🦝 chap 3🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau

Anh tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và sự mệt mỏi, suốt đêm anh cảm giác như bản thân bị thứ gì đó đè vậy.

Anh tự chấn an bản thân có lẽ anh chỉ bị đau nhức do lâu rồi mới vận động nhiều thôi , anh ngáp dài một cái rồi lê bước đến phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Xong việc anh tắm rửa rồi thay cho mình một bộ đồ hằng ngày rồi bước vào bếp, anh mặc cho mình một chiếc quần dài rộng rãi chất vải bông mềm mịn và áo thun tất cả đều là của một nhãn hàng nổi tiếng nào đó.

Anh thầm cảm ơn bà của mình đã gợi ý trang phục nên mặc ở quê nếu không anh đã mang theo một đống âu phục và vét rồi.

có lẽ buổi sáng quá mệt mỏi này làm anh không muốn ra ngoài xuống đồi mua thức ăn , mà chỉ muốn ở lì trong nhà ăn mì gói.

Vốn khi còn ở thành phố muốn ăn gì đã có người lo dâng lên tận miệng nhưng giờ đã khác rồi , anh lười biếng mở tủ bếp ra để lấy mì nhưng là thay chỗ mì ngày hôm qua đã không cánh mà bay chỉ còn lại đúng một gói duy nhất.

Anh Hoảng hốt kiểm tra lại thì đúng thật còn đúng một gói, anh lo sợ mà mặt nhăn lại.

' là trộm chăng?'

Anh nhanh chóng đi kiếm tra hết ngóc ngách và tìm ra được vỏ mì và vụn mì nằm ở trong phòng khách và sofa, anh nhìn mà câm nín.

Chắc chắn tối qua đã có kẻ đột nhập, thật may tiền bạc anh đều bỏ trong phòng ngủ nên không bị mất cũng nhờ thói quen khóa cửa khi ngủ của anh .

Tạm thời chỉ vài gói mì tôm nhưng ai biết được tương lai là thứ gì chứ!?

Anh nhanh chóng thu sếp dọn dẹp lại phòng khách và sofa rồi chấn an bản thân, những lúc như này cần thật bình tĩnh.

Anh vào bếp nấu mì và ăn sáng xong xuôi thì mặc áo khoác vào ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi đi xuống đồi, anh nhanh chóng xuống đồi và tìm đến làng gần đó.

Bước vào làng nơi đây không tệ và nghèo nàn như anh nghĩ, anh nhanh chóng đi vào và hỏi người dân xung quanh để tìm kiếm thợ hàn và sửa chữa khóa cửa.

Mọi người dân quê đều rất nhiệt tình giúp đỡ anh , họ chất phát và chân thực chỉ bảo anh rất chi tiết.

Anh cảm ơn rồi đến nơi đã được chỉ, bước vào trong anh chưa kịp cất tiếng gọi đã có một chú chó lao ra cất tiếng sủa inh ỏi.

Anh vì bất ngờ và có chút sợ nên đã lùi lại đôi chút, anh bối rối không biết làm gì thì từ trong nhà bước ra một ông cụ hom hem lưng ngù trống gậy bước ra ngoài.

Chú chó có vẻ thấy chủ thì vui mừng quên mất anh mà chạy đến bên ông, đuôi nó vẫy vẫy mặt nhìn trông tươi lên hẳn không còn chút hung dữ.

" Cháu đến đây có việc gì"

Anh giật mình khi nghe ông hỏi nên cũng có chút lúng túng chả lời.

" Dạ cháu đến tìm người giúp sửa lại khóa cửa và thay khóa mới ạ "

" Ồ vậy thì mới vào"

ông dẫn anh đến bàn đã ngoài trời ngồi, ông tuy già nhưng rất nhanh nhẹn ong rót cho anh một ly trà nóng rồi cũng ngồi xuống nói chuyện.

Mùi trà nóng thơm nức làm anh nhớ về các loại trà cao cấp mà bản thân được uống.

" Dạ nhà cháu đột nhiên có đột nhập nên cháu không biết phải làm gì nữa ạ , cháu muốn tìm người đến làm lại khóa ạ "

" Ồ ta hiểu rồi, nhà cháu ở đâu? Ta chưa thấy cháu bao giờ cả "

" Cháu ở trên ngọn đồi trà phía đông, cháu mời chuyển đến đây ạ rất mong ông giúp đỡ "

" Được rồi cháu về đi tầm 10 giờ ta sẽ đến "

" Vâng ạ, cảm ơn ông cháu về đây "

Anh lễ phép chào ông cụ rồi ra về , vừa đi anh vừa hoài nghi nghĩ.

" Ông ấy già như thế liệu có làm được không? Hình như ông ấy cũng đã 80 tuổi rồi đáng ra phải nghỉ ngơi chứ nhỉ? "

Anh thắc mắc nhiều thứ lắm nhưng vì không tiện nên đã không hỏi hay nói gì cả.

Anh nghĩ dù sao cũng tiện đường nên đã ghé chợ mua chút ít đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, có lẽ nên mua nhiều một chút để còn dự trữ đỡ đi lên đi xuống.

Anh men Theo đường láng đến chợ và mua đôi, đây là trái nghiệm mới đối với anh.

Nào là thịt heo tươi rói mới giết hay rau vừa nhổ lên còn nguyên đất ở rễ , tuy không nhiều nhưng ở đây lại rất đa dạng đồ ăn .

Anh đến các sạp lựa chọn kỹ lưỡng từng loại thức ăn , dù sao thì việc này anh cũng rành bởi anh đã được học qua cách chọn nguyên liệu trong các tiết học nấu ăn rồi mà.

" Cô ơi rau này giá sao ạ"

" Ồ bó đó 10 ngàn con nhé"

" Vâng ạ vậy lấy cho con hai bó"

' chuyến này lời chắc rồi ở đây bán rẻ quá'

Anh rút tiền và đưa cho cô bán hàng mà vui trong bụng, cùng lúc mua hàng với anh có một bà bác, bác ấy cũng mua giống anh nhưng bất ngờ thay....

" Bó này nhiêu thế em "

" Dạ mười ngàn ạ"

" Thôi bán chị 12 ngàn hai bó đi chị mua cho"

" Ơ mới sáng sớm mà chị làm như thế thì chết em mất thôi"

" Nếu không được thì thôi vậy chị qua chỗ khác mua, cô kim đầu ngõ bán có 10 ngàn hai bó thôi đấy"

" À thôi để em bán rẻ cho chị, coi như kiếm mối chị em lâu dài"

Anh nhìn mà chỉ biết câm nín, thành tựu vừa mới đạt của anh chưa kịp vui nổi hai giây đã vụt tắt.

Anh không thể hiểu nổi tình huống lúc nãy là gì nữa rồi, anh tiếp tục đi mua đồ cứ đi mãi đi mãi thế ngó nghía đủ hướng thì đã đến cuối đường.

Ở đây anh thấy một tiệm tạp hóa nhỏ kết hợp cùng quán cà phê, bên cả phê thì có các ông các bác đang đánh cờ chò chuyện với nhau.

Anh bước vào quán tạp hóa để mua đồ, đúng là ở đây không thể xem thường được tuy bề nhưng có đủ những thứ cần thiết.

Anh nhanh chóng mua cho mình một số gia vị cần thiết rồi ra về.

Vừa đi anh vừa nghĩ....

' ở đây nhiều thứ mới lạ thật, đây là lần đầu tiên mình đi chợ trải nghiệm thực sự mới mẻ và thú vị '
.
.
.

Anh cất hết suy nghĩ vào trong rồi nhanh chân bước đi về nhà....

                              🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Thực sự là thích đọc comment lắm nên mọi người cứ mạnh dạn comment nhé, đừng quên bình luận cho tui với nha 🦝

Hôm nay là ngoại lệ tui đăng chap vào cn 🦝😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro