🦝 chap 15🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua , Rayne và mash đã thân thiết với nhau hơn.

Họ có thể ngồi kể cho nhau những câu chuyện hoặc những tâm sự thầm kín nhất của bản thân, cả hai đã mở lòng hơn rất nhiều.

Và đặc biệt là đã dính lấy nhau hơn, cả hai hầu như luôn ở cạnh nhau không rời nửa bước.

Anh tiến một bước, em tiến một bước.

Những ngày này Rayne ở đâu thì mash chắc chắn sẽ ở đó, và đặc biệt là Rayne.

Anh đã thích ứng được với cuộc sống nơi đây, những thứ ở đây hầu như đã không còn khiến anh quá bất ngờ nữa rồi.

Bây giờ đi chợ, lựa đồ ăn, dọn dẹp, cái lạnh cái nóng của thời tiết.... tất cả anh đã vượt qua toàn bộ.

Giờ đây anh chỉ cần một loáng đã xong mọi việc.

Không khí và đất trời bắt đầu chuyển mùa, ngọn đồi này cũng bắt đầu cất chiếc áo mùa đông lạnh lẽo đi mà mặc lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ màu sắc của hoa màu.

Đây là mùa xuân đầu tiên anh xa nhà, không còn ánh đèn lập lòe của thành phố hay những tiếng xe cộ tất nập của bầu không khí chuẩn bị vào xuân.

Đây cũng là mùa xuân đầu tiên của anh ở nơi đất khách quê người thiếu tiện nghi này!

Mặt trời đang lên , ngọn đồi trà xanh mướt đang được chiếu rọi bởi những tia nắng ấm áp.

Những giọt sương long lanh trên là trả được anh sáng chiếu vào như những viên ngọc sáng lấp lánh, tiếng gà gáy vang lên từ lúc ba giờ đã bắt đầu dừng.

Cả ngọn đồi ngập trong ánh nắng ấm áp đầu tiên xoá tan đi lần xương mù của buổi khuya lạnh lẽo, một ngày mới bắt đầu.

Khắp các nơi đang bắt đầu nổi khói, các bác nông dân chắm chỉ đã có mặt ở trên đồi trà từ lâu để bắt đầu làm việc.

Rayne thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng và pha cho mình một cốc trà hoa nhài thơm lừng nóng hổi, không biết từ lúc nào nhưng anh đã bắt đầu hình thành uống trà vào mỗi buổi sáng như những cụ ông U60.

Mash vẫn còn đang ngủ trong chăn ấm quấn quanh mình như một chiếc kén lớn, chàng yêu tinh nhỏ quá buồn ngủ và lười biếng để có thể dậy sớm phụ giúp Rayne chuẩn bị bữa sáng hay pha cho anh một tách trà.

Việc ngắm bình minh đối với cậu là quá đỗi khó khăn, trái ngược lại với mash thì Rayne luôn ngắm bình minh vào mỗi ngày mặc dù việc đó quá lãng xẹc và nhàm chán. ( theo lời của mash)
.
.
.

" Mash à dậy đi nhóc không thể ngủ mãi như thế được, đã là 7 giờ 30 rồi đấy!"

Anh nói vọng vào trong khi đang tráng ly trà và úp lên trạn chén , anh cũng thuận tay dọn bữa sáng ra bàn cho cả hai .

Mash từ trong chăn ấm nghe anh gọi thì lười biếng không muốn dậy, cậu thậm chí còn kéo chăn qua đầu để tránh ánh nắng từ cứa chiều vào.

Rayne chờ mãi không thấy cậu ra liền vào phòng để gọi cậu dậy, anh mở cửa phòng bước nhanh chân đến bên chiếc giường ngủ thân quen nơi một con sâu lớn đang chú ngụ.

Anh lật tung chiếc chăn ra và mở rèm cửa để ánh sáng từ mặt trời trực tiếp chiếu vào mặt cậu, cậu nằm trên giường mặt và đôi mắt to tròn cau lại vì chưa kịp thích nghi.

" Nếu nhóc không dậy thì tôi sẽ cắt phần bắn su kem tháng này của nhóc! "

Nghe thế thì mash đột nhiên bật dậy níu chặt tay Rayne giọng khẩn trương nói.

" Em dậy rồi đây, anh nhìn đi nè. Chờ em một lát thôi em đi đánh răng ngay đây ạ !"

Vừa dứt câu cậu lao nhanh ra ngoài và vào phòng tắm, anh nhìn theo mà chỉ biết bất lực.

Anh quay lại và dọn dẹp gấp chăn gối giúp cậu, tiện tay lấy cây lăn lăn trên chiếc giường để làm sạch và loại bỏ lông của cậu.

Thực sự không biết từ lúc nào nhưng để ý thấy rằng dạo này cánh của cậu có vẻ đang lớn dần và chuyển màu sang trắng , nhưng điều đó không làm anh bận tâm quá nhiều.

' chắc chắn là do mình chăm sóc rất tốt rồi, ngày nào mà chả cho nhóc ấy ăn đủ 3 bữa và một bữa xế "

Lúc anh dọn dẹp xong căn phòng ngủ thì cậu cũng đã vệ sinh cá nhân xong, cả hai đến bàn ăn và ngồi vào bàn cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

" Lát nữa anh xuống chợ ạ ? "

Cậu vừa ăn vừa hỏi anh , bàn tay vẫn cứ chăm chỉ đưa thức ăn lên miệng.

" Ừ, mà nhai song rồi nói làm gì thì làm một cái thôi!"

Anh nhẹ giọng nhắc nhở cậu, thói quen xấu này không biết hình thành từ lúc nào nhưng chắc chắn anh sẽ loại bỏ nó sớm nhất có thể.

" Lát nữa anh sẽ xuống chợ ở nhà rửa chén và phơi đồ lên đi nhé"

" Vâng ạ "

Từ lúc ở đây mash đã học hỏi và rèn luyện được rất nhiều thứ như là làm một số việc vặt và cách vệ sinh cá nhân cũng như ứng xử giao tiếp từ Rayne, tuy không xuất xắc nhưng chúng vừa đủ để cậu giống một con người bình thường nhất có thể.

Ăn uống xong Rayne dọn chén bát vào bồn và chuẩn bị để xuống chợ, gần tết rồi nên mọi người tất nập lắm đã thế còn có các thương nhân ở xa đến buôn bán.

Đây là cơ hội để sắm sửa thêm nhiều thứ cần thiết không thể bỏ lỡ được, anh nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi ra ngoài.

Trước khi đi cùng không quên dặn dò mash, với tính hậu đậu của cậu thì anh thực sự không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình như thế đâu....

                                🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Quay lại rồi đây lặn lâu quá rồi 🥹🦝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro