🦝 chap 2🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ buổi trưa oi bước có một chàng trai với bộ vét chỉnh tề bóng loáng đang chật vật kéo lê nhiều chiếc vali leo lên từng bậc thang một, anh nắng trưa gay gắt chiếu thẳng vào mặt anh làm anh vã hết mồ hôi.

Đây là tình huống mà Rayne không hề nghĩ tới, anh một tay vác hơn 5 chiếc vali leo lên cầu thang.

Nếu đích đến của anh gần thì không nói nhưng đích đến của anh hiện tại là trên một ngọn đồi cao, anh thầm cảm thán trong lòng.

' công nhận hồi xưa bà nội nghị lực thật!'

Trong lúc anh đang leo lên đồi thì có một số cô chú đi qua và nhìn anh với anh mắt tò mò có, kì lạ có.

Chắc chắn là phải thế rồi vì ở vùng quê này có ai mặc vét chỉnh tề thể đâu, đã vậy còn đang mang vác nhiều vali và leo đồi giữa trưa nắng nữa .

Họ không đưa anh vào viện tâm thần đã là may mắn lắm rồi!
.
.
.

Sau một hồi vật và thì anh cũng lên đến đỉnh đồi, đúng như nội anh đã nói nơi đây tuy đã sửa sang lại nhưng vẫn rất cũ kỹ và lạc hậu tuy thế nhưng vẫn đỡ hơn hầu hết các căn nhà của người dân nơi đây.

Căn nhà được thiết kế theo nhà truyền thống ở Nhật, hàng rào được làm từ tre nứa thô sơ.

Anh đang đứng trong sân nhà nhỏ hẹp, ở đây cây cỏ và rong rêu mọc không kiểm soát làm canh nhà trở nên tối tắm.

Sát bên nhà là một cây sồi lớn tỏa bóng mát , trên đó còn có một chiếc xích đu trông có vẻ rất chill.

Đây là một đồi trà ô long lớn, không gian nơi đây trong lành mát mẻ ngoài cây cổ thụ thì ở phía dưới cùng có rải rác một số cây hoa anh đào.

Anh sau một lúc đánh giá và nghỉ mệt thì cũng bắt đầu vào nhà, anh tra chìa khóa vào và mở cửa.

Bụi và mùi ẩm thấp nhanh chóng phà vào mặt anh, anh ho sặc sụa trước lớp bụi dày cộm này.

Đợi lớp bụi tan đi anh bước vào trong và với tay mở đèn, ánh đèn chớp nháy lập lòe một lúc rồi sáng lên hẳn.

Trước mặt anh là canh phòng được sắp xếp gọn gàng nhưng vì bị bỏ bê quá lâu mà đã đóng bụi và mạng nhện một lớp dầy, anh nhìn sơ mà chán nản nhưng cũng thầm cảm ơn vì nó không tệ như anh nghĩ.

Vì là một người đã quen với lối sống sạch sẽ nên anh nhanh chóng bắt tay vào làm việc dọn dẹp, anh tuy là công tử nhà giàu nhưng rất tháo vát và đảm đang.

Anh dọn dẹp nhanh thoăn thoắt, chỉ mất một lúc căn nhà bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn nhà này có hai phòng ngủ anh đã dọn dẹp sạch sẽ hết và chuyển đồ vào.

Một phòng anh để làm phòng ngủ, phòng bé hơn còn lại làm nhà kho chứa đồ.

Bộ chăn ra cũng đã được anh giặt tay sạch sẽ và phơi lên hành rào, những món không cần thiết thì cột lại để mai xuống núi vất .

Anh dọn dẹp quần quật đến tận chiều tối thì xong, anh mệt mỏi rũ rượi tìm đến nhà bếp tính làm gì đó bỏ bụng thì chợt nhận ra .

Làm gì có đồ đâu mà ăn , anh như muốn phát điên lên nhưng rồi cũng đành thở dài bất lực.

Bụng thì đói người thì dơ chưa tắm, chiếc áo sơ mi đã thấm đầy mồ hôi đếm mức dính sát vào người anh .

Nếu hiện tại mà đi mua đồ thì phải mất một tiếng mới có thể xuống dưới được, và lại đường đi tối tắm và khó đi nữa.

Anh càng bất lực hơn nhưng cũng đành chịu thôi, anh đi lấy quần áo rồi đi tắm.

Ở đây không có nước lạnh nên anh đã rất vật và, đã thế trời về đêm thì ngày càng lạnh.

Một lúc sau cuối cùng cũng tắm xong, anh run cầm cập bước ra khỏi phòng tắm.

' có nhất thiết phải lạnh thế không!?'

Trong lúc tuyệt vọng anh chợt nhớ ra gì đó.

" Đúng rồi trong vali mình có mang Theo vài gói mì và phích nước sôi!"

Anh tốc biến đến bên chiếc vali đầy đồ ăn vặt của mình mà mở ra , thật may mắn ở đây có tới 10 gói mỳ và một phích nước sôi.

Anh háo hức vui vẻ mà đi pha mì gói, tuy nước đã nguội bớt những vẫn đủ để mì vừa khịp chín.

Anh vừa ăn tô mỳ nguội vừa chán nản nghĩ về ngày mai , đây ách hẳn là một cuộc sống vất vả mà mọi người hay nói.

Anh trước đây từng nghe mọi người nói cuộc sống của họ rất vất vả và vật vã , anh khi nghe được điều đó luôn khinh bỉ ra mặt,  anh thiết nghĩ chắc chắn là vì họ lười biếng không cố gắng mà thôi.

Giờ được trải nghiệm rồi mới biết.

Ăn uống xong anh dọn dẹp rồi vào phòng ngủ của mình, nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại bản thân, anh cảm thấy như được xoa dịu vậy.

Anh chợt nhớ ra gì đó mà rút điện thoại ra , lẽ anh sẽ gọi cho max người bạn của mình và kể cho cậu ta nghe về trải nghiệm mới này.
.
.
.
Tút tút tút
.
.
.
Tút tút tút
.
.
.

Anh chợt nhớ ra vấn đề.

Làm quái gì có sóng đâu mà gọi, anh chán nản vật điện thoại lên đầu giường mà um mặt vào gối.

Dọn nhà quần quật cả ngày, phải tắm nước lạnh, bữa tối thì tệ đến khó chịu, điện thoại thì không Sài được.

Thế mà ai cũng nói là ở quê vui, anh cảm giác ở đây như địa ngục vậy

Anh chán ngấy vừa nghĩ vừa than rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
Lạch cạch... lạch cạch...lạch cạnh....

Âm thanh lạ cứ thế vang lên giữa đêm.

                              🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Khuyến khích mọi người lên tik tok hay gì đó để tìm kiếm đồi trà nhé, như thế thì mọi người có thể hình dung dễ hơn

Nay đăng sớm để tối ôn bài thứ hai là thi rồi 😔🦝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro