[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya lạnh cóng, thế mà em lại thích đi dạo.

Tay cầm một điếu thuốc lá, em bước đi trên vỉa hè. Gió thổi qua đầu em, rét buốt. Rít một hơi thuốc lá, làn khói phì phèo từ mồm em toả ra. Từ bao giờ mà em có thói quen hút thuốc nhỉ?

Khang chả quan tâm lắm, chỉ biết là đêm nay đẹp quá. Ngắm nhìn những toà nhà với anh đèn trắng lộng lẫy, những quán ăn vỉa hè với ánh đèn nhấp nháy chớp chớp rồi lại tắt. Mắt em nheo lại, rít một hơi thuốc nữa trước khi ném nó vào thùng rác.

Tâm trạng em khá tệ, lại chả thế! Hắn biệt tăm hai năm rồi tự nhiên lù lù xuất hiện trước mặt em như thế, dù có hàng triệu thằng Việt cũng chẳng ngăn được trái tim em loạn nhịp. Ai đứng trước người mình yêu chả thế, huống hồ chi hắn còn là mối tình đầu của em. Không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì sẽ yêu bằng cả trái tim. Làm sao em quên được hắn khi đêm nào hắn cũng xoa đầu em trong những giấc mơ tràn ngập màu hồng. Khang yêu nhưng cũng hận, muốn đánh hắn nhưng cũng muốn được hắn ôm vào lòng.

Đi lòng vòng phố, chợt em thấy bóng hình cao như cây sào đồ đứng ôm cột điện mà khóc kia sao mà quen quá. Em bước lại, nhận ra ngay người mình thương. Cơ mà hắn bị điên à? Ai lại đi ôm cây cột điện mà khóc vào lúc 10 giờ đêm thế? Người đi đường không biết chắc còn tưởng hắn bị vong nhập.

"Thầy ơi" - Em chọt chọt nhẹ vào vai hắn, mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi em. Ôi tên này say rồi!

Văn Trường dưới sự điều khiển của men rượu nhìn cây cột điện thành Văn Khang. Hắn ôm lấy cây cột điện, khóc lóc như đứa trẻ.

"Khang ơi hức... anh chĩn nhõi mà... huhu anh nhớ Khang- oẹ!"

"Trời ơi thầy ơi!"

Hắn nôn. Ừ, nôn vào người em. Chó thật chứ! Cái áo vừa mới giặt.

"Thầy ơi thầy say rồi, thầy về đi không người ta nhìn kì lắm."

Hắn nhè nhè hất tay em ra, ôn khư khư cây cột điện.

"Cút đi coi! Định tách tao khỏi Khang hả...oẹ- mơ đi cưng! Khang... ợ... của tao oẹ!"

"Thầy ơi là thầy!"

Em hết cách đành phải dìu hắn về, để hắn ở đây chừng năm phút nữa thôi là người ta gọi bà đồng đến ngay.

"Nhà thầy ở đâu thế?" - Em khó khăn dìu ông thầy to xác trên vai, thở hồng hộc - "Thầy im coi! La hét như bị cô hồn nhập vậy?"

"Trả Khang lại đây!!!"

"CÁI ĐẤY LÀ CÂY CỘT ĐIỆN, THẰNG NGỐC Ạ!!!"

Hắn khóc um lên, ngồi phịch xuống đất. Khang phát cáu. "Tôi mặc kệ thầy!"

Kệ làm sao được. Đi được hai bước nghe hắn khóc huhu là ngay lập tức quay lại đỡ hắn dậy, dìu hắn đến cái ghế đá cạnh đường cho hắn ngồi.

Là mặc kệ dữ rồi đó.

"Thầy làm cái gì mà uống say bét tè lè nhè thế này?" - Em nói, châm lửa một điếu thuốc khác, rít một hơi. Ngửi được mùi thuốc lá, hắn nhăn nhó. Quay ngoắc gương mặt tèm lem nước mắt sang, cau mày nhìn em.

"Đừng có hút thuốc... Khang ghét mùi thuốc lá lắm..."

Em nhìn cái mỏ chu chu ra của hắn, cười một cái. "Khang không ghét, Khang thích."

"Khang ghét mà!"

"Khang thích."

"Khang ghét mà, Khang bảo thế hồi hai năm trước cơ..."

Em phì cười, ném điếu thuốc trên tay đi. "Ừ, Khang ghét thuốc lá."

Em nhìn hắn, tự hỏi tại sao mình phải ở đây trông ông thầy giáo vật lí này. Tự nhiên rước cục nợ mét 8 này vào thân, em thở dài. "Thôi thì không biết nhà thầy ở đâu nên tạm thời thầy về nhà tôi đi. Quá khứ gác qua một bên, tôi không thể để thầy chết lăn lóc ở ngoài đường như này được."

Cứ nói thẳng là em còn yêu hắn, còn nhớ hắn rất dễ bị cảm, em không muốn hắn bị bệnh đi.

"Thầy phiền chết được! Nốt hôm nay thôi, lần sau mà còn thế này là tôi bỏ rơi thầy luôn!"

Em lại xạo rồi.

Em đưa hắn về nhà mình, cởi áo khoác cho hắn, để hắn nằm trên giường đàng hoàng rồi đắp chăn cẩn thận.

"Ngủ rồi sáng mai cút về giùm tôi! Đừng có mà nôn ra giường của tôi đấy!"

Em nói, cau có nhìn cái mặt đẹp trai ứa gan ấy ngủ ngon trong cơn say. Không nhịn được xoa đầu hắn một cái.

"Làm cái gì vậy thằng khùng này? Người yêu cũ mày đó, tỉnh đi đồ điên!" - Em vỗ bốp bốp vào mặt mình, lắc lắc đầu mong bản thân tỉnh táo.

Chợt Yin - chú mèo hắn tặng em vào ngày tỏ tình em hai năm trước nhảy lên giường, ngồi trên người hắn. Em vuốt ve chú mèo, bật cười: "Yin còn nhớ tên khốn này à? Ba bảo nhé, Yin chỉ có ba Khang thôi, thằng ma men này không phải ba của Yin đâu."

Yin không chịu đi xuống, cứ nằm im trên người hắn. Khang bĩu môi. "Xì, nhớ ra người mua mình nên không thèm xỉa tới người nuôi mình nữa chứ gì? Xía, ở với hắn đi, ba không thương Yin nữa!"

Nói rồi em hôn Yin một cái trước khi đem chăn gối ra sofa nằm ngủ, lòng rủa thầm.

"Tự dưng phải ngủ ở sofa trong chính ngôi nhà của mình! Tỉnh rượu và cút giùm tôi đi ông thầy đần!"

Nghĩ vu vơ một hồi, cuổi cùng em cũng chìm vào giấc ngủ. Vừa bắt đầu mộng đẹp chưa được bao lâu thì...

"Oẹ!"

"Mẹ kiếp!"

________

Thầy báo quá =))))
Nay Thịnh ra sân, tôi khóc đây huhhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro