Chương 8: Cậu sinh vào mùa nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã gặp Nakuru rồi sao?", Hakura vừa cất áo khoác vừa ngạc nhiên khi anh trai của anh, Eri hỏi thăm tình hình của Spinel và Nakuru ở chỗ của Eriol. Anh không nghĩ là anh trai của mình lại chịu bỏ thời gian đến thăm Eriol - cậu em trai mà có vẻ anh chẳng quan tâm lắm.

"Phải, đó là một câu nhóc dễ thương. Cậu ta làm tôi nhớ mình của những ngày còn trẻ", Eri trầm ngâm một lúc, "Đối với chúng ta thì đó vẫn luôn là những ngày rất dễ chịu. Nhưng đối với Eriol thì lại khác, từng phút từng giây đối với em ấy bao giờ cũng phải gồng mình lên để tự bảo vệ bản thân".

Hakura gật đầu, trong ba đứa trẻ nhà Hiiragizawa, Eriol là người có cuộc sống đầy thách thức và khó khăn nhất. Chính vì vậy, anh luôn luôn có cảm giác muốn bảo vệ cậu bé ấy, vớt vát một phần nào đó trong cuộc sống của cậu, để Eriol không bao giờ cảm thấy rằng bản thân cậu cô độc trên cuộc đời này.

"Hakura, tôi đã rất khâm phục em. Khi thấy em chăm chút cho Eriol từng tí một, em luôn ở cạnh em ấy, cho dù chẳng có một chút ma lực nào, em cũng đã rất mạnh mẽ ở lại. Nhưng còn tôi...", Eri chợt thở dài. Lần đầu tiên Hakura thấy anh ấy như vậy. Ngoài trời, tuyết bắt đầu đổ xuống. "Tôi đã chạy trốn! Tôi cho rằng Eriol giống như một con quái vật, những câu chuyện về Clow được em kể khiến tôi cảm thấy sởn gai óc, làm gì có một con người nào như vậy? Và rồi tôi giữ khoảng cách với Eriol, tôi không nói cho em ấy bất kì lời nào, không quà tặng, không chia sẻ. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng nếu làm như vậy chính là đang bảo vệ cậu nhóc ấy. Bởi vì khi tôi tiếp xúc với Eriol, em ấy sẽ là người bị tổn thương!"

Hakura sững sờ, thì ra đây là lý do sao? Thú thực thì Hakura đã nghĩ, Eri tự tách mình ra chỉ vì anh ấy chẳng muốn quan tâm đến những vấn đề trong gia đình. Anh ấy là một pháp sư độc lập, không dựa vào thế lực nhà Hiiragizawa để được công nhận. Mặc dù không thể hiểu tường tận cuộc sống và suy nghĩ của một pháp sư, nhưng anh vẫn cố gắng đặt ra một giả thuyết hợp lý cho sự vắng mặt của Eri trong chuyện này.

Thú thực thì dạo gần đây, à không, kể từ khi Eriol được sinh ra. Vấn đề lớn nhất trong nhà Hiiragizawa chính là Eriol và cách kiểm soát ký ức cũng như ma lực của Clow. Cha và mẹ dồn hết mọi quan tâm vào Eriol, điều đó khiến Hakura vô tình cảm thấy ghen tị, và cách mà anh níu lại được sự quan tâm của ba mẹ chính là quan tâm đến Eriol, chăm sóc cho cậu. Có vẻ như Eri cũng cảm thấy như vậy, cách mà anh ấy chọn lựa chính là tự tách bản thân ra khỏi gia đình, không tham dự bất kì cuộc hội thoại nào và cũng chẳng quan tâm đến Eriol.

Nhưng có vẻ như trong suốt quãng thời gian đó, theo một cách riêng biệt, Eri vẫn luôn dõi theo câu chuyện của Eriol nhưng không để lại bất kì một dấu hiệu nào cho thấy anh đã từng ở đó.

"Có lẽ anh nên đến thăm Eriol một lần nữa nhỉ? Tôi nghĩ là cậu nhóc Nakuru rất trông đợi anh!"

Eri gật đầu, "Tôi sẽ đi!".

-

Eriol đã lo lắng để Nakuru đến học tại một trường Trung học nhỏ tại ngoại ô thành phố. Những đứa trẻ ở đây trông có vẻ nhàm chán và mệt mỏi khi mùa đông đến. Những hoạt động trong lớp thường được hoàn thành một cách miễn cưỡng, khiến Nakuru, cậu trai ngồi ở cuối lớp và rất hay ngã ra sau cảm thấy chẳng có tí động lực nào.

Tuy nhiên dạo gần đây, bên cạnh Nakuru bỗng xuất hiện một cô bạn gái. Vào những ngày mùa thu, câu lạc bộ bóng rổ - nơi mà Nakuru đã ghi danh ngay khi vừa mới nhập học và được đặt cách trở thành thành viên cho dù đây không phải là thời gian cao điểm cho các hoạt động tuyển sinh. Trong những buổi sinh hoạt đầu tiên mà cô nàng tham gia vào đầu mùa hạ, Nakuru đã để ý nữ sinh lúc nào cũng ngồi ở ghế khán giả và chăm chú quan sát trận bóng rổ. Bạn nhỏ ấy không đi cùng bất kì ai, chỉ lặng lẽ quan sát rồi ra về khi trận đấu kết thúc. Bên cạnh bạn nhỏ luôn đặt một chai nước và một chiếc khăn, tuy nhiên, rốt cuộc thì cô ấy chẳng đưa nó cho ai cả.

"A..Akizuki!", đó là một ngày đầu đông, tuyết chưa kịp rơi, nhưng ngày hôm đó lại chẳng có một chút nắng nào. Khi Nakuru đang xoa xoa bộ tóc ngắn cũn của mình, để cho nó rối xù lên. Cô nàng mặc đồng phục nam của trường một cách xộc xệch. Suy cho cùng thì Nakuru chẳng phải con người, chính vì vậy, cô nàng đã chọn trở thành một nam sinh trung học. Đang bước trên hành lang vào giờ ra chơi, Nakuru dường như quên mất bản thân đang định làm gì.

Cô nàng quay lại khi nghe giọng nói ấy phát ra từ phía sau. Thật ra Nakuru vẫn chẳng nhớ được tên của mình lắm, cho dù đã được nghe Eriol luyện tập rất nhiều ở nhà bằng việc bất chợt gọi tên cô. Tuy nhiên lần này cô đã phản ứng khá nhạy khi vẫn giữ tư thế xoa tóc ấy và quay lại nhìn bạn nhỏ ấy.

"Có chuyện gì sao?"

Nakuru cho dù rất mù mờ về việc nhìn sắc mặt người khác, nhưng cô nàng có thể cảm nhận được vẻ ngại ngùng trên gương mặt bạn nhỏ.

"Cậu... Cậu sinh vào mùa nào vậy?", lấy hết dũng khí, bạn nhỏ gần như là đang hét lớn. Sau khi nói xong câu này, bạn nhỏ mới ý thức được điều mình vừa làm và lập tức trở nên hoang mang tột độ. Não bạn quay như chong chóng và hối hận chuyện mình vừa làm, thật là ngu ngốc. Chắc là Nakuru đang cảm thấy cô nàng bị ngốc rồi, ai lại đi hỏi như vậy với một người lạ bao giờ?

Tuy nhiên, phản ứng của Nakuru lại là ngạc nhiên, sau đó đứng ngây ra một lúc vì cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi Nakuru lại xoa mái tóc màu nâu đang rối xù lên của mình, cố gắng nghĩ ngợi.

"Mùa đông?"

Và đó là cách mà hai người nhận biết nhau giữa muôn vàn học sinh trong trường. Bạn nhỏ ấy tên là Lynne, mà Nakuru hay gọi là Lynn, bạn nhỏ dịu dàng và lạ lùng đến nỗi đôi lần khiến cô nàng phải bật cười. Lynn có mái tóc dài màu vàng nhạt, lúc nào cũng xõa ra và được cài thêm một chiếc kẹp hoa. Bạn nhỏ tuân thủ hầu hết nội quy của nhà trường trong cách ăn mặc và chẳng bao giờ chuẩn bị sai dụng cụ cho buổi học. Lynn học rất được, nhưng bạn nhỏ thường bị phê bình khi bất giác nhìn ra cửa sổ. Và Lynn luôn cố gắng có mặt trong những trận đấu bóng rổ của câu lạc bộ.

"Cậu thích bóng rổ lắm à?", Nakuru lau mồ hôi sau buổi luyện tập, cô nàng đi cùng Nakuru ra cổng trường.

"Xem người khác chơi bóng rổ sẽ khiến tớ thoải mái hơn!"

Nakuru ngạc nhiên với câu trả lời này, trước đó cô nàng nghĩ rằng Lynn sẽ gật đầu hay làm gì đó để bày tỏ niềm yêu thích bóng rổ. Và cô nàng đã sững sờ.

"Còn Nakuru, cậu thích bóng rổ lắm đúng không?"

"Đúng!", Nakuru vô thức gật đầu. Tuy nhiên, đây lại chẳng phải lời nói thật. Nakuru chẳng có cảm giác gì với bóng rổ cả, cô nàng tham gia chỉ vì hơi tò mò về trường học mà thôi. Cô nàng đã được nghe Eri - anh trai của Eriol chia sẻ về trường học, nơi có rất nhiều điều thú vị, thế nên cô nàng mới ghi tên vào câu lạc bộ để trải nghiệm, và cũng là để không phải về nhà quá sớm.

"Nakuru chơi rất giỏi đấy!", Lynn mỉm cười, "Cố gắng hơn nữa nha!"

"Cảm ơn!", Nakuru nói, và chào tạm biệt Lynn. Đến giờ phải về nhà rồi.

-

"Ngài Eriol đã ra ngoài rồi à?", Nakuru bước vào nhà, và cô nàng bắt gặp Spinel đang tưới cho cái cây bên cạnh cửa sổ. Là một con thú nhồi bông yếu ớt, nó được Eriol mua cho một cái bình tưới đồ chơi đối với trẻ em nhưng lại rất vừa vặn và sử dụng được đối với nó. Tưới cây là việc làm hằng ngày của nó, có vẻ như đó là cách để nó không thấy nhàm chán.

"Cái cây đẹp đó, Spinel!", cô nàng tiến lại gần và xoa đầu nó, "Những đứa nhóc ở trường học cứ hay nói về ma thuật, chúng có vẻ rất hoài nghi về sự tồn tại của ma thuật, nhưng theo tôi thì làm sao phải hoài nghi chứ?"

Nakuru vỗ ngực tự hào, "Khi tôi, con người được tạo ra từ ma thuật đang ở đây! Trước mặt bọn họ!", nói xong, cô nàng đưa tay lên miệng và cười kinh miệt, "Một lũ ngu ngốc! Bọn không tin rằng trên đời này có ma thuật chiếm số đông, và tụi nó bắt đầu cho rằng những đứa tin vào ma thuật là một lũ ngốc, mơ mộng và ảo tưởng. Tôi chỉ muốn đứng dậy và hét to rằng tôi chính là nhân chứng cho ma thuật."

Cô nàng nhún vai, và nói bằng giọng hết sức tiếc nuối: "Nếu ngài Eriol không dặn tôi rằng ma thuật là một bí mật thì tôi đã đứng lên và hét lớn rồi!"

"Tôi bất ngờ khi cậu còn nhớ là cậu có bí mật đấy!"

"Này, cậu đừng có khinh thường tôi, tôi cũng là biết kiềm chế đấy nhé!", Nakuru khoanh tay lại, tỏ vẻ giận dỗi.

Lúc này, Eriol đi từ trên lầu xuống, có vẻ như cậu đã nghe hết câu chuyện của Spinel và Nakuru.

"Tỉ lệ người mang ma lực ở nước Anh cũng như trên toàn thế giới là rất nhỏ, chẳng bao giờ có thể chiếm 1% dân số. Trong những thời đại trước, những người mang ma lực thường bị cho là người điên hoặc bị nguyền rủa, họ bị chà đạp và lợi dụng cho đến khi họ chết đi. Chính vì vậy, những người mang ma lực, cho đến tận bây giờ vẫn luôn đứng trong bóng tối và giữ im lặng về khả năng của mình. Không còn sự xuất hiện của những kẻ mang ma lực, dần dần những câu chuyện cũ được truyền tai nhau bỗng trở thành truyền thuyết và người ta bắt đầu hoài nghi về tính thực tế của nó. Trải qua hàng ngàn năm, với sự tác động của những người mang ma lực vào tâm trí người thường, người ta bắt đầu tin rằng ma thuật không tồn tại".

Eriol bắt đầu giải thích trong khi cậu tiến lại gần Nakuru và Spinel đang rất ngạc nhiên về sự xuất hiện đúng lúc của cậu. Lúc này, ngoài trời đang buổi chiều, và ngọn nắng cuối cùng của buổi chiều hiếm hoi của mùa đông vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro