[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt.

Nguyễn Văn Trường bước lên bục giảng với một trái tim khô cằn. Hắn nở một nụ cười hơi giả tạo nhìn xuống đám học sinh đang đứng nghiêm trước mặt.

"Chào các em, thầy là Nguyễn Văn Trường, từ giờ sẽ phụ trách dạy các em môn vật lí. Thầy chỉ là người mới nên không tránh khỏi sai sót, thầy mong tập thể lớp sẽ cùng thầy tìm ra cách học tốt nhất để học bộ môn này. Các em ngồi xuống đi."

Hắn bước đến bàn giáo viên, ngồi một cách thoải mái rồi lấy máy tính ra. Cả lớp học yên lặng, Văn Trường có thể nghe thấy vài tiếng thì thầm khen hắn đẹp trai của một vài nữ sinh nào đó. Chuyện! Hắn chỉ mới 22 tuổi, trẻ đẹp là điều dễ hiểu. Đẩy gọng kính lên một chút rồi hắn bắt đầu làm quen với từng người.

Khuất Văn Khang thề là đêm qua em đã đặt báo thức.

Chẳng hiểu tại sao nó lại không kêu, hoặc là có kêu nhưng em không nghe thấy. Trời đông lạnh thế này, nằm quấn mình trong chăn sướng thấy mồ, ai mà muốn dậy. Thế nhưng với khang thì nó khác, em muộn học rồi!

Phóng như bay trên hành lang trường, em dừng lại ngay trước phòng học số 18, lớp 11A3. Mở cửa cái ầm rồi chỉ vào mặt thằng cuối lớp đang nằm ngủ hả mồm mà quát.

"Thằng chó Việt! Đi học đéo rủ bố mày!"

Lúc Khang nhận ra cái mồm mình đã đi hơi xa cũng chính là lúc 40 cặp mắt bao gồm cả người đang trên bục giảng chăm nhìn vào em. NHỤC! Quá nhục! Quốc Việt phủ áo khoác lên đầu khi em tiến đến ngồi bên cạnh nó, lầm bầm.

"Thằng quần Khang! Mày đéo phải bạn tao, tao không muốn nhận mày là bạn!"

"Mày đéo rủ tao đi học nên thế đấy!"

"Cái lồng chim lồng khỉ gì cũng tao!"

Văn Trường đẩy kính, nhìn chăm chăm hai đứa bàn cuối đang cãi nhau. Hắn gõ nhẹ tay lên bàn. "Hai bạn bàn cuối trật tự giúp thầy. Trò Khang đi trễ cuối giờ đến văn phòng gặp thầy."

Quốc Việt bây giờ mới chịu ngóc đầu lên nhìn ông thầy vật lí. Nó trợn mắt rồi quay ngoắt sang Khang.

Văn Khang thề hôm nay là cái ngày em muốn quên đi nhất trong đời. Đi học trễ, chưa dọn phân mèo ở nhà và rồi đến trường thì lại gặp người yêu cũ. Ông trời ơi bộ ông chán rồi nên muốn xem phim ngược luyến tàn tâm hay gì?

Hắn nhìn em, chưa bao giờ hắn quên đi dáng vẻ nhỏ nhắn ấy. Em đã từng là của hắn, em xinh, em đáng yêu, em hoàn hảo. Chỉ là...

Cái ngày còn trẻ trâu hắn lại nhẫn tâm đến mức quen em chỉ cho vui, trêu đùa tình cảm của em để rồi ngày hắn sang Úc lại là ngày em tàn tạ nhất.

Hắn tệ, và hắn biết điều đó.

Bằng chứng là hắn chưa bao giờ quên đi em. Mồm thì nói quen cho vui nhưng ngày nào cũng nhớ em, cũng nhìn ảnh em trên màn hình điện thoại. Ông trời đang trừng phạt hắn rồi, một thằng tồi như hắn.

Trớ trêu thật, nhỉ?

Em chưa hề quên đi hắn, thậm chí là chưa từng hết yêu. Em đối với hắn vừa yêu vừa hận. Em yêu hắn từ năm em 15 tuổi đến tận bây giờ, lúc ấy em ngây thơ, tinh khiết như một giọt nước, đem trao thứ tình cảm hồn nhiên cho một gã tồi để rồi bị hắn đem ra làm trò cười cho đám bạn cấp ba của mình. Thế mà em vẫn ngốc, vẫn hằng ngày nhớ đến hắn với thứ tình cảm nồng cháy trong tim.

Giờ đây em gặp lại hắn trong cái tình cảnh này, Khang giận chính mình vì lại rung động lần nữa.

Hết giờ học, mặc cho Quốc Việt liên tục ngăn cản em vẫn lết đến văn phòng của hắn. Chà, có cả văn phòng riêng thế này thì chắc là ông bố đại gia của hắn lại vung một mớ tiền để hắn được dạy ở đây nhỉ? Dù sao thì hắn còn trẻ, đáng lí phải đang đi thực tập.

Em gõ cửa, đáp lại là tiếng "Mời vào." trầm trầm của hắn. Em mở cửa bước vào, đối diện với anh mắt tràn ngập nỗi nhớ từ hắn, gương mặt em lạnh tanh, ánh mắt không hiện lên một tia cảm xúc nào.

"Hai năm rồi Khang nhỉ? Anh..."

"Thưa thầy, thầy gọi em đến để phạt ạ?"

Hắn hụt hẫng đưa mắt xuống sàn nhà. Ừ nhỉ, những gì hắn đã làm với em tồi tệ như thế thì làm sao em có thể tha thứ được cơ chứ? Bỏ rơi em đau khổ một mình lặn mất tăm bên Úc rồi hai năm sau trở về nói nhớ em, chẳng ma nào mà tin hắn đang nói thật cả.

"Thầy... anh... chỉ là anh muốn xin lỗi Khang..." - Hắn hít một hơi, mắt dán chặt xuống sàn nhà. - "Anh sai rồi... anh muốn Khang biết là anh đã nhận ra bản thân sai lầm nhiều như thế nào. Anh... lúc nào cũng nhớ Kha-"

"Nói nhảm đủ chưa?"

Câu nói ngang phè phè, lạnh như băng của em như bóp nát trái tim hắn giữa trời đông Hà Nội. Hắn nghĩ em hận hắn, em ghét hắn.

Không sai, chỉ là cùng với đó em vẫn yêu hắn. Em chỉ đang sợ hãi, rằng nếu em rung động một lần nữa thì kết cục của em sẽ giống như hai năm trước, sẽ thê thảm khóc lóc dưới mưa cầu xin một kẻ cầm ô quay lại.

Hắn cười nhạt nhìn em bước ra cửa. Giọng run run. "Anh... không còn cơ hội nào sao?"

"Không!" - Tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc với tiếng nói của em như khiến hắn vỡ vụn. Hết rồi, hắn với em hết thật rồi...

Hắn nghĩ thế.

Một kẻ khóc thầm trên bàn làm việc đầy giấy trắng, một kẻ lại để hàng lệ rơi xuống nền đất lạnh mùa đông. Hà Nội lạnh cóng, giam cầm hai trái tim héo úa, khô cằn.

___________

Cuối ngày rồi, chúc các vợ 8/3 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro