ngoài nhìn vào sẽ nói nàng là tiểu thư lười biếng cho xem

- khó để Chị lo - cô nói rồi đưa chén mình cho nàng để miếng thịt vào rồi gắp miếng thịt đó lên ăn

- dạo này Bé Đậu của ba thay đổi tính sạch sẽ từ khi nào vậy cà - ông nói

- có đâu , Đậu vẫn sạch sẽ, trừ Bé Vy ra hoi - cô nói rồi mọi người ăn xong , cô và nàng phụ bà dọn dẹp rửa chén

- để Em rửa cho - cô lấy xà phòng thì nàng đi lại dành rửa chén

- Mẹ , mẹ xong việc rồi thì ra ngoài với ba đi để con và bé vy rửa chén rồi ra sau - cô quay sang nói với bà

- ừm nhờ vào hai đứa nhá - bà gật đầu rồi đi ra ngoài

- Mẹ đi rồi Vợ khỏi lo , để Chị rửa, Vợ rửa nước ăn tay - cô nói cô thừa biết nàng siêng năng cô cố ý kêu bà ra ngoài để cô rửa chén nàng khỏi lo mất vị trí con dâu

- lúc chưa quen Chị , Vợ cũng rửa chén nấu cơm chứ bộ - nàng bĩu môi

- nhưng bây giờ đã là Vợ của Chị nên phải khác - cô nói rồi rửa chén nàng thì đứng cạnh nhìn cô

- Vợ hết nóng chưa - cô rửa xong thì lau tay rồi sờ trán nàng, nàng hết nóng rồi

- Vợ thấy người không còn khó chịu nữa - nàng nói nàng như hết bệnh rồi

- qua giờ Vợ gọi cho Ba Mẹ chưa - cô hỏi sao nàng lủi thủi theo cô không đụng điện thoại luôn, điện thoại nàng qua nay không sạc PIN luôn

- chết Vợ quên nữa - nàng quên gọi ông bà luôn chắc ông bà đang lo lắm

- Vợ gọi liền đi để ba mẹ lo - cô nói rồi cùng nàng lên lầu vào phòng lấy điện thoại , gọi cho ông bà

- ba mẹ, con tới nhà Chị Hà tối qua con quên gọi ba mẹ đừng lo nha - nàng thấy màng hình hiện ông bà lên thì nói

- ừm , hai đứa ăn uống gì chưa - ông gật đầu sáng giờ ông lo chứ nhưng nghe bà nói là nàng về nhà cô nên không được xem điện thoại nhiều nên ông bà cũng đỡ lo

- dạ tụi con vừa ăn xong - nàng nói rồi ông bà gật đầu, ông bà thừa biết cô sẽ không cho nàng đói đâu mà nàng vừa hơi đói cô đã cho ăn , ngủ thì đúng giấc

- thôi con ra coi phụ ông bà thông gia đi tối gọi ba mẹ sau - bà giục nàng đi

- Chị Hà toàn dành làm với con đó mẹ , mẹ la Chị ấy đi - nàng mách bà

- sao nỡ la , Bé Hà con xem việc gì Bé Vy không đủ khả năng làm thì hả phụ , còn việc gì con Bé làm được thì cứ để Bé nó làm - bà nói ví dụ việc nặng hoặc nóng ông bà để nàng đi theo cô thì không cần lo vì cô chăm nàng kỹ lắm

- dạ tất nhiên rồi  , con sợ Em ấy cắt chúng tay nên dành mà Em ấy không cho á mẹ - cô mách bà.  Ông bà thì lắc đầu vì nhìn cô và nàng bây giờ khác gì hai đứa nhóc đánh nhau rồi về mách ba mẹ

- trời, cắt rau củ Bé Vy làm được Bé nó không cho là đúng rồi - bà bất lực với độ cưng vợ của cô

- lỡ Em ấy cắt chúng tay là con đau lắm á - cô nói giọng nũng nịu với nàng

- Vợ đã 24 tuổi rồi đâu phải con nít chơi bán hàng - nàng nói sao lúc nào cô cũng xem nàng là con nít không vậy

- đối với Chị , Vợ cần được bảo bọc, tay vàng tay ngọc không nên làm gì cả, nếu để sứt mẻ miếng thịt nào thì có bao nhiêu tiền cũng không đền nổi - cô nói , cô thương tất cả những thứ trên người nàng , cô nghĩ trên người nàng điều có bảo hiểm

- thôi hai đứa nói chuyện đi ba mẹ tắt máy nhen - bà nói rồi tắt máy để không gian riêng tư lại cho cô và nàng

- vậy Vợ để làm gì - nàng nói nếu ngồi không để cô phục vụ thật nhàm chán

- Vợ là để Chị làm tình sau những ngày mệt mỏi thôi - cô nói nhưng không ngựa miệng

- xéo sắt - nàng liếc cô sao cô có thể nói lời này ngay lúc này được

- đi , mình ra ngoài - cô nói rồi cùng nàng xuống nhà , nhưng vừa ra tới đã thấy nhân viên giao TV lại cho cô thì cô chỉ lên phòng để họ đem TV vào gắn cho nàng

- ba , chiều nay kêu người đến gắn cách âm phòng con nha - cô và nàng ngồi xuống sofa rồi nói

- ừm để chiều ba kêu người đến làm - ông gật đầu nghĩ cô là con gái nên gắn cách âm cũng tốt

- con mua TV à - ông thừa biết nhưng thích hỏi

- dạ, con mua gắn trong phòng cho Bé Vy xem - cô nói không chút lo sợ ông bà sẽ biết, nhân viên gắt xong rồi ra về

- ba mẹ thấy con thương bé Vy thật - ông nói trước giờ nàng là người đầu tiên ông thấy cô chiều và quan tâm như thế

- tất nhiên rồi Vợ con mà, ba mẹ hôm nay con dắt Bé Vy về đây là con muốn nói con và Vy đang yêu nhau , mong ba mẹ không vì người ngoài mà cấm tình yêu của tụi con dành cho nhau , mong ba mẹ chấp nhận cho tụi con cùng nhau - cô nắm chặt tay nàng rồi nói

- hmmm - ông không trả lời nhưng thở dài

- ba mẹ chấp nhận cho tụi con đi tụi con lỡ ấy ấy rồi - câu sau cô nói nhỏ trong họng vừa muốn ông bà nghe vừa muốn ông bà không nghe

- hả hai đứa quen nhau bao lâu mà ăn cơm trước kẻng rồi - ông bà há hốc mồm vì cô bạo như vậy không biết quen được bao lâu mà ăn con người ta luôn rồi

- dạ 5 tháng rồi - cô mím môi nói

- ba mẹ con bé biết không để ba mẹ gọi xin lỗi họ - ông bà tưởng chỉ có con trai mới báo ba mẹ ai ngờ cô cũng báo như thường may là cô là con gái chứ nếu không nàng có thai thì toang rồi

- bữa giờ con toàn ở nhà ba mẹ em ấy , ba mẹ em ấy điều chấp nhận con , họ rất thương con - cô nói nàng thì lo lắng lẫn hoảng sợ nên không dám nói một lời

- ừm ba mẹ điều biết con và bé Vy yêu nhau chỉ đợi lúc con nắm tay con bé công khai thôi đó - bà nói ông bà nghi đúng

- hửm sao ba mẹ biết - cô hoang mang

- con xem con ăn nói lộ lĩu Vợ Vợ Chồng Chồng còn hay quan tâm chăm sóc con bé , cho con bé ngồi cạnh mình lúc ăn cơm , con bé nói thì nghe răm rắp ,còn ngủ chung nữa - bà nói cô lộ lắm chỉ có người khùng mới không biết

- để ba mẹ xem ngày tốt rồi bay xuống đấy giáp mặt với thông gia - ông nói ông thấy nàng rất giỏi dễ thương ngoan hiền lễ phép , thì nói cho cô và nàng yên lòng, nhưng ông nói là làm vì cô là con một nếu làm cô không vui cô bỏ đi thì ông bà sống sao

- dạ con cảm ơn hai bác đã chấp nhận cho tụi con quen nhau - nàng im lặng nãy giờ vì câu nói của ông mà vui mừng cảm ơn , nàng tưởng ba mẹ cô sẽ khó lắm ai ngờ ông bà còn dễ hơn ba mẹ nàng

- sao lại hai bác hả con dâu - ông bắt lỗi

- dạ con cảm ơn ba mẹ - nàng nói lòng thì vui sướng vì qua nay diễn vai bạn cô muốn xỉu

- ba mẹ con làm việc gì vậy - bà hỏi nhưng thầm phán chắc chắn không phải dạng vừa đâu

- dạ ba con làm Thượng Úy , Mẹ con từng là bác sĩ nhưng đã về hưu - nàng nói

- wow không ngờ một ngày ba được làm thông gia với Thượng Úy - ông bất ngờ thì ra nàng không phải dạng vừa, nhưng nhìn bề ngoài nàng ăn mặc bình dân nếu người thường không biết sẽ nói nàng là con nhà không có điều kiện nhưng họ đâu biết sau lưng những chiếc áo đấy là những thương hiệu đắt đỏ

- Thượng Úy cũng là người thường thôi ba - nàng nói ông quá khen rồi




End chap được gòi chap hôm nay hơi dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro