🦝 chap 14🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn

Rayne dọn chén bát vào trong và sắn tay áo chuẩn bị rửa nhưng anh thấy gấu áo của mình bị cậu kéo nhẹ, anh quay mặt sang thì thấy cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

Anh thắc mắc trước ánh mắt này của cậu, cậu mong chờ hay muốn điều gì từ anh sao ?

" Em , em có thể rửa chén được không ạ anh đã vất vả rồi nên anh ra ghế ngồi nhé"

" Cậu có chắc là bản thân mình làm được không đấy, nếu chén bể thì mệt lắm thôi cậu ra ghế ngồi đi anh làm được rồi"

Anh khá ngạc nhiên trước lời nói của cậu, anh công nhận cậu đúng là một cậu bé ngoan.

anh đã đọc được trong sách ,Các tinh linh thường rất ngoan ngoãn và có xu hướng muốn được giúp đỡ về điểm này thì họ rất giống thiên thần.

Còn về phần cậu thấy anh từ chối thì mặt buồn hiu thấy rõ, cậu vốn là người đơn giản nên những điều như che giấu cảm xúc thường không có.

Anh thấy cậu như thế thì cũng chạnh lòng lắm , tuy bản thân không sai nhưng không hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi như thế này đây.

Anh bất lực chịu thua má đứng qua một bên chừa chỗ cho cậu đứng , anh nhìn cậu ra hiệu rồi nói.

" Nhóc có thể giúp anh tráng chén, đơn giản lắm chỉ cần rửa dưới nước cho hết xà bông thôi"

Cậu nhận được sự đồng ý thì vui vẻ lắm, đôi cánh nhỏ đằng sau cũng vẫy vẫy thể hiện niềm vui.

Thậm chí anh còn cảm nhận được hào quang của cậu phát sáng chói lóa đến mức anh phải chau mắt lại , tim anh cũng hẫng đi một nhịp.

Đúng là nguy hiểm quá mà, điểm yếu của anh bị cậu nắm thóp rồi sao !?

Anh đứng một bên vừa rửa chén vừa quan sát cậu.

Cậu bên cạnh thì đang hí hoáy hoàn thành công việc được giao, nhìn cậu vụng về lúng túng cẩn thận với từng cái chén mà anh phải nhịn cười đến đau bụng.

Sau một lúc thì cuối cùng cả hai cùng đã rửa chén xong.

Cậu và anh cùng nhau ra hiên nhà ngắm trăng sao, anh cũng tiện tay pha cho cậu và mình mỗi người một cốc sữa thơm nóng hổi.

Cả hai cùng ngắm trăng cùng uống sữa và tâm sự, anh cũng chỉ cho cậu về các chòm sao nữa điều này làm cậu nhớ đến cô bé Monica năm xưa .

" Anh làm em nhớ đến Monica quá, hồi đó ngày nào học được cái gì mới cô ấy cũng kể và chỉ cho em cả"

" Ồ tôi biết mà, bà lúc nào cũng rất nhiệt tình và vui vẻ, tốt bụng nữa"

Vừa tâm sự vừa ngắm sao thế này làm anh nhớ đến lúc mình còn ở thành phố.

Ở thành phố các tòa nhà Trung cư Cao chót vót chen chúc nhau mọc lên làm che mất đi bầu trời đầy sao  , khói bụi cũng tính tụ không ít.

Ở thành phố không thể nhìn thấy cảnh bầu trời sao đẹp như thế này được, nhớ khi còn nhỏ anh lúc học về vũ trụ và các vì sao cũng đã rất hứng thú.

Anh sau tiết học đã nghiên cứu rất nhiều cũng như là đã vài lần ngồi ngoài sân ngắm sao , nhưng khổ nỗi thứ chờ đợi anh chỉ là một bầu trời tối đen lấp lánh ánh trăng nhỏ mờ ảo sau lớp mây hay khói cũng chẳng biết.

Chẳng có bầu trời sao nào cả mặc cho anh đã nhiều lần lẻn ra ngoài vào ban đêm để nhìn ngắm, anh nhớ lại lúc đó mà thở dài một hơi không rõ ý đồ.

Quay về với hiện tại, nhìn ngắm bầu trời trước mắt mà anh cảm thấy rất vui trong lòng.

Ngắm bầu trời sao trên đồi cao ở nơi cách rất xa thành phố, thực sự là trải nghiệm vô cùng đáng giá .

Anh nhìn đến ngẩn người mà không để ý người bên cạnh đang ngắm anh , cậu cầm ly sữa nóng vừa uống vừa ngắm sao.

Thấy có chút yên lặng nên quay lại nhìn,  liền bắt gặp được biểu cảm thú vị như thế này nên đã thừ người ra nắm .

Cả hai cứ thế cho đến khi đã bình thường trở lại , hai mắt chạm nhau không biết vì sao mà cả hai liền trở nên ngượng ngùng không thôi.

" Cũng khuya rồi chúng ta vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thôi"

Anh là người lấy lại bình tĩnh trước và cất lời phá tan không khí ngượng ngạo này, cậu thấy anh nói thế cũng nhanh chóng bắt kịp mà ngoan ngoãn gật đầu làm theo.

Cả hai vào nhà trong lúc cậu đánh răng rửa mặt thì anh tráng ly, xong anh cũng vào đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân.

Cả hai phối hợp rất ăn ý và nhịp nhàng rất nhanh đã xong và bước vào phòng ngủ, cả hai không biết vì sao lại ngại nhưng vẫn lên giường ngủ trung với nhau.

Anh vươn tay tắt đèn đi và bật chiếc đèn ngủ nhỏ lên .

Chiếc giường mềm lại nhanh chóng bao bọc lấy anh và cậu, cảm giác mềm mại và ấm áp khích thích cơn buồn ngủ kéo đến.

Hai mí mắt cứ xụp xuống kiến cá hai lim dim mãi thôi, anh và cậu không hẹn mà cùng ngáp một cái rồi nhắm mắt lại ngủ ngon lành.

Không khí về đêm bắt đầu lạnh hơn, những đã đỡ lạnh hơn hôm qua rất nhiều rồi.

Điều này báo cho hai người trong trăn biết được rằng một mùa xuân tươi sáng đang dần đến với họ và mùa đông lạnh lẽo đang dần qua đi...

Giống như việc cả hai đang dần xích lại gần nhau và hiểu nhau hơn từng ngày , dần xóa nhòa khoảng cách và lớp phòng vệ....

                                🦝🌿🦝
Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Góc giải thích:

Lúc đầu truyện tui không có cho mọi người biết về thời gian vì quên nên giờ tui sẽ giải thích và cho thời gian cụ thể nhé.

Ngày mà Rayne về nhà ăn cơm là ngày 23/12 , xất phát là ngày 24/12 , đến nơi là ngày 26 / 12 .

Và ở từ lúc đó đến nay đã là 5_6 ngày rồi.

Tức là vừa đúng cuối tháng 12 .

Còn bữa tiệc mừng finn về nước cũng được tính là noel sớm đối với Rayne luôn á .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro