Chương 9: Đơn thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù có là trong thời đại nào đi chăng nữa, khi minh chứng cho việc tồn tại của ma thuật được tiết lộ ra bên ngoài, cho toàn đất nước hay rộng lớn hơn là toàn thế giới. Thì trái đất này chắc chắn sẽ hỗn loạn! Những con người bình thường khát khao đặc tính diệu kỳ của ma thuật để mang lợi ích về mình, không có một cái giá nào xứng đáng cho việc mượn ma lực của người khác để vụ lợi. Họ sẽ chẳng bao gờ cảm thấy đủ mà ngược lại, ngày càng muốn có nhiều hơn. Họ làm cho trật tự thế giới đảo lộn một cách không thể tưởng tượng được! Và đó là lý do, cho dù có là pháp sư tàn ác nhất cũng chưa từng dám nghĩ đến việc đưa bằng chứng đến toàn nhân loại!"

"Chỉ đơn giản là không muốn bị làm phiền thôi mà", Nakuru nhún vai.

"Nếu là một người bình thường luôn ước bản thân có ma lực, họ nghĩ rằng điều đó sẽ rất thú vị", Spinel cười một chút, rồi chuyển ngay sang một giọng điệu khác, "Thật ngu ngốc!"

"Phải!", Nakuru ngồi xuống ghế, lắng nghe âm thanh bên ngoài, cô nàng chán chường đến nỗi ngả ra đằng sau, "Mỗi chúng ta đều phải trả giá cho ma lực của mình, một vài cơn đau, một vài điều phiền phức có vẻ là không đủ!"

Rồi cô nàng nhìn Eriol trong bộ dạng một cậu nhóc nhỏ bé, những vết xước trong tim cậu ắt hẳn rất lớn, "Sao ngài lại tạo ra chúng tôi?"

"Ta rất hạnh phúc khi có hai ngươi ở cạnh!", và Eriol mỉm cười.

"Tôi cũng rất hạnh phúc nếu như hôm nay tôi được đến mua bánh ngọt tại tiệm bánh cuối phố!", Nakuru liếc nhìn Eriol vài giây, chờ đợi một cái gật đầu.

-

"Lúc mua mấy cái bánh này tôi đã nhớ đến Lynn, nên đây", Nakuru đưa một hộp bánh nhỏ cho cô bạn thân của mình rồi tiếp tục nói, "tặng cho cậu!"

"Cảm ơn, Nakuru!", Lynn nhận lấy hộp bánh, mỉm cười. Bạn nhỏ đưa một cái lên miệng ăn rồi khen ngợi, "Đúng là rất ngon! Cậu mua ở đâu vậy?"

"Ở gần...", Nakuru ấp úng, "Ở tiệm bánh ngọt cuối phố!"

Nakuru hiểu rằng hơn bất kì ai, Eriol không muốn tiết lộ địa chỉ nhà hay bất kì nơi nào gần nhà của họ cho người khác biết, cho dù đó có là bạn thân của Nakuru. Tất cả người lạ đều không được chào đón tại đây. Và bản thân Nakuru cũng cảm thấy rất phiền phức khi có ai đó biết quá nhiều về cô nàng.

"Nó có gần nhà của cậu không?", Lynn tò mò, bạn nhỏ gần như là suy xét khi nhìn thẳng vào vấn đề mà Nakuru đang cố che giấu.

Nakuru lắc đầu, "Tôi phải đi một quãng rất xa mới đến được!", mái tóc ngắn củn của Nakuru sớm đã rối như tơ vò, vậy mà cô nàng lại xoa nó thêm một lát.

"Hẳn là ba mẹ cậu rất thương yêu cậu nhỉ?"

Ba mẹ hả? Cô nàng làm gì có thứ thiêng liêng như thế. Tất cả những gì cô nàng có, còn chẳng giống một gia đình đơn thuần, không có ba, chẳng có mẹ, chỉ có một cậu nhóc mười tuổi, một con thú nhồi bông biết nói và một ngôi nhà lạnh lẽo. Nakuru cảm thấy ngộp thở khi bước chân vào căn nhà, cô nàng vốn chẳng thật sự cảm nhận được nụ cười ấm áp mà Eriol cố bày ra trước mắt mọi người. Cứ như thể cậu ta có một thế giới riêng mà Nakuru chẳng bao giờ có thể bước vào.

"Họ cũng muốn ăn mà!", Nakuru mỉm cười. Phải rồi, chính Eriol là người dạy cho cô nàng cách mỉm cười như vậy, có lẽ cô nàng không thật sự vui khi ngồi ở đây, nhưng cô sẽ luôn mỉm cười và tránh né sự thật. Lynn đối với cô cũng chỉ là một kẻ qua đường, chẳng bao giờ có thể xen vào cuộc sống của cô nàng.

"Tớ đã đếm từng ngày!", Lynn nói trong khi đang mân mê chiếc bánh thứ hai, "Hôm nay đã là ngày thứ ba mươi sáu tớ được ở cạnh cậu rồi Nakuru, đối với tớ thì đó là một quãng thời gian dài và hạnh phúc nhất trong cuộc đời!"

Đã ba mươi sáu ngày trôi qua rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật! Ba mươi sáu ngày! Đối với Nakuru nó chẳng có chút gì đặc biệt, vậy mà Lynn lại rất ân cần nâng niu nó như là báu vật. Bỗng dưng, cô nàng lại cảm thấy thật là ấm áp, bởi lẽ chưa bao giờ nghĩ lại có một người nói những điều này đối với cô nàng.

"Tôi cũng rất hạnh phúc khi được ở cạnh cậu!", Nakuru mỉm cười, dịu dàng như nhung, nụ cười mà Eriol chẳng bao giờ dạy cô nàng, nụ cười chẳng thể tìm thấy được bên trong cậu ấy.

Như trút đi một gánh nặng, giọng nói của Lynn dịu dàng đến bất ngờ, bạn nhỏ bày tỏ rằng những điều vừa nói khiến bạn nhỏ ngại ngùng như thế nào, bạn nhỏ đã rất sợ nếu như Nakuru chà đạp lên thứ tình cảm ấy và đùa cợt với nó. Nhưng Lynn tin rằng Nakuru không phải loại người như vậy, cô nàng là chàng trai ấm áp và tử tế nhất mà bạn nhỏ từng biết!

"Cảm ơn!", Nakuru nói, ánh mắt cô nàng tràn đầy màu buồn bã, bởi hơn ai hết, Nakuru biết cô nàng chẳng xứng với hai từ tử tế một chút nào. Có chăng chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài mà cô nàng cố khi khoác lên thân thể để đến trường, để chẳng bị chửi rủa như một quái vật, một tên sát nhân, một kẻ tàn độc.

-

"Hôm nay cậu về sớm", Spinel ngạc nhiên khi thấy Nakuru đẩy cửa bước vào, mái tóc nâu của cô nàng rối xù lên trông như một cái tổ quạ. Có vẻ như hôm nay cô nàng không chơi bóng rổ. "Chào mừng trở về!"

Nói thật thì, Nakuru ước gì mình biến mất khỏi đây ngay lập tức. Hoặc là Spinel sẽ không nói chào mừng trở về. Nó giống như đang khẳng định Nakuru thuộc về nơi này vậy, cho dù nó có là sự thật đi chăng nữa.

"Hôm nay tôi đã không chơi bóng rổ!", Nakuru để cặp lên chiếc sofa trong phòng khách rồi ngả xuống "Trường học khiến tôi mệt mỏi!"

Không! Nakuru đang nói dối. Trường học khiến cô nàng thích thú, nơi đó có Lynn - người cho cô nàng cảm giác hạnh phúc, có đội bóng rổ luôn luôn rất ngưỡng mộ mỗi khi cô ném bất kì trái bóng nào vào rổ.

Spinel im lặng, nó không biết trường học như thế nào, chẳng thể mường tượng được qua lời kể của Nakuru, và nó cũng không hứng thú lắm. Chính vì vậy, những câu chuyện về trường học đều bị nó bỏ qua, bởi đó là thế giới mà Spinel không bao giờ có thể chạm đến.

"Này Nakuru, tôi rất lo lắng, sau khi cô đi học, Eriol đã ra ngoài và bây giờ vẫn chưa thấy ngài ấy trở về!", Spinel bay lại gần Nakuru, giọng nói nhỏ bé của nó khiến cô nàng cảm thấy mọi chuyện thật dễ chịu, có vẻ như Spinel sẽ ru ngủ rất tốt.

Nhưng chuyện này thật sự không dễ chịu chút nào! Nakuru ngay lập tức đứng dậy, "Ngài ấy có nói là đã đi đâu không?"

Spinel lắc đầu, "Nhưng tôi có thể cảm nhận được vị trí của ngài ấy!"

Nakuru mở chiếc gặp của mình ra, tiện tay vứt đống sách lên sofa rồi bảo Spinel ngồi vào trong, cô nàng sẽ cùng nó đi tìm chủ nhân. Thật kỳ lạ, chủ nhân của bọn họ chưa bao giờ về trễ đến như thế này, hoặc nếu cậu đi đâu xa như về nhà ở trung tâm thành phố, lúc nào Eriol cũng sẽ báo trước và chuẩn bị đồ ăn cho Nakuru và Spinel cùng dặn dò rất nhiều thứ!

"Ở hướng đông!", Spinel cố gắng nói, trong khi Nakuru thì cố gắng chạy thật nhanh.

"Hướng đông là trong rừng? Ngài Eriol làm gì ở trong rừng cơ?"

Cả Nakuru và Spinel đều có dự cảm không lành về việc này. Bên trong bọn họ cứ như có một sợi dây liên kết với nhau, khiến họ cảm nhận được sự tồn tại cũng như những người còn lại có đang an toàn hay không, trái tim của họ có vẻ như đã cùng đập chung một nhịp. Có lẽ Eriol đã bị bắt, Nakuru nghĩ, cậu ấy luôn là mục tiêu của vô số kẻ thèm khát sức mạnh trên thế gian này, một nửa trong số họ muốn Eriol biến mất khỏi thế gian.

"Bám chắc vào Spinel, tôi sẽ chạy thật nhanh đấy!", Nakuru hiểu, sức của người thường chẳng thể nào so với sức của người mang ma lực, cô ước gì bây giờ cô có thể trở thành Ruby Moon, với tốc độ bay của cô ấy, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Cùng lúc đó, ở bìa rừng. Nơi có một dòng suối nhỏ vốn đã đóng băng bởi mùa đông giá lạnh. Eriol bị trói và chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ bị quăng xuống dòng nước lạnh khủng khiếp ấy, băng sẽ tan ra và lập tức đóng lại bởi năng lực của kẻ đã bắt giữ cậu. Một viễn cảnh xảy ra, Eriol sẽ chết trong âm thầm, giữa dòng nước lạnh, phía dưới lớp băng dày.

"Hiiragizawa Eriol! Quả thật rất tuyệt!", kẻ trước mặt cầm một tờ giấy nhỏ, trên đó in hình của cậu và một vài thông tin như năng lực. Eriol được ghi nhận là có thể điều khiển những thứ mà cậu chạm vào, có vẻ như cậu đã tác động ma lực lên chúng. Trong trường hợp này, khi Eriol hoàn toàn bị động, cậu bị đánh thuốc mê, bịt mắt, trói lại và đưa đến đây, cậu không có cơ hội chạm vào bất cứ thứ gì ở xung quanh, ngay cả khả năng cảm nhận của cậu cũng bị giới hạn.

Người đó cúi xuống và gỡ bịt mắt cho Eriol, sau đó lại nở một nụ cười quỷ quyệt. Đó là một chàng thanh niên có dáng người cao và nhỏ nhắn, so với cơ thể nhỏ bé của Eriol, anh ta giống như một cái cây to. Anh ta không giữ ấm cơ thể, thậm chí còn đang mặc một bộ đồ mùa hè, xem ra anh ta đang có ý định ra biển. Đôi mắt anh ta nhìn Eriol như đang nhìn một con mồi ngon lành, có vẻ anh ta cho rằng mình đã thắng mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Eriol không biết tên của anh ta. Đó là điều nực cười nhất mà cậu từng nghĩ đến, một kẻ mà cậu thậm chí chưa từng nghe qua tên, gặp gỡ một lần nào nay lại muốn giết cậu. Những điều mà cậu đã trải qua, thật vô lí!

Eriol ngả người, cậu lăn dài trên nền đất, cậu khẽ buông một câu thở dài. Tiết trời mùa đông chẳng có lấy một chút gió, tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất sớm đã phủ một lớp tuyết dày, tuyết vương vãi trên nền tóc rối xù của cậu. Trông Eriol giống như một kẻ mệt mỏi và dần chấp nhận thua cuộc, chịu đựng sự an bài của vũ trụ, nhận lấy kết cục của mình.

Và đọc thần chú. Câu thần chú mà cậu ghét phải đọc nhất trên thế gian này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro